Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 79

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 79

Huyền Hoàng công chúa

 

“Có một số viếc, ta biết mặc kệ ta có nói gì thì mọi người sẽ không tin, nhưng mà, cha người có thể hận nương, không đi cứu nương, nhưng mà ta thân là nhi tử, cũng không thể không đi!” Tử Thanh đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Triều Cẩm: “Triều Cẩm, chúng ta đi!”

 

“Chậm đã!” Thanh soái bỗng nhiên lạnh lùng quát: “Sử gia tiểu thư, ngươi không thể đi!”

 

“Tử Thanh muốn đi, ta tuyệt đối không lưu lại một mình!” Triều Cẩm ngửa đầu nhìn Thanh soái.

 

Thanh soái kinh ngạc nhìn Triều Cẩm: “Nếu ngươi bước ra khỏi đại doanh này của ta, ngươi tuyệt đối không trốn thoát khỏi bàn tay A Sử Na Côn!”

 

Thân mình run lên, Triều Cẩm chỉ lắc đầu.

 

“Truyền lệnh toàn quân, nếu tiểu công tử dám bước ra khỏi nơi này một bước, loạn tên bắn chết!” Thanh soái hét lớn một tiếng, lệnh xuất như sơn.

 

“Thanh soái! Xin cân nhắc!”

 

“Một kiếp ở Vân Châu, phu thê chia lìa, người có thể không niệm tình cảm vợ chồng, không niệm cốt nhục tình thân.” Tử Thanh rưng rưng lệ nhìn hắn, cao cao tại thượng, ngạo khí bức nhân, nhưng vì sao lại lạnh lùng như vậy: “Nhưng người không ngăn được ta, Nhã nhi đang chờ ta, cho dù chết ta cũng phải rời khỏi đại doanh này!”

 

“Nhã nhi?” Thanh soái chấn động, nhìn Tử Thanh: “Ngươi nói cái gì mà phu thê chia lìa?”

 

“Phu thê?” Rung động nhìn Tử Thanh, trái tim Triều Cẩm giống như bị một thanh dao nhọn hung hăng đâm một nhát. Các ngươi thành thân, các ngươi thế nhưng đã thành thân!

 

“Nhã nhi là thê tử kết tóc của ta!” Tử Thanh nghiêm nghị nhìn Thanh soái: “Cha, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, người thật sự không hiểu sao? Không có thề non hẹn biển, không có lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần mười ngón tương khấu, chính là hứa hẹn cả đời!”

 

Mười ngón tương khấu, chính là hứa hẹn cả đời!

 

Một câu, hung hăng cắt một đao vào lòng Triều Cẩm cùng Thanh soái.

 

Toàn thân Triều Cẩm không ngừng run lên, cố nén nước mắt, nhìn Tử Thanh, ngươi đã hứa hẹn với nàng cả đời sao?

 

Tử Thanh áy náy nhìn Triều Cẩm, im lặng không nói. Có nói thêm gì nữa thì tổn thương nhiều nhất chính là nàng…

 

“Hoang đường!” Thanh soái đột nhiên hét to một tiếng: “Ngươi quả nhiên là hoang đường đến cùng cực!”

 

Tử Thanh thản nhiên cười: “Cha, người biết nương cần đến tột cùng là cái gì không? Nương cùng người vào rừng hoang núi thẳm, chưa từng than khổ một lời? Nàng cùng An Lộc Sơn bắc thượng Phạm Dương, vì sao người không ngẫm lại, một nữ tử yếu đuối, nếu không phải còn muốn cùng người đoàn tụ, như thế nào có thể sống nhẫn nhục tạm bợ vậy đây? Nàng muốn chính là cái mỉm cười bình yên của cha, muốn chính là người một lần nữa nắm chặt tay nàng, cơm rau dưa, vui vẻ qua ngày.” Tử Thanh nghẹn ngào cười, lau đi nước mắt trên khóe mi: “Ta hoang đường thì thế nào? Cũng tốt hơn là lãnh huyết vô tình như người!” Nghiêm nghị nhìn vào mắt Thanh soái: “Người vĩnh viễn cũng không biết, nương vẫn đều chờ người!”

 

“Ngươi!” Thanh soái hung hăng quát: “Ngươi còn nói thêm một câu nữa, lập tức xử trí theo quân pháp!”

 

“Hoặc là, người chém ta, hoặc là để cho ta đi!” Tử Thanh cũng nói lần cuối.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s