Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 78

Tên gốc: 我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – .

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 78

Lúc chia ly…

 

Sự tĩnh lặng ngắn ngủi làm cho người ta hít thở không thông quanh quẩn giữa hai người, những giọt nước trong suốt trong mắt Tiếu Vũ Hàm như chực trào ra, lại vẫn cắn môi, cố gắng kiên trì. Cô không thể để mình mềm lòng nữa, đã chịu đựng rất nhiều đau đớn cùng dày vò rồi, vì có thể bảo vệ Dạ Ngưng bình an, không thể…không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.

 

“A, thật muốn biết người nào có phúc khí như vậy có thể lấy được cô Tiếu.” Dạ Ngưng tự nói tiếp với bản thân mình, hoàn toàn không để tâm tới nụ cười thảm trên khuôn mặt trắng không chút máu của Tiếu Vũ Hàm. Trong lòng nàng ẩn chứa một ngọn lửa phẫn nộ, nghẹn ứ, không tài nào áp chế được, Dạ Ngưng thầm nghĩ muốn tàn nhẫn, tàn nhẫn phát tiết hết ra.

 

“Cô Tiếu thích người thế nào?” Dạ Ngưng nghiêng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm vẫn cúi đầu, siết chặt bàn tay đang cầm sách, toàn thân lạnh lẽo đến thấu xương. Cô biết Dạ Ngưng hận mình, thầm oán mình cứ như vậy mà chia tay, nhưng những lời này từ trong miệng Dạ Ngưng nói ra, đối với cô mà nói thì chính là vết thương trí mạng, lòng đau đớn đến mất đi cảm giác, Tiếu Vũ Hàm lại vẫn cố gắng nén không để cho nước mắt chảy ra.

 

Trái tim Dạ Ngưng đã sớm chết lặng, nàng dùng vô số biện pháp muốn biết vì lí do gì Tiếu Vũ Hàm muốn rời đi, nhưng mà làm hết thảy cũng đều vô ích, hiện tại nàng thật sự bắt đầu hận.

 

“Nhất định là một chàng trai chín chắn, tính khí không trẻ con, có thể khiến bạn bè, người thân của cô đều đánh giá cao, phải không?” Dạ Ngưng từng lời như chứa dao, bất luận là ngữ khí hay âm điệu cũng đều thành công đâm thủng trái tim Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm hô hấp có chút dồn dập, có phần không kiên trì nổi nữa.

 

Dạ Ngưng nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy thì rốt cục cũng chẳng buồn nói nữa, nhưng lại vẫn không chịu buông tha cho cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, không để cô có được dù nửa cơ hội trốn tránh.

 

Mạch Mạt cùng Linh Đang từ khu nhà dạy học đi ra, từ thật xa đã nhìn thấy hai người. Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm không rời mắt, mà Tiếu Vũ Hàm lại cúi đầu.

 

Mạch Mạt nhìn vậy, lòng liền trầm xuống, đè nén cổ họng hô một tiếng: “Vũ Hàm, Dạ Ngưng.”

 

Hai người cùng nhau ngẩng đầu, Dạ Ngưng nhìn về phía Mạch Mạt và Linh Đang, mà Tiếu Vũ Hàm lại liếc nhìn nàng một cái, sau đó vội vàng cúi đầu.

 

“Dạ Ngưng, em là đồ khốn kiếp!” Mạch Mạt nhìn thấy được nước mắt trong mắt Tiếu Vũ Hàm, nháy mắt liền bạo phát, đi vài bước tiến lên vung tay muốn tóm lấy Dạ Ngưng, Linh Đang nhanh tay lẹ mắt, đuổi theo chạy tới phía trước Mạch Mạt, nghiêng người ngăn cô lại.

 

“Cậu muốn gì?” Mặt Mạch Mạt đỏ bừng lên, cảm xúc bị kích động, Linh Đang dùng sức lắc đầu với cô, trong mắt tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Nói thật, lúc này Mạch Mạt chẳng có lập trường nào để đi chỉ trích Dạ Ngưng cả, việc này không thể trách Vũ Hàm, nhưng lại có thể trách Dạ Ngưng sao? Cái gì Dạ Ngưng cũng không biết, lại cứ như vậy mà bị thông báo chia tay không một nguyên nhân gì, có lòng oán hận là việc bình thường, nếu là cô, cô cũng sẽ hoàn toàn bùng nổ thôi. Hơn nữa…Linh Đang liếc mắt nhìn Dạ Ngưng, tính cách Dạ Ngưng thế nào, mọi người đều biết cả, sở dĩ trước kia có thể chịu đựng Mạch Mạt và Tiếu Lăng Phi, tất cả đều vì yêu Tiếu Vũ Hàm, hiện giờ Tiếu Vũ Hàm bỏ đi, như thế nào nàng lại có thể nhẫn nhịn được nữa?

 

Tiếu Vũ Hàm đè nén lại cảm xúc quay cuồng trong đáy lòng, liếc nhìn Dạ Ngưng một cái, nhẹ than: “Lát nữa em còn có tiết, trở về đi.”

 

Thanh âm không một chút tình cảm khiến cho lòng Dạ Ngưng tràn đầy phẫn hận mà không có chỗ nào để phát tiết, nàng mím môi nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm quay đầu đi không nhìn tới nàng, trên mặt không có cảm xúc gì dao động, thật giống như hai người thực sự chưa từng yêu nhau vậy. Mạch Mạt nhìn thấy bộ dáng của Tiếu Vũ Hàm và Dạ Ngưng liền cũng an tĩnh, nắm chặt bàn tay Linh Đang không buông.

 

Linh Đang biết Mạch Mạt nghĩ gì, liền lật tay nắm tay cô, nhẹ nhàng lắc đầu.

 

Dạ Ngưng lắc đầu cười tự giễu, nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Cô Tiếu, giờ cô đã không phải là giáo viên của em rồi, em có trốn học, cô cũng khỏi cần quan tâm.”

 

“……” Tiếu Vũ Hàm nhẫn nhịn chịu đựng nỗi rung động trong lòng mà không nhìn tới Dạ Ngưng, hít một hơi thật sâu. Cô biết, biết lòng Dạ Ngưng chất chứa oán hận. Như vậy cũng tốt, chỉ cần Dạ Ngưng không tự hành hạ chính mình, không tuyệt vọng mà từ bỏ bản thân nữa, có hận gì, có oán gì cũng đều cứ phát tiết trên người cô đi, đây là điều cô xứng đáng nhận lấy, là cô thực có lỗi với Dạ Ngưng…

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

12 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 78

  1. tyn1210 nói:

    yêu BL ghê gớm :3 trời lạnh. mặc thêm áo nha BL :3

  2. minhvuim nói:

    Cái sự ngược trong blog của Bách Linh có 1 sự..nổi da gà nặng >”< m đọc mà đau toàn thân hix

  3. jancent nói:

    chương sau có cảnh H nhưng tiếc chỉ để lại cảm giác chua xót….. =.=

  4. vuonghamyen nói:

    Yêu mà phải xa nhau… còn gì đau khổ bằng??
    Lẽ nào VH để DN đi xa ?? ko giữ lại ?? ko sợ xa mặt cách lòng??

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s