Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 101

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Quyển chung: Thái bình thiên hạ

Chương 1: Tư Minh hàng Đường

 

Sử Tư Minh thống lĩnh mười ba quận cùng tám vạn binh mã hàng Đường, lời vừa nói ra, thiên hạ khiếp sợ.

 

Thành Trường An, cả triều văn võ bá quan kịch liệt thảo luận, rốt cuộc là nên tin hay không nên tin? Tranh cãi quyết liệt hơn nửa tháng, Túc Tông vẫn không hạ quyết định quyết tâm tin tưởng Sử Tư Minh.

 

“Khởi bẩm vạn tuế, ngoài thành Trường An có Đột Quyết Huyền Hoàng công chúa suất lĩnh tám ngàn thiết kỵ cầu kiến bệ hạ, nói là muốn cùng bệ hạ nói chuyện kế sách cùng nhau bình định phản loạn.”

 

“Các khanh gia, các ngươi nói trẫm có nên gặp nàng hay không?” Túc Tông nhíu mày nhìn văn võ đại thần trên đại điện: “Huyền Hoàng công chúa này lúc trước cấu kết với An Lộc Sơn tấn công Lạc Dương, nay như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến việc cùng bình định phiến quân với trẫm?”

 

Mày Tử Thanh nhíu chặt lại, Huyền Hoàng, lúc này ngươi đến tột cùng là muốn làm gì?

 

Quách Tử Nghi ôm quyền bước ra khỏi hàng: “Hồi vạn tuế, bây giờ đang là thời cơ mấu chốt tiêu diệt An Khánh Tự, nay bất luận Sử Tư Minh đến tột cùng là hàng thật hay giả thì nhiều bằng hữu thế nào cũng tốt hơn so với có thêm địch nhân, huống hồ chỉ có tám ngàn thiết kỵ, có lão thần ở đây, nếu nàng dám lộ ra một tia ý định phản loạn nào, trong vòng một khắc lão thần cũng có thể bắt được nàng!”

 

“Vậy nghe lời Quách nguyên soái!” Túc Tông hơi khoát tay chặn lại: “Cho gọi nàng vào điện đi.”

 

Qua thời gian một chén trà nhỏ, Huyền Hoàng công chúa một thân hắc sắc hồ cừu bước vào điện, hơi cúi mình với Túc Tông: “Đột Quyết Huyền Hoàng, tham kiến Đại Đường bệ hạ.”

 

“Miễn lễ.” Túc Tông khoát tay: “Người đâu, dọn chỗ.”

 

Thị vệ gần đó liền đem ghế gỗ đến để phía sau Huyền Hoàng công chúa: “Thỉnh công chúa ngồi.”

 

Huyền Hoàng công chúa lắc lắc đầu, khuôn mặt lộ sắc thê lương: “Huyền Hoàng hổ thẹn, Đại Đường bệ hạ không truy cứu hành vi bất cẩn tùy hứng của Huyền Hoàng, từng trợ Trụ vi ngược, điều đó đã đủ thấy bệ hạ anh minh, nay ban thưởng cho ngồi, Huyền Hoàng vạn lần không dám.”

 

Tử Thanh bình tĩnh nhìn mặt nàng, ngươi thật sự tỉnh ngộ sao?

 

Chỉ thấy Huyền Hoàng công chúa vẻ mặt đầy xấu hổ: “Lúc trước Huyền Hoàng bị cừu hận che mờ hai mắt, hai phen ba bận muốn làm hại Thái Bình Quận vương, nay thật sự hối hận đã làm vậy.” Giương mắt chống lại ánh mắt nghi hoặc của Tử Thanh: “Là bản cung sai rồi, bản cung thẹn với tướng sĩ Đột Quyết đã chết, ta không hận ngươi, một chút cũng không hận.”

 

Tử Thanh nghiêm túc nhìn nàng: “Công chúa, đến tột cùng thì muốn nói gì?”

 

Huyền Hoàng công chúa bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Tử Thanh: “Huyền Hoàng đã biết sai, Thái Bình Quận vương có nguyện một nụ cười xóa hết thù hận không?”

 

Tử Thanh hoảng hốt: “Công chúa ngươi…” Trong hồ lô của ngươi rốt cuộc là định bán thuốc gì?

 

“Công chúa!” Túc Tông từ long ỷ đứng lên, đi xuống, tự tay nâng dậy Huyền Hoàng công chúa mặt đầy nước mắt: “Nếu công chúa khoan dung độ lượng, nguyện ý một nụ cười xóa hết thù hận, vậy tin rằng Thái Bình Quận vương sẽ không cố chấp không tha.” Nói xong, ánh mắt dừng lại trên mặt Tử Thanh: “Trẫm nói đúng không?”

 

“Hoàng Thượng nói đúng.” Tử Thanh cúi đầu.

