Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 71

Tên gốc: 我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – .

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 71

Đừng hận tôi…

 

Lời của Lâm Nhược Nhiên dội thẳng vào tai, đầu óc Tiếu Vũ Hàm trống rỗng, nhìn cô, không nói được lời nào, nước mắt trên mặt chưa khô, cả người tiều tụy nói không nên lời.

 

Mất đi Dạ Ngưng……mất đi nàng……

 

“Đừng nói nữa.” Mạch Mạt đau lòng, tiến lên ôm Tiếu Vũ Hàm vào lòng. Lâm Nhược Nhiên vẫn ngồi hút thuốc như cũ, lẳng lặng ngồi trên sô pha nhìn Tiếu Vũ Hàm.

 

“Vũ Hàm, chị chỉ là nói trước kết cục cho em hiểu.” Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cô vẫn phải nói, Lâm Nhược Nhiên không hy vọng Tiếu Vũ Hàm dẫm lên vết xe đổ của mình, phải biết rằng một câu “rời xa” kia, đau đớn phải gánh chịu có thể cũng là cả đời.

 

“Vậy phải làm sao bây giờ? Có biện pháp nào không?” Linh Đang trợn mắt với Lâm Nhược Nhiên, dụi tắt điếu thuốc trong tay.

 

Lâm Nhược Nhiên nhíu mày: “Có lẽ…chỉ có thể đi từng bước tính từng bước thôi.”

 

Mọi người đều trầm mặc. Tựa vào lòng Mạch Mạt, trong đầu Tiếu Vũ Hàm đều là khuôn mặt tươi cười của Dạ Ngưng, nước mắt trào ra, muốn kiềm chế, lại như thế nào cũng không nhịn được.

 

“Không phải Lâm Phong nói mười bốn ngày sao? Giờ mới bảy ngày, nói cách khác tức là bảy ngày còn lại hắn sẽ không thương tổn Dạ Ngưng. Còn nữa, người Dạ Ngưng quan tâm, trừ cha mẹ, Mộng Điệp ra thì là Vũ Hàm, thế nào thì hắn cũng sẽ không thể táng tận lương tâm mà đi đối phó với Vũ Hàm đâu nhỉ?” Mạch Mạt ở một bên phân tích, Lâm Nhược Nhiên lắc đầu.

 

Tiếu Vũ Hàm cắn cắn môi, nhìn cô: “Người kế tiếp ông ấy đối phó nhất định sẽ là Dạ Ngưng.”

 

Mạch Mạt nghe xong liền lắc đầu: “Dạ Ngưng ở ngay trong trường mà, cho dù Lâm Phong có bản lĩnh gì thì cũng không thể gây chuyện ở trong trường được.”

 

Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, chỉ nhìn Lâm Nhược Nhiên, Lâm Nhược Nhiên không nói gì nhìn Vũ Hàm, cô hiểu được nỗi đau khổ của Vũ Hàm lúc này, giống như mình năm đó, biết rõ sau khi rời xa thực sự sẽ có khả năng mất đi tất cả.

 

Không li khai cũng vì nàng, mà rời đi, đồng dạng cũng là vì nàng……

 

Vũ Hàm……

 

“Tôi hiểu rồi……” Trầm mặc thật lâu, Lâm Nhược Nhiên chậm rãi mở miệng, lau đi nước mắt trên mặt, nhìn Tiếu Vũ Hàm, cười đến chua xót: “Ông ấy muốn dùng Dạ Ngưng để trói buộc hai người chúng ta.”

 

“Là có ý gì?” Mạch Mạt khó hiểu nhìn Lâm Nhược NHiên, mà Tiếu Vũ Hàm ở bên cạnh lại hiểu được, cắn môi: “Chị, chuyện của em, chị không cần nhúng tay vào nữa.”

 

Lâm Nhược Nhiên nhíu mày nhìn cô: “Em nghĩ chị sẽ để mặc nhìn em bị tổn thương?”

