Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 54

Tên gốc: 我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – .

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 54

Đau lòng…

 

Khoảnh khắc lúc Dạ Ngưng mở mắt ra nhìn thấy nỗi đau lòng trong mắt Tiếu Vũ Hàm, nước mắt vẫn kìm nén từ lâu mới chậm rãi chảy xuống.

 

Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng hơi cắn môi dưới, nâng tay lên, khẽ lau đi nước mắt của nàng.

 

Ngón tay lành lạnh cùng nước mắt nóng bỏng tạo thành sự đối lập mãnh liệt, trong lúc nhất thời, lòng Tiếu Vũ Hàm tràn đầy chua xót.

 

“Vũ Hàm……” Thanh âm Dạ Ngưng khô khốc khàn khàn, hai tròng mắt từng sáng lên đầy thông minh lanh lợi lúc này lại ảm đạm không ánh sáng. Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, hơi cúi thấp đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt.

 

Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, chỉ nắm tay Dạ Ngưng. Từ khi hai người thành một đôi tới nay, tựa hồ tất cả mọi người đếu nói Dạ Ngưng không xứng với cô, Dạ Ngưng chỗ này không tốt chỗ kia không được, mỗi một lần, cô đều là người đầu tiên đứng lên phản bác, nhưng mà giờ, cô dĩ nhiên lại chính miệng nói ra những lời khiến người khác tổn thương như thế, so với những người khác, cô còn tồi tệ hơn.

 

“Em xin lỗi…” Mấp máy đôi môi khô nứt, Dạ Ngưng nhỏ giọng nói, dùng ánh mắt hơi chút sợ sệt nhìn Tiếu Vũ Hàm, sợ cô không tha thứ, sợ cô lại muốn mắng mình.

 

Thanh âm pha lẫn chút run rẩy làm trái tim Tiếu Vũ Hàm nhói đau mãnh liệt, cô ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ửng hồng chứa đầy nước mắt.

 

Không cần……

 

Dạ Ngưng làm tất cả đều là vì cô mà……

 

Thật ra từ sau khi ở bên cô, Dạ Ngưng làm sao từng có lúc nào dễ chịu đâu?

 

Mọi người nghi ngờ, ai cũng không chấp nhận nàng, nhân vật phong vân từng luôn yêu đời tiêu sái nghênh ngang trong trường nay lại bởi vì cô mà trở nên do dự, lúc nào cũng không yên cùng bất an. Thời điểm hai người ở bên nhau, rất nhiều lần Tiếu Vũ Hàm thấy Dạ Ngưng nhìn mình mà ngẩn người, nỗi sầu lo cùng buồn bã trong mắt nàng, tuy rằng cô nhìn hiểu được nhưng lại không biết làm cách nào để hóa giải.

 

Cái gọi là “ấu trĩ”, cái gọi là “không có óc” ấy, lúc đó trong mắt mình chẳng phải chỉ là đơn thuần và thẳng thắn thôi sao?

 

Từ xa lạ đến quen thuộc, tựa hồ cũng không biết hẳn là nên trân trọng cái gì……

 

Dùng sức nắm chặt tay Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng không chớp mắt, nước mắt rốt cục vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống.

 

“Đừng, Dạ Ngưng, em không cần phải nói những lời này……” Những giọt nước mắt chua xót khổ sở lan trên đôi môi, Tiếu Vũ Hàm cầm lấy tay Dạ Ngưng, nâng lên, áp lên má mình.

 

“Vũ Hàm, đừng không cần em nữa, về sau em sẽ không bao giờ làm vậy, không bao giờ khiến cô phải lo lắng nữa……” Dạ Ngưng nhìn thấy nước mắt của Tiếu Vũ Hàm liền cuống quít, giơ tay muốn lau đi lại bị Tiếu Vũ Hàm cố chấp đè lại, áp bàn tay lên đôi má hơi lành lạnh của mình.

 

“Khụ –” Tuy rằng biết ho khan giờ không phải đúng thời điểm, nhưng mà cũng không có cách nào, ai bảo đã mười một giờ rồi, lão Đại nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhỏ giọng nói: “Cô Tiếu, cô mau đi đi, sắp đóng cổng ký túc rồi, mười một rưỡi sẽ tắt đèn, một lúc nữa những người đi đánh răng khẳng định sẽ rất nhiều, nếu bị bắt gặp thì không tốt lắm…Phải rồi, lão Tứ cứ giao cho em đi, cô cứ yên tâm.”

