Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 59

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 59

Mộc Lan tân truyền

 

Vầng trăng nhô lên cao, một khúc đàn tranh như dòng nước uyển chuyển chảy xuôi trong thành Vân Châu.

 

Hằng vương kinh ngạc trước tài nghệ của Tô Tình, không khỏi lại đánh giá thật sâu nữ tử trước mắt, trong lòng âm thầm nổi dậy một tia gợn sóng.

 

Lí Nhược chống đầu, ở một bên si ngốc nhìn Tô Tình, tiểu Tình Tử, chỉ nguyện nàng có thể càng ngày càng vui vẻ.

***

Ở một chỗ khác trong nội đường phủ nha, ánh nến chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

 

Hương trà tràn đầy, Tử Thanh nhẹ nhàng uống một ngụm, cười nhìn về phía những ngón tay như lan nhẹ nhàng nâng lên, chuẩn bị nhảy múa của Nhã Hề.

 

“Có tiếng nhạc của Tình nhi làm bạn, Tử Thanh, tối nay ta liền tặng chàng một điệu múa.”

 

“Hảo.”

 

Mũi chân khẽ nhún, thân mình Nhã Hề xoay tròn như gió, chỉ có ống tay áo tung bay như cánh bướm…

 

Ánh mắt trăm chuyển ngàn hồi, từng chút một thấm đến tận tâm can.

 

Bàn tay uyển chuyển mảnh mai, trong phút chốc giống như Hằng Nga trên cung trăng; môi hồng hé mở, nụ cười tươi quyến rũ, bỗng nhiên như thể Lạc thần* bên bờ sông ấy.

 

Đột nhiên Nhã Hề duỗi bàn tay mềm về phía Tử Thanh: “Tử Thanh có nguyện múa cùng ta không?”

 

Tử Thanh ngẩn ngơ, lúng túng nói: “Ta…ta không biết nhảy!”

 

“Nếu như ta nhất định muốn chàng nhảy thì sao?” Nhã Hề đột nhiên tinh nghịch mím môi.

 

“Vậy…vậy…” Tử Thanh buông chén trà, cười đứng dậy: “Chúng ta đây liền ai cũng không múa!” Vươn tay cầm lấy tay Nhã Hề, đem nàng kéo vào trong lòng: “Nhã nhi, ta muốn kể cho nàng một chuyện xưa.”

 

Sống hay chết, phải xem một đêm này!

 

Đỏ mặt, Nhã Hề che hai tai lại: “Buông, ta không nghe.”

 

“Thật sự không nghe?” Tử Thanh bỗng nhiên cười mờ ám, ôm nàng ngã xuống giường.

 

“Chàng…” Tim đập vô cùng cuồng loạn, Nhã Hề có chút sợ hãi nhìn Tử Thanh: “Chàng…không thể…”

 

Nụ cười ấm áp của Tử Thanh ánh vào mắt Nhã Hề, nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Nhã nhi yên tâm…” Hít một hơi thật sâu, Tử Thanh nâng tay vén lên những sợi tóc tán loạn buông lơi trên trán nàng: “Nàng nói xem, Tô cô nương cùng Nhược tiểu thư sẽ có kết quả tốt hay không?”

 

Nhã Hề ngẩn ra: “Tử Thanh…” Một tia bất an chợt dâng lên dưới đáy lòng, chàng là muốn hỏi nữ tử cùng nữ tử có thể bạch đầu giai lão hay không phải không?

 

Tử Thanh thản nhiên cười, nhắm mắt lại: “Thời Bắc triều có một vị cô nương tên là Hoa Mộc Lan, nữ giả nam trang, thay cha tòng quân, suốt mười hai năm thế nhưng không có người nào phát hiện ra kỳ thật nàng là nữ tử.”

 

Thân mình Nhã Hề bỗng nhiên chấn động, kinh ngạc giương mắt nhìn gương mặt Tử Thanh, làn da trắng nõn, tuy có anh khí nhưng cũng không thiếu một cỗ thanh tú. Không khỏi nắm chặt tay Tử Thanh, Nhã Hề áp chế suy đoán đột nhiên hiện lên trong lòng, hít sâu một hơi.

 

Nước mắt chảy xuống trán Nhã Hề, Tử Thanh nhẹ nhàng cười: “Thế nhân đều biết Mộc Lan cô nương cuối cùng áo gấm về nhà, nhưng mà không ai biết, trên chiến trường Mộc Lan đã gặp một vị nữ tử…Nàng muốn dùng cả đời che chở cho nữ nhân kia, muốn dùng chính hai bàn tay mình vì người mà dựng nên một mảnh thiên địa không có chiến hỏa…Đáng tiếc…mặc kệ Mộc Lan làm thế nào, thủy chung cũng chỉ là một nữ tử…”

 

Nhã Hề ôm chặt Tử Thanh: “Tử Thanh, đừng nói nữa, ta sợ cố sự này…”

 

“Nhã nhi, đừng sợ, đây chỉ là một câu chuyện xưa mà thôi…” Tử Thanh vươn tay cùng Nhã Hề mười ngón tương khấu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng: “Ta chỉ là nghĩ đến thâm tình mà Nhược tiểu thư dành cho Tô cô nương liền bỗng nhiên nhớ tới cố sự này.”

 

Nhã Hề lặng yên rơi lệ, tâm đau đớn giống như phiên giang đảo hải, này…Chẳng lẽ chính là khúc mắc của chàng? Chàng…chẳng lẽ…chính là Mộc Lan cô nương! Không dám nghĩ xem suy đoán này đến tột cùng là thật hay là giả, tâm Nhã Hề loạn như ma, không kìm được mà toàn thân kịch liệt run rẩy.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s