Phù Sinh Nhược Mộng – Tử Dạ Ca

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Đây là khúc ca nổi tiếng được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong cả “Phù sinh nhược mộng” và “Phồn hoa tự cẩm”, tiện thể nên mình edit luôn.

Vì là lời ca nên nhiều chỗ nó rất chi là hoa lá cành ẩn ý gì đó, có thể mình edit k được hoàn toàn chính xác, mọi ng chịu khó nhé ^^

 

Tử Dạ Ca

 

Lạc nhật xuất tiền môn, chiêm chúc kiến tử độ. Dã dung đa tư tấn, phương hương dĩ doanh lộ.

Phương thị hương sở vi, dã dung bất cảm đương. Thiên bất đoạt nhân nguyện, cố sử nông kiến lang.

 

(Ta xuất môn khi mặt trời lặn, một lần lại một lần cẩn thận điểm trang đẹp đẽ. Ta tự cho rằng mình thực diễm lệ, hương khí trên người tản đi rất xa. Trên người ta tỏa ra hương khí, điểm trang diễm lệ, dọc theo đường đi cẩn thận hành tẩu không dám để cho người khác thấy, trời chẳng phụ lòng người, rốt cục gặp được tình lang)

 

Túc tích bất sơ đầu; Ti phát bị lưỡng kiên. Uyển thân lang tất thượng, hà xử bất khả liên.

Tự tòng biệt hoan lai, liêm khí liễu bất khai. Đầu loạn bất cảm lí, phấn phất sinh hoàng y.

Khi khu tương oán mộ, thủy hoạch phong vân thông. Ngọc lâm ngữ thạch khuyết, bi tư lưỡng tâm đồng.

 

(Trước kia ta chưa bao giờ thả tóc mà chải đầu, mái tóc thật dài phủ trên bờ vai, ngả vào lòng tình lang, khi đó ta thập phần xinh đẹp đáng yêu. Từ khi cùng người mình yêu ly biệt, hộp trang điểm ta không mở ra, tóc rối loạn cũng chẳng buồn để ý, hương phấn rơi xuống trên y phục đã bạc màu. Ta không thể gặp lại tình lang, chỉ có thể sầu khổ tưởng niệm chàng, rốt cục nhận được tin tức của chàng truyền về từ ngoài ngàn dặm, tựa như ngọc lâm cùng thạch khuyết thì thầm, hai người chúng ta đều vì tưởng niệm đối phương mà thương tâm)

 

Kiến nương hỉ dung mị, nguyện đắc kết kim lan. Không chức vô kinh vĩ, cầu thất lí tự nan.

Thủy dục thức lang thì, lưỡng tâm vọng như nhất. Lí ti nhập tàn ky, hà ngộ bất thành thất.

 

(Nhìn thấy tình lang ta thập phần vui mừng, dung nhan cũng vì thế mà trở nên  xinh đẹp, ta mong muốn được cùng chàng kết làm phu thê. Tựa như khung cửi không có tơ không dệt nên được vải vóc. Giống như chúng ta vừa quen biết mà hai trái tim đã khát vọng lẫn nhau. Đem sợi tơ để vào khung cửi, làm sao còn phải sầu lo không dệt thành vải?)

 

Tiền ti đoạn triền miên, ý dục kết giao tình. Xuân tàm dịch cảm hóa, ti tử dĩ phục sinh.

Kim tịch dĩ hoan biệt, hợp hội tại hà thì? Minh đăng chiếu không cục, du nhiên vị hữu kì.

 

(Trước kia không được gặp tình lang ta luôn trằn trọc tương tư, muốn cùng chàng kết làm phu thê, về sau được gặp lại nhau, ta nghĩ mình giống như con tằm, mùa xuân đến dễ dàng cảm động mà sinh tình, lại lần nữa tương tư. Tối nay cùng người yêu ly biệt, khi nào mới có thể lại được gặp nhau? Ngày ấy thật giống như ngọn đèn sáng rọi chiếu lên bàn cờ trống trơn, thời gian kết thúc cũng còn rất xa)

 

Tự tòng biệt lang lai, hà nhật bất tư ta. Hoàng bách úc thành lâm, đương nại khổ tâm đa.

Cao sơn chủng phù dong, phục kinh hoàng bách ổ. Quả đắc nhất liên thì, lưu li anh tân khổ.

