Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 100

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 100

Lập kế liên hoàn

 

Sau khi Tử Thanh hội hợp với Quách Tử Nghi, An Lộc Sơn liền dẫn binh vây công Sóc Phương, lâu ngày cũng chưa hạ được.

 

Cung Đại Minh thành Trường An, ngẫu nhiên lại nghe thấy tiếng người trong cung rơi lệ.

 

An Lộc Sơn dẫn quân đánh vào Trường An, bản tính bạo ngược đại thịnh, nếu có chút không hài lòng ai, thì kẻ đó không chết cũng trọng thương, bộ hạ người Hồ nếu coi trọng nữ tử của người đó, liền tùy tiện bị chúng khi dễ.

 

Toàn bộ Trường An, lòng người hoảng sợ, không chịu nổi dù một ngày.

 

Bậc thềm cung điện lạnh như băng, bất giác lại là một năm trời đông giá rét.

 

Mặc áo da cừu, Huyền Hoàng công chúa đứng trên thềm đá hoàng cung Đại Minh, ngón tay gắt gao siết chặt nên lên lan can đầy tuyết phủ: “Thành Trường An này, vốn nên thuộc về bản cung…”

 

Đột Vân đi theo phía sau nàng bung dù tiến lại, che chắn tuyết rơi cho nàng: “Công chúa, nếu đã đi sai bước đầu tiên, sẽ không sai bước thứ hai nữa, chúng ta chỉ có tám ngàn quân tinh nhuệ, đừng nói là thành Trường An này, cho dù là một cái tiểu trấn lúc này thì chúng ta cũng không đánh hạ được.”

 

“Ta không cam lòng!”

 

“Ngày mai chúng ta hướng hoàng đế Đại Yến thỉnh từ giã trở về Đột Quyết đi, nay chúng ta thiếu binh ít tướng, ở lâu thêm một ngày, mạt tướng sợ sẽ sinh biến.”

 

“Bản cung không quay về!” Huyền Hoàng công chúa giận dữ nghiến răng: “Thù của đệ đệ chưa báo, giang sơn cũng không đánh hạ được, nếu ta cứ như vậy trở về, nhất định sẽ làm cho mấy tên vương tử chết tiệt kia chê cười!”

 

“Công chúa a, hà tất còn chấp nhất cừu hận như vậy?” Đột Vân ảm đạm thở dài.

 

“Ngươi không hiểu được bản cung!” Huyền Hoàng công chúa quay đầu lại, trên mặt đều là nước mắt lạnh như băng: “Ta đã thua, là vì ta không đủ bình tĩnh, như giờ phút này, ta bình tĩnh hơn bất kì lúc nào!”

 

“Công chúa?” Bỗng nhiên thanh âm của An Khánh Tự vang lên.

 

Huyền Hoàng công chúa lau đi nước mắt trên mặt, cười tiến lại nghênh đón An Khánh Tự: “Vương gia ngài đến rồi.”

 

Lòng Đột Vân phá lệ lạnh như băng, công chúa a công chúa, người đến tột cùng thì muốn tới khi nào mới có thể tỉnh ngộ đây?

 

An Khánh Tự chần chừ nhìn Đột Vân: “Công chúa mời ta lại đây là…”

 

Huyền Hoàng công chúa nhẹ nhàng xua tay, cho tả hữu thị vệ cùng Đột Vân đều lui đi hết: “Các ngươi đi xuống đi.”

 

Ảm đạm lui ra, Đột Vân tuyệt vọng lắc đầu, Thiếu tướng quân, xem ra Đột Vân thực sự nên làm theo như lời người nói, trở về Đột Quyết thả ngựa chăn dê, sống nốt quãng đời còn lại…

 

Huyền Hoàng công chúa nhìn tòa cung điện nguy nga trước mặt: “Vương gia ngài chẳng lẽ không muốn một mình có được hết thảy tất cả nơi này?”

 

“Công chúa ngươi…”

 

“Bản cung biết hiện tại Vương gia ngài rơi vào tình cảnh khó xử, nếu muốn phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ có một con đường có thể đi.”

