Vị Chanh Bạc Hà – Chương 14

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 14

 

Thứ bảy, Trương Tử Toàn cùng Tần Hàm Lạc đi đến mall để mua một chiếc di động màu bạc xinh đẹp, lại đến chỗ bán điện thoại mua sim mới. Sau khi xong xuôi, việc đầu tiên Tần Hàm Lạc làm chính là gọi điện thoại cho ông ngoại, nói cho ông biết số mới, sau đó mới gọi về nhà, không khỏi bị Tần Trọng răn dạy vài câu, nói cô cẩu thả vứt đồ bừa bãi, di động cũng mất. Tần Hàm Lạc biết mình đuối lý, có điều buồn không muốn nói nửa lời, thầm quyết định cuối tuần này tuyệt đối không về nhà.

 

“Nói, mày làm gì mà mất di động? Đồ lớn vậy, rớt mà cũng không có cảm giác à? Mày đúng thật là đồ chết tiệt, quá phí tiền mà.” Trương Tử Toàn vừa đi vừa nói.

 

“Sao tao biết được, chắc là lúc nằm bên hồ di động rơi khỏi túi.” Tần Hàm Lạc thấp thỏm trả lời.

 

“Sinh viên thời nay a, phẩm chật thật đúng là càng ngày càng kém mà, tao đã nghĩ sẽ có người nhặt được, nhìn danh bạ trong điện thoại thì có thể tìm đến trả cho mày, dĩ nhiên đợi vài ngày mà ngay cả một bóng người cũng không có.” Trương Tử Toàn tức giận bất bình nói.

 

Tần Hàm Lạc không khỏi cười khổ, trong lòng thầm xin lỗi toàn thể sinh viên bị nghi oan.

 

Đến giữa trưa, hai người đều đói bụng, liền tìm tiệm KFC ngồi.

 

“Lạ nhỉ, sao mày không gọi cho Giản công chúa nói số điện thoại mới cho người ta biết? Hơn nữa hôm qua cũng không thấy mày chờ cậu ấy về cùng.” Trương Tử Toàn vừa ăn hamburger, vừa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

 

“Nói cho cô ấy sớm hay muộn cũng thế cả thôi, dù sao gần đây cậu ấy bận yêu đương, không có thời gian, cuối tuần cũng khỏi cần làm phiền.” Tần Hàm Lạc vừa lấy khoai tây chiên cấm tương cà chua, vừa lạnh nhạt nói.

 

“Oa!” Trương Tử Toàn dùng mũi ngửi ngửi: “Sao trong không khí lại ngửi thấy mùi chua thế nhỉ, mày ngửi thấy không? Trời ạ! Ngay cả hamburger cũng chua hẳn lên.”

 

“Mày thần kinh à!” Tần Hàm Lạc trừng mắt, có chút thẹn quá hóa giận.

 

“Như vậy mới phải chứ.” Trương Tử Toàn thấy cô xù lông, liền cười hì hì nói: “Nên cách xa người đó ra một chút, không chiếm được thì không chiếm được, trên đời này không thiếu con gái tốt, mày cần gì phải khổ sở, nhìn người ta ‘ngọt ngào thắm thiết’ làm gì, không bằng tìm một người khác để yêu đi.”

 

Tuy Tần Hàm Lạc lòng tràn đầy buồn bực, nhưng lúc này không khỏi dở khóc dở cười: “Một câu hay như thế, qua miệng mày cũng bị xuyên tạc.”

 

“Tao đây gọi là vận dụng linh hoạt.” Trương Tử Toàn phản bác.

 

Tần Hàm Lạc không để ý tới cô, nghịch nghịch cái ống hút trong tay, không nói lời nào.

 

“Đúng rồi, không phải ngày mai Bát Trung được nghỉ nửa ngày sao, chúng ta tới rủ em mày đi chơi được không?” Trương Tử Toàn nháy mắt đề nghị.

 

“Không được!” Tần Hàm Lạc nói như chém đinh chặt sắt.

 

“Haiz, đâu phải tao có ý đồ gì với con bé đâu chứ, tao chỉ là…chỉ là muốn ngắm mỹ nữ thôi mà, dẫn tao đi! Thuận tiện xem trường của em ấy thế nào.” Trương Tử Toàn trợn to đôi mắt xinh đẹp vô tội.

 

Tần Hàm Lạc thở dài: “Không phải, giờ con bé đang học cấp ba, thật sự nếu không có việc gì thì bọn mình đừng quấy rầy, miễn khiến người ta phân tâm.”

 

“Cũng tốt, đến lúc đó bảo Tiểu Nhàn thi vào ĐH A, liền có thể bồi dưỡng cô bé đi theo con đường này rồi.” Trương Tử Toàn cười không chút ý tốt nào.

 

“Không có chuyện đấy đâu, con bé học giỏi lắm, thành tích rất tốt, có thể thi vào ĐH tốt hơn trường A nhiều.” Tần Hàm Lạc trợn mắt lườm cô một cái: “Lại nói, giờ tao thực sự coi người ta là em gái rồi, tao sẽ không để mày bẻ cong đâu.”

