Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 96

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 96

Đêm do thám Lạc Dương

 

Ngày mười một tháng mười hai năm Thiên Bảo thứ mười bốn, từ sau khi binh biến, Tử Thanh liền y theo kế sách của Triều Cẩm mà bí mật hành quân, lặng yên dẫn quân đuổi tới chỗ cách thành Lạc Dương trăm dặm, đóng quân trong núi Thường Vân.

 

Ánh nắng chiều chiếu rọi cả con sông Hoàng Hà, hắt lên đừng đốm từng đống hồng.

 

“Triều Cẩm, nàng ở lại đi, ta mang một chi kỵ binh đi Lạc Dương do thám trước.” Tử Thanh xoay người lên ngựa, cười khẽ.

 

“Không thể, lúc này Lạc Dương đang có giao chiến, tin tức nàng binh biến đã truyền khắp cả Vân Châu lẫn Phạm Dương, nếu bây giờ lại mạo muội hiện thân thì chắc chắn sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích!” Triều Cẩm vội vàng chặt đứt ý tưởng của Tử Thanh.

 

Quay đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Nhã Hề, Tử Thanh an nhiên cười: “Yên tâm, vết thương cũ đã hồi phục tốt rồi, ta chỉ là đi dọc men sông Hoàng Hà xem xét một chút, cho dù bọn họ có phát hiện ra ta đi nữa thì ngăn cách bởi nơi hiểm yếu như Hoàng Hà, tất nhiên cũng sẽ không đuổi kịp ta.”

 

“Nếu nàng đã nhất định phải đi.” Triều Cẩm bỗng nhiên giương mắt nhìn: “Như vậy, nếu bị kẻ nào phá hiện, hãy lấy tốc độ cao thoái lui về phía sơn sốc ở hướng bắc Lạc Dương, ta sẽ ở nơi đó tiếp ứng.”

 

“Được!” Tử Thanh nhẹ nhàng cười, nháy mắt với Nhã Hề: “Chờ ta trở lại.” Nói xong, kéo dây quay đầu ngựa, mang theo mười kỵ binh phóng ra khỏi đại doanh.

 

Triều Cẩm xoay người thở dài, nói với cung tiễn thủ trong doanh: “Mau chóng theo ta đi mai phục ở sơn cốc, để phòng ngừa vạn nhất.”

 

“Tuân lệnh!”

 

“Triều Cẩm.” Bỗng nhiên Nhã Hề gọi giật nàng lại, Triều Cẩm hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng: “Có việc gì sao?”

 

Nhã Hề khẽ lắc đầu: “Vạn sự phải cẩn thận.”

 

“Có ta ở đây thì sẽ không để Tử Thanh gặp phải chuyện không may nào cả.” Triều Cẩm kiên định gật đầu, mang theo mấy nghìn người chạy về phía sơn cốc.

 

Nhã Hề ảm đạm cúi đầu, ta lại không có tài cán gì để có thể làm vì các ngươi sao?

 

Nhìn ra được nỗi cô đơn trên khuôn mặt Nhã Hề, Hoắc Hương chậm rãi tiến lên, vỗ nhè nhẹ vai nàng: “Chỉ cần ngươi bình yên là Yến công tử có thể an tâm rồi.”

 

Khẽ thở dài, Nhã Hề có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng Triều Cẩm.

***

Thành Lạc Dương khói lửa cuồn cuộn, cửa thành đóng chặt, ngoài thành là đại quân đông nghìn nghịt của An Lộc Sơn, một lần lại một lần xung phong, giống như vô số lưỡi đao sắc bén đâm về phía thành Lạc Dương.

 

Ngăn cách bởi con sông Hoàng Hà trải dài, nhìn chiến hỏa ở bờ sông đối diện, trái tim Tử Thanh không khỏi co lại, Lí công tử, Nhược tiểu thư, giờ phút này hai người đã rút khỏi Lạc Dương chưa?

 

“Các ngươi có biết chỗ nước cạn nào ở nơi này không? Ta muốn đi qua.” Tử Thanh đột nhiên hỏi kỵ binh phía sau.

 

“Thiếu tướng quân, như vậy rất nguy hiểm.”

 

“Ta có một người bằng hữu có khả năng vẫn ở Lạc Dương, ta phải đi qua xem!” Tử Thanh lo lắng ghìm cương ngựa, nhìn hướng cửa Tây thành Lạc Dương: “Chúng ta đi vòng ra đằng sau đi.” Nói xong liền vỗ ngựa, phóng dọc theo Hoàng Hà phi về phía tây.

 

“Thiếu tướng quân!” Không thể chần chừ, mười tên kỵ binh đành phải gắt gao đuổi theo Tử Thanh.

 

Đợi đến khi tìm được cây cầu đá để vượt qua Hoàng Hà, trời đã vào canh một ban đêm.

 

Lặng yên thúc ngựa đi, cửa Tây thành Lạc Dương dần dần hiện rõ trong mắt.

 

Nén xuống sự rung động trong đáy lòng, Tử Thanh cảnh giác nhìn chung quanh, vì sao đại quân của An Lộc Sơn lại chỉ vây công cửa Đông, cửa Bắc, cửa Nam, mà cố tình lại để lại cửa Tây không thủ cũng không công? Chẳng lẽ là muốn bức cho thủ quân cùng bách tính trong thành Lạc Dương phải chạy trốn ra phía cửa Tây sao?

 

“Thiếu tướng quân, nên trở về thôi, bằng không Sử tiểu thư sẽ lo lắng.”

 

“A?” Tử Thanh bỗng nhiên ghìm cương ngựa, ý bảo mười người phía sau mau chóng dừng lại.

 

Chỉ thấy cửa Tây bỗng nhiên mở ra, một vị thiếu niên cưỡi bạch mã phóng ra trước, một chiếc xe ngựa buông rèm màu xám theo sát phía sau.

 

“Lí công tử!” Tử Thanh vội vàng thúc ngựa chạy qua: “Lí công tử!”

 

“Yến……” Vẻ mặt phong sương, Lí Vũ cả kinh thất sắc: “Sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này?”

 

“Tử Thanh ca ca!” Lí Nhược đang điều khiển xe ngựa kinh hỉ nhìn Tử Thanh: “Huynh tới cứu chúng ta sao?”

 

Tử Thanh kéo dây cương: “Cái gì cũng đừng nói vội, mau đi cùng ta! Rời khỏi Lạc Dương trước đã rồi nói sau.”

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 96

  1. hanzoria2508 nói:

    hôm h theo dõi cái này mà chưa cmt lần nào, cảm ơn Bách Linh tỉ đã edit bộ này nha :* em rất thích cách edit của tỉ :*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s