 

Tiếu Vũ Hàm không nói gì, vẫn nắm chặt tay Dạ Ngưng không chịu buông ra. Nỗi dằn vặt tự trách cùng quyến luyến khiến cho Dạ Ngưng nhìn mà lòng khổ sở, cố gắng rút tay về, Dạ Ngưng túm lấy góc áo Tiếu Vũ Hàm: “Trở về đi, em bị sốt thì sẽ như vậy mà, khỏe cũng nhanh lắm, ngủ một giấc thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Không phải ngày kia lớp chúng ta còn đi du lịch tập thể sao? Chắn chắn cần phải chuẩn bị rất nhiều……”

 

“Ừ…” Tiếu Vũ Hàm dùng giọng mũi rất nặng lên tiếng, cuối cùng cũng lưu luyến buông lỏng bàn tay Dạ Ngưng, đứng dậy dặn dò lão Đại một phen, lại quay đầu liếc nhìn Dạ Ngưng một cái, thế này mới mở cửa đi ra ngoài.

 

Vừa ra khỏi cửa ký túc xá, gió lạnh liền gào thét thổi qua luồn vào cổ, nước mắt chưa khô trên mặt bị gió thổi có chút đau, Tiếu Vũ Hàm kéo áo, chậm rãi đi về phía khu nhà dành cho công nhân viên chức, dọc đường đi đều cau mày suy nghĩ gì đó.

 

Vừa đi vào khu nhà, khó khăn cất từng bước, mở cửa ra, Tiếu Vũ Hàm cúi đầu xoay người thay giày.

 

“Tại sao muộn như thế này mới về?” Giọng nam trầm thấp nặng nề truyền ra, Tiếu Vũ Hàm hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách.

 

“Anh, tại sao lại tới đây?”

 

Tiếu Lăng Phi ngồi trên sô pha trong phòng khách hút thuốc, nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ, mẹ bảo anh đến đón em về nhà ở.”

 

“Không được.” Tiếu Vũ Hàm trực tiếp cự tuyệt, Dạ Ngưng còn đang sốt, cô không muốn rời khỏi trường lúc này.

 

“Đứa bé kia lại làm sao vậy?” Tiếu Lăng Phi nhíu mày, hắn biết nguyên nhân có thể khiến cho cô em họ dứt khoát thẳng thừng từ chối về nhà như vậy khẳng định là Dạ Ngưng.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

15 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 54

  1. Thủy Tiên nói:

    tập vũ hàm lật bánh dạ ngưng ở chương mấy z?

  2. Tiểu Vũ nói:

    gặp mình là cô Tiếu mình đã nổi điên ăn sạch Dạ Ngưng rồi :”> (ps: sao lại trùng tên Tiểu Vũ thế này ToT )

  3. Fox Spirit nói:

    đại nhân còn nhớ tới tiểu nhân mà up. hân hạnh quá

  4. vuonghamyen nói:

    ” thấy phiền” là sao??? chẳng lẽ nó ko hay? zậy mà ta định luyện bộ đó luôn chớ?

    • Bách Linh nói:

      k hẳn, ta thích văn phong của nó, thích cái sự lãng mạn, ngược và đầy chất thơ, cơ mà xét trên tổng thể thì ta thích mấy bộ kia hơn bộ này, ngoài mấy ưu điểm ra thì có n` cái k phải gu của ta, nên ưu tiên cho nó hoàn lẹ lẹ trc thôi @@

      • vuonghamyen nói:

        dậy ta bắt đầu luyện bộ “PSNM” để xem nó lãng mạn … đầy chất thơ như thế nào…
        à BL nè, nàng có thích 2 bộ kia thì cũng đừng có ngâm lâu qá nha… nàng BL dễ thương ơi ( hihi.. đang nhờ vả ) mau có chap mới nha nàng… ta chờ… ta đợi…

  5. vuonghamyen nói:

    Hôm nay thứ 7, hổng đi làm, chuẩn bị đi dã ngoại với mấy đứa bạn, ai dè đâu ông Trời hại… mưa dầm từ sáng đến giờ luôn, thế là bị thất nghiệp… choán như kon gioán…
    Chạy dô nhà nàng, 2 bộ “Thật ra” và “Vị chanh”, hổng bộ nào có cháp mới hết? làm buồn 5’… ngó qa thấy bộ ” PSNM” được 2 chap mới luôn… hic hic… ganh tỵ qá đi? hình như nàng thích bộ đó nhỉ? ưu ái qá trời luôn?

    • Bách Linh nói:

      hổng dám đâu, bộ ta càng thích, ta ngâm càng lâu, bộ ta càng thấy phiền thì càng muốn nó kết thúc cho lẹ (tại k nỡ drop), nên thành ra mới liên tục ra chap như vậy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s