 

“Đường gì?”

 

“Lục thân bất nhận.”

 

Bốn chữ thản nhiên rơi vào tai An Khánh Tự, giống như một ngọn sóng kinh thiên, làm cho cõi lòng vĩnh viễn cũng không bình tĩnh được.

 

Huyền Hoàng công chúa thản nhiên cười: “Từ xưa đến nay chốn cung đình vốn vô tình, muốn quân lâm thiên hạ, tất nhiên là phải có chút hy sinh, Ngươi cũng biết đó, Yến hoàng bệ hạ cũng không thích ngươi, thẳng đến ngày hôm nay, đôi khi còn nhớ tên con hoang phản nghịch An Khánh Ân kia, ngươi tân tân khổ khổ đánh hạ giang sơn, chẳng lẽ không sợ sẽ có một ngày chắp tay dâng cho người khác sao?”

 

“Không!” An Khánh Tự cắn chặt răng: “Từ khi đại ca bị Đại Đường hoàng đế giết chết thì ta chính là trưởng tử! Ngôi vị hoàng đế này không truyền cho ta thì có thể truyền cho ai?”

 

“Ngươi là trưởng tử, nhưng ngươi cũng không phải nhi tử độc nhất, lời bản cung nói, tin tưởng ngươi hiểu.” Huyền Hoàng công chúa lặng lẽ cười: “Nếu ngươi có chút hùng tâm, bản cung thực có thể trợ giúp ngươi một tay.”

 

“Công chúa muốn thế nào?”

 

Huyền Hoàng công chúa vỗ vỗ tay, sau cây cột son đỏ chói cách đó không xa, một gã hoạn quan mặc lam sam chậm rãi đi ra.

 

An Khánh Tự không khỏi hít một hơi: “Là ngươi! Lí Trư Nhi!” Tên Lí Trư Nhi này là người hầu nhiều năm bên người An Lộc Sơn, coi như là tâm phúc của An Lộc Sơn, nếu vừa rồi hắn nghe thấy được những lời này rồi đem nói cho An Lộc Sơn, vậy chỉ sợ cái mạng nhỏ này của mình chỉ có chết!

 

Huyền Hoàng công chúa đè lại thân mình đang hoảng loạn của An Khánh Tự: “Ngươi nhìn kĩ lại xem hắn rốt cuộc là ai?”

 

Chỉ thấy Lí Trư Nhi nhẹ nhàng tóm lấy cằm, dưới màn đêm đầy tuyết rơi chậm rãi kéo xuống mặt nạ da người che bên ngoài, dĩ nhiên lại là kẻ năm đó đột nhiên bỏ đi – Lăng Trọng!

 

“Sao…như thế nào lại là ngươi?”

 

“Mối hận đoạn tử tuyệt tôn, ngày ngày đều muốn báo, Vương gia nếu muốn đăng đại bảo, Lăng Trọng nguyện ý trợ giúp một tay.” Lăng Trọng đột nhiên căm hận mở miệng.

 

“Các ngươi…từ khi nào thì các ngươi…”

 

Huyền Hoàng công chúa lạnh lùng cười: “Nếu đều có chung mục đích, vậy chỉ cần một ánh mắt liền sẽ có thể biết được ai là địch? Ai là bạn?” Bỗng nhiên tiến một bước tới gần An Khánh Tự: “Ngôi vị hoàng đế gần trong gang tấc, nếu Vương gia do dự, bản cung đành phải đi tìm người khác thôi.”

 

“Chậm đã!” An Khánh tự hít sâu một hơi: “Để ta nghĩ đã.”

 

Huyền Hoàng công chúa tà ác cười: “Vậy Vương gia ngẫm lại cho kỹ ngay tại đây đi, bản cung lại đi ước hạ với vị Vương gia khác, nói vậy sẽ có một người nguyện ý.”

 

“Ta làm!”

 

Huyền Hoàng cùng Lăng Trọng nhìn nhau cười: “Hảo! Thống khoái!”

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s