Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 57

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 57

Một mình vào trại

 

Đầu xuân, yến oanh ca hót.

 

Nhưng mà từ sáng sớm Triều Cẩm tìm kiếm khắp thành Vân Châu cũng không thấy thân ảnh Tử Thanh đâu.

 

Chẳng lẽ còn ở trong phòng Đoạn phu nhân?

 

Chần chừ, Triều Cẩm đi tới trước cửa phòng Đoạn phu nhân, lại thấy Đoạn phu nhân đang nhàn nhã uống trà.

 

Thấy thân ảnh Triều Cẩm, Đoạn phu nhân cười nhẹ: “Sử tiểu thư tìm Tử Thanh?”

 

Triều Cẩm gật đầu.

 

“Trời còn chưa sáng nàng đã mang binh ra ngoài, hình như là nói đi chiêu an sơn phỉ cái gì đó?” Đoạn phu nhân nhẹ nhàng cười: “Trước khi đi còn phân phó, chờ khi nàng chở lại ăn cơm trưa.”

 

“Chiêu an? Phu nhân có biết hắn dẫn theo bao nhiêu người không?” Triều Cẩm cả kinh, cho dù xuất động binh mã toàn bộ Vân Châu thì cũng không bằng số sơn phỉ đó hợp lại!

 

Đoạn phu nhân giơ lên một ngón tay ám chỉ “Một”: “Nàng nói một người là đủ.”

 

“Trời ạ! Hắn đây là đi liều mạng mà!” Triều Cẩm vội vã rời đi.

 

Đoạn phu nhân cả kinh, từ biểu tình của Triều Cẩm cũng tinh tường nhận ra việc Tử Thanh làm rất nguy hiểm.

 

“Đỗ Phương, Đỗ Phương! Nhanh cưỡi ngựa đuổi theo Tử Thanh!” Buông chén trà, Đoạn phu nhân vội vàng kêu to chạy ra ngoài.

 

Nghe thấy thanh âm Đoạn phu nhân, Nhã Hề không khỏi giật mình mở cửa, một đóa hoa dại màu vàng nho nhỏ rơi xuống từ khe cửa, không biết là ai đã lặng lẽ đặt nơi này.

 

Nhặt đóa hoa dại lên, vẻ mặt Nhã Hề bối rối, vừa giương mắt lên liền nhìn thấy Hằng vương một thân cẩm tú với hoa văn hình những đám mây.

 

Người ở trước mắt nhẹ nhàng cười: “Chỉ mong một đóa hoa nhỏ bé này có thể đổi lấy nụ cười sáng sớm của Nhã Hề cô nương.”

 

Nhã Hề cuống quýt lùi lại một bước, trong nháy mắt đóa hoa dại nơi tay rơi xuống, quỳ rạp xuống đất: “Điện hạ yêu mến, Nhã Hề không đủ khả năng tiếp nhận.”

 

Ánh mắt Hằng vương nhuốm vẻ ảm đạm: “Tiểu vương không có ý tứ đường đột, chỉ là nghe nói Nhã Hề cô nương âm luật vô song nên một lòng muốn nghe Nhã Hề cô nương ca một khúc, nhưng lại cầu không được nên đành phải tự mang ống tiêu đến thỉnh Nhã Hề cô nương vì tiểu vương mà chỉ điểm một hai.”

 

“Nhã Hề chỉ là một linh nhân nho nhỏ, không dám bình luận nhiều gì.” Nhã Hề cúi đầu, bất an trong lòng dần dần lan rộng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Đoạn phu nhân lại nói thế? Tử Thanh…Tử Thanh chàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

Hằng Vương nặng nề thở dài một tiếng: “Tiểu vương từ nhỏ đã thích âm luật, chưa bao giờ từng cầu người khác, hôm nay cứ coi như tiểu vương cầu Nhã Hề cô nương vậy.”

 

Nói đã đến mức này, nếu Nhã Hề tiếp tục nghịch ý tiếp thì chỉ sợ sẽ gây nên phiền toái không nhỏ cho Tử Thanh.

 

“Điện hạ nặng lời rồi…Nhã Hề tuân mệnh.”

 

Hằng vương cười, muốn tiến lên nâng Nhã Hề dậy, ai ngờ Nhã Hề tình nguyện quỳ lùi lại một bước cũng không nguyện ý để hắn đụng vào chỉ một chút.

 

“Đứng lên đi, nơi này không phải trong cung, coi như tiểu vương cầu ngươi.”

 

“Vâng…” Nhã Hề đứng dậy, lại lùi về phía sau một bước nữa.

 

Hằng vương thầm cắn răng, đầu ngón tay đè lên hàng lỗ trên ống tiêu, nhìn Nhã Hề thật sâu, cho dù nữ tử này trên mặt có thương tích thì riêng phần phong vận này cũng hơn xa những kẻ điểm phấn tô son vô số trong cung, nếu là…Lặng yên cười, Hằng vương thổi ống tiêu cầm trên tay, một khúc [Phượng cầu hoàng] vang lên, có thể được một nụ cười của hồng nhan, tiểu vương dù chết cũng không hối tiếc.

 

Vô tâm nghe khúc [Phượng cầu hoàng] ẩn ẩn thổ lộ tiếng lòng, Nhã Hề chỉ mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, Tử Thanh, chàng nhất định phải bình an…

***

Không mặc ngân giáp hồng bào, chỉ thay đổi một thân thanh văn bạch bào, cưỡi ngựa, Tử Thanh nhàn nhã lững thững đi trên sơn đạo phía bắc Vân Châu.

 

“Đứng lại!” Bỗng nhiên nghe được một thanh âm hung tợn vang lên từ phía sau.

 

Rốt cục con cá cũng đến đây!

 

Tử Thanh mỉm cười quay đầu, nhìn thấy lại là hai sơn phỉ nhỏ gầy: “Là muốn chặn cướp?”

 

Hai sơn phỉ ngẩn ra: “Ngươi!”

 

Tử Thanh ôm quyền: “Ta là Vân Châu Lục công tử, có việc muốn bái kiến chư vị lão đầu sơn phỉ, thỉnh hai vị dẫn đường.”

 

“Ngươi…ngươi là vị Vân Châu An…An…” Một trấn chiến giữa Vân Châu cùng Đột Quyết, thanh danh Tử Thanh đã vang vọng khắp phạm vi trăm dặm quanh Vân Châu, nghe được Tử Thanh nói, hai sơn phỉ liền cả kinh.

 

“Còn không dẫn đường?” Tử Thanh cười khẽ, thầm hít một hơi thật sâu, nếu là sơn phỉ hào khí thì tự nhiên sẽ không phải ác nhân hiếu sát, lúc này chỉ có đường liều mạng thôi!

 

“Được…Lục công tử mời đi bên này.” Hai sơn phỉ chỉ vào sâu trong rừng, nếu ngươi không phải Lục công tử, vậy chỉ cần ngươi vào trong trại thì lấy mạng ngươi quả thực dễ như trở bàn tay!

 

“Được!” Tử Thanh giục ngựa đi theo, một đường đến cửa sơn trại.

 

Tử Thanh giương mắt nhìn nơi này, có chừng mười hai mươi căn nhà gỗ to nhỏ dựng dựa vào vách tường, sơn phỉ ở trong trại đều là hạng người nhỏ gầy mạnh mẽ, thậm chí có vài người xiêm y trên thân đã rách nát – Trại này cùng với sơn trại mà nàng đã tự tay hủy diệt lúc trước hoàn toàn giống nhau.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s