 

(Từ ngày ta cùng tình lang ly biệt, mỗi ngày đều dài hơn với mong mỏi khát khao. Giống như cây hoàng bách* kia mọc kín thành rừng, tâm tư buồn khổ của ta cũng trùng điệp lặp đi lặp lại. Ta ở trên núi mỗi ngày đều tưởng niệm chàng, rốt cục cũng được gặp lại, trong đó phải trải qua biết bao vàn khó khăn!)

*hoàng bách: một loài cây rụng lá thân cao to

 

Triêu tư xuất tiền môn, mộ tư hoàn hậu chử. Ngữ tiếu hướng thùy đạo, phúc trung âm ức nhữ.

Lãm chẩm bắc song ngọa, lang lai tựu nông hi. Tiểu hỉ đa đường đột, tương liên năng kỉ thì.

Trú trứ bất năng thực, kiển kiển bộ vi lí. Đầu quỳnh trứ cục thượng, chung nhật tẩu bác tử.

 

(Buổi sáng ta nghĩ chàng sẽ đi vào từ cửa trước, buổi tối lại nghĩ chàng từ cửa sau trở về. Ta nói với chàng những lời nhiều như vậy, muốn mỉm cười với chàng, chàng lại không ở đây, ta chỉ có thể thầm nghĩ tới chàng. Ta gối đầu dựa bên song cửa phía bắc, chàng tới khiến ta liền thập phần cao hứng, ta vội vàng muốn được gặp chàng, không biết thời gian chàng cùng ta ở chung một chỗ còn có thể được bao lâu? Ta nghĩ đến đây, chiếc đũa ăn cơm liền dừng lại không gắp nữa. Chiều nào ta cũng chơi cờ, để thoát khỏi nỗi tương tư.)

 

Lang vi bàng nhân thủ, phụ nông thi nhất sự. Si môn bất an hoàng, vô phục tương quan ý.

Niên thiểu đương cập thì, ta đà nhật tựu lão. Nhược bất tín nông ngữ, đãn khán sương hạ thảo.

 

(Nhưng mà chàng lại cùng người bên cạnh kết làm phu thê, cô phụ một mảnh tình si của ta. Ta mở ra cánh cửa không hề khóa lại, chàng cũng không đến xem ý tứ của ta. Thừa lúc còn son trẻ, hãy đúng lúc cùng tình lang kết hôn, bằng không chờ rồi lại chờ cũng sẽ già đi mất. Nếu ngươi không tin lời ta nói, không ngại mà nhìn xem đám cỏ dại ướt đãm sương kia.)

 

Lục lãm sước đề cẩm, song quần kim phục khai. Dĩ hứa yêu trung đái, thùy cộng giải la y.

Thường lự hữu nhị ý, hoan kim quả bất tề. Khô ngư tựu trọc thủy, trường dữ thanh lưu quai.

 

(Ta mặc váy lụa quần đôi, không biết dây lưng kia ai tới cởi bỏ. Ta thường lo lắng chàng không chung tình, nay quả nhiên là di tình biệt luyến. Con cá khô kia luôn sống trong vũng nước bùn, chính là vô duyên với nước trong.)

 

Hoan sầu nông diệc thảm, lang tiếu ngã tiện hỉ. Bất kiến liên lí thụ, dị căn đồng điều khởi.

Cảm hoan sơ ân cần, thán tử hậu liêu lạc. Đả kim trắc đại mạo, ngoại diễm lí hoài bạc.

 

(Chàng buồn bã ta cũng thương tâm, chàng thoải mái ta liền vui mừng. Ta yêu chàng như vậy, tình cảm của chúng ta giống như cây liền cành, lại mọc ra thêm một rễ cây khác. Ta cảm thán chàng lúc đầu thì ân cần, sau lại lạnh nhạt, rất nhiều châu báu trang sức kia, chàng đều đem tặng cho người khác.)

 

Biệt hậu thế lưu niên, tương tư tình bi mãn. Ức tử phúc mi lạn, can tràng xích thốn đoạn.

Đạo cận bất đắc sổ, toại trí thịnh hàn vi. Bất kiến đông lưu thủy, hà thì phục tây quy.

 

(Sau ngày cùng chàng ly biệt, ta suốt ngày lấy lệ tẩy mặt, tưởng niệm chàng đến thập phần thương tâm. Ta nghĩ đến chàng, nghĩ đến ruột gan đứt từng khúc. Ta vẫn chờ chàng trở về, lại luôn thất vọng. Hãy nhìn xem dòng nước kia chảy xuôi về hướng đông, vậy tới khi nào thì mới có thể lại chảy ngược về phía tây đây?)