 

“Vậy là tốt rồi!” Túc Tông thở phào nhẹ nhõm: “Công chúa đường xa mà đến, trẫm định là vì công chúa đón gió tẩy trần, chỉ có điều Trường An mới thu phục không bao lâu, trong thành vật tư thiếu thốn, chỉ sợ công chúa phải chịu chút ủy khuất.”

 

“Bệ hạ khoan dung tha thứ, Huyền Hoàng đã vạn phần kinh hỉ, làm sao còn cảm thấy ủy khuất?” Huyền Hoàng công chúa nín khóc mỉm cười, bỗng nhiên nhướn mày, lấy từ trong lòng ra bức thư Sử Tư Minh viết cho Triều Cẩm, đưa cho Túc Tông: “Còn đây là thư nhà mà Phạm Dương Sử tướng quân nhờ bản cung giao cho Sử tiểu thư, Sử tướng quân và bản cung giống nhau, đều hối hận vì những chuyện đã làm, còn thỉnh bệ hạ thay mặt chuyển thư cho Quang Nghĩa Quận chúa.”

 

Túc Tông tiếp nhận thư tín: “Sử Tư Minh quả thực là muốn hàng Đường?”

 

Quách Tử Nghi nhíu mày nhìn Huyền Hoàng công chúa, lắc đầu nói: “Sử Tư Minh đến tột cùng là quy thuận Đường hay không, bệ hạ vốn vẫn cân nhắc kỹ càng, nay nếu thư nhà nơi tay, không bằng đọc ngay ở đại điện này? Vạn nhất là Sử Tư Minh thú bị dồn vào đường cùng, dùng kế gì muốn liên hệ tin tức với Quang Nghĩa Quận chúa thì sao?”

 

Tử Thanh thở dài, cho đến ngày nay, nguyên lai vẫn có người không tin tưởng tấm lòng Triều Cẩm.

 

“Quách nguyên soái nói có lí.” Túc Tông nói xong liền mở thư ra, nhưng thấy trong đó Sử Tư Minh viết đều là những lời tưởng niệm đối với nữ nhi, đồng dạng thân là phụ thân, Túc Tông đọc những câu này xong, đều cảm lấy lòng có chút xót xa.

 

“Quách nguyên soái, xem ra chúng ta đều hiểu lầm Sử Tư Minh.” Nói xong, Túc Tông liền đem thư đưa cho Quách Tử Nghi.

 

Quách Tử Nghi mau chóng đọc lướt qua, không khỏi chấn động: “Sử Tư Minh quả thực là muốn hàng Đường?”

 

“Hàng hay không hàng, không bằng trẫm thử một lần xem?” Nói xong, Túc Tông đem thu hồi thư, giao cho Tử Thanh: “Nếu Quang Nghĩa Quận chúa trú ngụ lâu dài ở Quận vương phủ của ngươi, vậy thư này liền giao cho ngươi để đưa cho Quận chúa. Hiện tại trẫm thấy là Sử Tư Minh yêu quý cùng tưởng niệm nữ nhi, nếu phụ tử bọn họ thực sự tình thâm như vậy, tin rằng Quang Nghĩa Quận chúa tất sẽ thương tâm rơi lệ, nếu như thế, vậy hãy mau chóng báo lại.”

 

“Vi thần lĩnh mệnh.” Tiếp nhận thư, lòng Tử Thanh bỗng nảy sinh một trận bất an, từng nghe Triều Cẩm nói qua, Sử Tư Minh quả thực có tình phụ tử đối với nàng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không sâu đậm đến mức này! Rốt cục thì có âm mưu gì?

 

Nhìn Tử Thanh đứng tại chỗ, Túc Tông vỗ vỗ vai nàng: “Tử Thanh còn không đi giao thư?”

 

“Hoàng Thượng người là muốn Tử Thanh đi ngay bây giờ?” Tử Thanh kinh ngạc.

 

Túc Tông gật đầu: “Trẫm muốn nhanh chóng biết, Sử Tư Minh đến tột cùng là quy hàng thật hay giả? Trẫm cũng có thể điều quân trợ giúp tiền tuyến cho tốt, khẩn cấp tập trung tiêu diệt An Khánh Tự.”

 

“Vậy…vi thần cáo lui.” Tử Thanh ôm quyền, rời khỏi đại điện, đi về phía Quận vương phủ của mình.

 

Bên trong đại điện, Quách Tử Nghi nhìn thân ảnh Tử Thanh đi xa dần, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cúi đầu với Túc Tông: “Bệ hạ, nếu Sử Tư Minh thật sự quy thuận, vi thần có một kế này có thể chế trụ hắn.”

 

“Quách nguyên soái mời nói.”

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 101

  1. cho mình hỏi bài hát tên gì vậy? thích quá

  2. voniem25 nói:

    Đọc cái đoạn này thấy đau lòng quá.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s