 

“Chị không dễ gì mới có được tự do……”

 

“Nói cái gì thế? Là có ý gì?” Linh Đang ở một bên nóng nảy, khi nào rồi mà hai chị em nhà này lại còn chơi đố chữ với cô chứ? Mạch Mạt cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người, không hiểu gì lắm.

 

Lâm Nhược Nhiên nhìn Linh Đang, thở dài: “Vốn tôi và ông ấy đã có ước định, sau khi về nước, ông ấy cũng sẽ không can thiệp vào cuộc đời tôi nữa. Lâm thị, tôi cũng quả quyết sẽ không đi. Đối với việc này ông ấy vẫn rất tức giận, mà Vũ Hàm…Vũ Hàm vì Dạ Ngưng cũng không vâng theo ý nguyện của ông, sau khi tốt nghiệp lại chọn con đường làm giảng viên. Lâm thị là một công ty gia đình, mà trong công ty lại không có thế lực thuộc huyết mạch, cấp dưới ngoài mặt thì thuận theo, nhưng ngầm bên trong lại…Một mình ông ấy đối phó quả thực là cố hết sức.”

 

“Tôi hiểu rồi! Hắn đã đoán trước được chị và Vũ Hàm sẽ không buông tay dễ dàng, nhất định sẽ cùng tới Lâm thị, tranh đoạt cổ phần công ty, đây lại đúng ý hắn, rơi vào tay người nhà, thế nào thì cũng tốt hơn rơi vào tay người khác, mà khi đó……có lẽ Dạ Ngưng cũng sẽ giống như người chị từng thích, đã sớm yêu thương người khác rồi, sống cuộc sống an ổn của con bé. Giỏi một kế một hòn đá trúng hai con chim!” Linh Đang ở một bên kích động hét lên, giỏi cho một Lâm Phong thực độc thực ác.

 

Càng hiểu biết thủ đoạn của Lâm Phong, Tiếu Vũ Hàm lại càng lo lắng, nếu Dạ Ngưng xảy ra chuyện gì……

 

“Như vậy đi, chị về Lâm thị trước, dùng hết khả năng bảo vệ Dạ Ngưng cùng những người ở bên cạnh con bé.” Lâm Nhược Nhiên đề nghị, Tiếu Vũ Hàm gật đầu, mà trong lòng cũng hiểu được, đây bất quá chỉ là uống rượu độc giải khát, chỉ có thể hóa giải được nỗi đau nhất thời.

 

Lâm Nhược Nhiên không ở lại lâu, nói xong liền đi, Mạch Mạt để Linh Đang về trường trước, còn mình ở lại với Tiếu Vũ Hàm, thỉnh thoảng nói mấy câu cho cô an tâm, Tiếu Vũ Hàm lại vẫn không nói gì, chỉ nắm chặt di động.

 

Dạ Ngưng ở bên kia cũng không dễ chịu, ở trong phòng bệnh nguy cấp mỗi đêm trong suốt năm ngày, đến ngày thứ sáu liền bị ba nàng đuổi đi: “Con về trường đi, mẹ con như thế không có việc gì đâu, hôm nay sẽ chuyển sang phòng bệnh bình thường, đừng vì vậy mà chậm trễ sự nghiệp học hành.”

 

Ba Dạ Ngưng chân tình khuyên bảo, Dạ Ngưng nhìn mái tóc bạc trắng hai bên thái dương cùng hai mắt sưng mọng của ông, trong lòng chua xót khó nhịn, gật gật đầu, không cố ở lại nữa.

 

Ngồi trên xe, tim Dạ Ngưng vẫn đập không ngừng, đã suốt năm ngày nàng không gặp Vũ Hàm rồi, không biết năm ngày vừa qua cô ấy thế nào, thi thoảng nhắn tin gì đó, Vũ Hàm cũng đều rất lạnh lùng. Dạ Ngưng trong lòng khổ sở, nếu không phải không rời được mẹ mình thì nàng đã sớm trở về để gặp Tiếu Vũ Hàm.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s