 

Thùy năng tư bất ca, thùy năng cơ bất thực. Nhật minh đương hộ ỷ, trù trướng để bất ức.

 

(Ai trong lòng tương tư mà không cất tiếng ca, ai lúc đói bụng lại không ăn cơm đâu? Mặt trời sắp lặn ta liền tựa nơi cửa, trong lòng phiền muộn không thôi.)

 

Lãm quần vị kết đái, ước mi xuất tiền song. La thường dịch phiêu dương, tiểu khai mạ xuân phong.

Cử tửu đãi tương khuyến, tửu hoàn bôi diệc không. Nguyện nhân vi thương hội, tâm cảm sắc diệc đồng.

 

(Buổi sáng, ta mặc váy vào nhưng không cài đai lưng kĩ càng, qua loa kẻ vội lông mày liền đi tới trước cửa sổ. Xiêm y bay phấp phới trong gió, vừa hé mở cửa sổ ra một chút liền bị luồng gió xuân thổi bùng lên nỗi oán giận trong lòng. Ta bưng chén rượu muốn uống, chén rượu cũng đã trống không. Ta hy vọng có thể cùng chàng ước hẹn đối ẩm, trong lòng nghĩ như vậy liền biểu hiện hết lên trên nét mắt.)

 

Dạ thác bách tư triền, ưu thán thế lưu khâm. Đồ hoài khuynh khuông tình, lang thùy minh nông tâm.

Nông niên bất cập thì, kì vu tác quai li. Tố bất như phù bình, chuyển động xuân phong di.

Dạ trường bất đắc miên, chuyển trắc thính canh cổ. Vô cố hoan tương phùng, sử nông can tràng khổ.

 

(Buổi tối, trong lòng ta có ngàn vạn điều suy nghĩ, bi thương thở dài rơi lệ. Ta chưa được lấp đầy bởi một mối tình si của chàng, chàng làm sao biết được tâm ý của ta? Thời gian càng dài, chàng lại càng cùng ta xa cách. Tình cảm của chúng ta giống như cây lục bình, gió xuân vừa thổi liền trôi xa. Đêm dài ta ngủ không yên, trằn trọc nằm nghe tiếng trống canh. Vô tình gặp lại chàng, trong lòng ta lại đau khổ.)

 

Hoan tòng hà xử lai? Đoan nhiên hữu ưu sắc. Tam hoán bất nhất ứng, hữu hà bỉ tùng bách?

Niệm ái tình khiểm khiểm, khuynh đảo vô sở tích. Trọng liêm trì tự chướng, thùy tri hứa hậu bạc.

 

(Người yêu của chàng từ nơi nào đến? Trên mặt mang theo thần sắc sầu lo. Gọi chàng thật nhiều chàng cũng không trả lời, là nguyên nhân gì khiến chàng trầm mặc như thế? Ta giữ trong tâm trí tình cảm ái mộ, trong lòng bất mãn, muốn nói hết ra toàn bộ tiếng lòng, lại không biết làm như thế nào cho phải, nắm chặt tấm rèm thật dày che khuất chính mình, nào ai biết được tâm tư của ta?)

 

Khí thanh minh nguyệt lãng, dạ dữ quân cộng hi. Lang ca diệu ý khúc, nông diệc thổ phương từ.

Kinh phong cấp tố kha, bạch nhật tiệm vi mông. Lang hoài u khuê tính, nông diệc thị xuân dung.

 

(Khi đó, tiết trời trong trẻo, vầng trăng sáng ngời, ban đêm cùng chàng dạo chơi, chàng cất lên một khúc ca tuyệt vời, ta nói đó là những lời tỏa hương thơm. Ngọn gió thổi qua lay động đám cỏ dại, ánh mặt trời dần hửng sáng, chàng ôn nhu như vậy, khuôn mặt ta cũng đầy xuân sắc.)

 

Dạ trường bất đắc miên, minh nguyệt hà chước chước. Tưởng văn tán hoán thanh, hư ứng không trung nặc.

Nhân các kí trù thất, ngã chí độc quai vi. Phong xuy đông liêm khởi, hứa thì hàn bạc phi.