 

“Nhỡ đâu chính em ấy cong thì sao? Mày phải biết, tiểu mỹ nhân như thế khẳng định có rất nhiều con trai theo đuổi, cho nên bình thường chắc chắn mắt cao hơn đỉnh, con bé lại lạnh lùng như thế, người khác phái lại càng khó tiếp cận, như vậy người cùng giới theo đuổi là rất có ưu thế…Á, chết tiệt!” Cô còn đang nói đến hai mắt tỏa sáng, di động lại rất không đúng lúc vang lên, ba chữ “Trần Hải Dương” hiện lên trên màn hình, khiến cô như gặp phải quỉ, đẩy di động qua một bên mặc cho kêu, còn mình thì nằm úp sấp trên bàn cau mày nhăn mặt đau khổ.

 

“Làm sao vậy? Lại là Trần Hải Dương?” Tần Hàm Lạc buồn cười hỏi.

 

“Đúng vậy, thằng nhãi đó từ lần trước cùng ăn với tao một bữa ở căn tin xong, hắn liền đeo bám dai hơn.”

 

“Thì mày cứ nói rõ ràng với hắn, từ chối là được rồi.”

 

Trương Tử Toàn trợn mắt liếc cô: “Mày nói dễ nghe nhỉ, nếu là người ngoài lớp thì tao cũng sẽ làm vậy, nhưng mà cùng lớp, về sau còn phải học chung một thời gian dài nữa, tao cũng không muốn quyết liệt quá. Hôm đó vốn chính là tao không đúng, nếu tao lập tức đối xử lạnh nhạt với hắn, hắn tự nhiên sẽ hiểu ra ngày đó tao hoàn toàn chỉ muốn lợi dụng hắn để chọc tức Ninh Sương, chọc giận rồi một cước đá văng hắn, như thế không chỉ tổn thương tự tôn nam nhân của hắn, mà về sau còn có thể oán hận tao. Hàng ngày mọi người cùng đi học, cúi đầu không thấy ngẩng đầu là thấy, tao phải cố kỵ suy nghĩ của những người khác nữa, không muốn đắc tội hắn. Ôi! Khó trách người ta thường nói, thỏ không ăn cỏ gần hang, giờ ta đã hiểu được nỗi khổ này.”

 

“Vậy giờ mày chuẩn bị làm gì?”

 

“Làm gì bây giờ? Hắn giờ cũng không nói với tao cái gì, chỉ là hẹn đi ăn, rồi xem phim gì đó, tao sẽ cứ giữ khoảng cách, đợi tầm hơn hai ngày nữa hắn chính thức nói gì đó, đến lúc ấy lại nói rõ ràng với hắn sau.” Cô đem miếng tart trứng cuối cùng ăn sạch, rồi lấy giấy lau miệng, cảm thấy mỹ mãn nói: “Được, no rồi, đi thôi.”

 

Hai người ra khỏi KFC, đi một đoạn đường, lên xe bus. Tần Hàm Lạc nhìn dãy dãy nhà cao tầng ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: “Tử Toàn, mày khỏi về ở ký túc xá nữa, căn hộ của tao có hai phòng ngủ, mày ở một phòng đi.”

 

“Hả?” Trương Tử Toàn ngẩn ra.

 

“Giờ không phải ngày nào Trần Hải Dương cũng tới tìm mày sao, Ninh Sương không làm gì được mày, sẽ lại gây ra thêm nhiều thị phi nữa. Mày tới ở cùng tao, hàng ngày có mày ở cạnh, tao cũng sẽ không có thời gian suy nghĩ chuyện của Bồi Bồi.” Tần Hàm Lạc nghiêm túc nói.

 

Trương Tử Toàn suy ngẫm: “Cũng được, chỗ mày thoải mái hơn nhiều so với ở trường, nhưng nếu ông ngoại đến thăm mày thì sao?”

 

“Vậy không phải quá dễ sao, tao với mày ngủ một phòng, đem phòng của tao cho ông. Hoặc là, tao ngủ một hai đêm ở sô pha trong phòng khách cũng được, mỗi lần ông tới đây cũng chỉ ở hai ba hôm thôi mà.”

 

“Thế về sau mày yêu đương thì phải làm sao giờ? Sẽ chê tao là người thừa mất.”

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 14

  1. Bách Linh nói:

    nói chung là ch này rất nhiều phản ứng trái chiều, cả hương chanh lẫn bạc hà đều có nét thu hút riêng, thực rất khó chọn @@ ngược vẫn còn dài, mọi ng cứ từ từ chịu đựng 🙂

  2. taeny1893 nói:

    huhuhu hay quá đi ah…đã cố để edit dài dài một chút rồi đọc thế mà lúc đọc 1 lèo 14 chương vẫn cảm thấy “ít” quá đi :)…bộ này rất hay…cơ mà dài chắc theo dõi còn xa lắm …:) trong bộ này chỉ thích Giản Hân Bồi thôi….:x Mễ Tiểu Nhàn cũng thu hút ..:) mình có đọc qua qt 1 chút nói chung là để đỡ mong mỏi thôi chứ đọc bản edit cua bạn vẫn hay hơn nghìn lần và còn hiểu đc sâu sắc chứ đọc qt cứ loạn cả lên 🙂 mong chương mới lắm bạn BL 🙂

  3. ahjuma nói:

    éo le…k hiểu giản hân bồi nghĩ gì nữa… :((( dù sao vẫn là thích 1 màn lạnh lùng cool cool nhưng dth của bạc hà hơn :p thanks BL…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s