 

(Đêm dài ta ngủ không yên, ngẩng đầu nhìn vầng minh nguyệt sáng ngời kia. Tựa hồ ta nghe được thanh âm mơ hồ đang kêu gọi, ta nhẹ nhàng đáp lại. Người khác đều chuẩn bị lễ vật thành thân, chỉ có lòng ta lại không vui, gió thổi khiến bức mành lay động, chàng có còn nhớ rõ, lời hứa chàng đã từng ưng thuận với ta, lại cũng là ở một cái đêm gió rét lạnh như thế?)

 

Ngã niệm hoan đích đích, tử hành do dự tình. Vụ lộ ẩn phù dong, kiến liên bất phân minh.

Nông tác bắc thần tinh, thiên niên vô chuyển di. Hoan hành bạch nhật tâm, triêu đông mộ hoàn tây.

 

(Ta nhớ nhung chàng là thật sự, cũng hiểu rõ, chàng do dự. Tình cảm của chàng nhìn không rõ được, giống như đóa phù dung sau làn sương mù mờ mịt. Tình cảm của ta lại như sao Bắc Cực, trăm ngàn năm cũng không đổi, không dời. Trái tim của chàng giống như mặt trời ban ngày kia, buổi sáng còn ở phía đông, buổi tối đã lại tới phía tây rồi.)

 

Liên hoan hảo tình hoài, di cư tác hương lí. Đồng thụ sinh môn tiền, xuất nhập kiến ngô tử.

Khiển tín hoan bất lai, tự vãng phục bất xuất. Kim đồng tác phù dong, liên tử hà năng thật.

 

(Ta nhớ thương chàng, chuyển đến gần nhà chàng để cùng chàng làm hàng xóm. Cây ngô đồng mọc ở trước cửa nhà, qua lại ra vào đều có thể nhìn thấy cây ngô đồng to nhỏ. Ta truyền tin cho chàng chàng cũng không đến, từ đó về sau ta không ra khỏi cửa nữa. Hoa sen kia đã thành công hóa thành ngô đồng rồi, làm sao còn có thể kết thành hạt sen nữa đây?)

 

Sơ thì phi bất mật, kì hậu nhật bất như, Hồi đầu phê trất thoát, chuyển giác bạc chí sơ.

Tẩm thực bất tương vong, đồng tọa phục câu khởi. Ngọc ngẫu kim phù dung, vô xưng ngã liên tử.

 

(Lúc ban đầu, chúng ta quan hệ thân mật, nhưng sau lại ngày càng không được như vậy nữa. Ta ngày qua ngày trở nên tiều tụy, dần dần nản lòng thoái chí. Ta thời thời khắc khắc đều không quên được chàng, vô luận là lúc ăn hay ngủ lẫn lúc ngồi lúc đi. Nhưng mà đóa phù dung xinh đẹp cùng liên ngẫu* kia, cũng không cùng xứng đôi với liên tử** như [ta].)

*liên ngẫu: đài sen

** liên tử: hạt sen

 

Thị ái như dục tiến, hàm tu vị khẳng tiền. Khẩu chu phát diễm ca, ngọc chỉ lộng kiều huyền.

Triêu nhật chiếu khỉ tiễn, quang phong động hoàn tố. Xảo tiếu thiến lưỡng tê, mĩ mục dương song nga.

 

(Tình yêu ấp ủ muốn tiến vào lại e lệ không chịu bước chân. Đôi môi đỏ thắm xướng lên khúc ca diễm lệ, ngón tay thon gầy gảy lên những chương nhạc tuyệt vời. Ánh nắng buổi sớm mai chiếu qua khung cửa sổ, làn gió nhẹ cuốn lên tơ lụa trắng ngần. Mỹ nhân nở nụ cười rạng rỡ, tình lữ tâm hữu linh tê, mỹ nhân thoải mái cười, đôi lông mày tinh tế cong lên.)

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Phù Sinh Nhược Mộng – Tử Dạ Ca

  1. Pingback: Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung – 3 | C.A.T.I.E.R

  2. voniem25 nói:

    Đa tạ Bách Linh nàng nhé. Đọc PSNM thấy bài này nổi tiếng nhưng không đầu không đuôi, thỉnh thoảng thêm vào 2,3 câu nên cũng không hiểu hết ý nghĩa cả bài.
    Nhiều lúc cũng muốn xem Nhã Hề biểu diễn bài này như thế nào á 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s