Vị Chanh Bạc Hà – Chương 18

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 18

 

Tắm rửa xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, Tần Hàm Lạc một tay cầm chiếc khăn tắm lớn lau mái tóc vẫn còn nhỏ nước, một tay nhẹ nhàng mở cửa vào phòng.

 

Mễ Tiểu Nhàn đọc được đoạn thơ này, hơi trầm tư, trong lòng lại ẩn ẩn có chút không thoải mái, lúc này vừa nghe thấy động tĩnh ở đằng sau liền xoay người lại, hai người mặt đối mặt, đều ngẩn ra.

 

Tần Hàm Lạc hiển nhiên giật mình,cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, cũng thoải mái nói: “Em về rồi à? Hoan nghênh tới thăm phòng tôi.”

 

Mễ Tiểu Nhàn có chút thấp thỏm không yên, dù sao thì chưa được sự đồng ý của người ta mà đã đọc những điều người ta viết, liền cố gắng tự trấn định, đưa mắt nhìn chung quanh, nói: “Phòng của chị sao lại chỉ dùng màu trắng và lam vậy?”

 

Tần Hàm Lạc ngồi lên giường, vừa nhàn nhã lau tóc, vừa cười đáp: “À, bởi vì tôi đều thích hai màu này.” Cô ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ, nói: “Tôi thích bầu trời cao rộng, thích đại dương bao la hùng vĩ. Màu lam là màu của thiên không cùng biển rộng, mà màu trắng, lại thực thuần khiết, tôi thích sắc tinh thuần không pha lẫn chút tạp chất nào. Hai màu này phối hợp với nhau đồng thời khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hơn nữa cũng khiến tâm thần yên ổn. Đám mây màu trắng, trôi lững lời trên nền trời xanh thẳm, cánh buồm trắng, lướt đi trên mặt biển sóng trào, rất đẹp, phải không?”

 

Trong nháy mắt, thần sắc Mễ Tiểu Nhàn có chút mơ mộng, như thể thực sự thấy trước mắt mở ra cảnh trời xanh bát ngát, cánh buồm trắng tinh cùng mặt biển rì rào sóng vỗ, em khẽ thở dài: “Đúng vậy. Em cũng thích hai màu này.” Nói tới đây, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười nghịch ngợm: “Vậy thì, nghỉ đông đổi phòng với em, được không?”

 

Rất kì lạ, em tự nhiên lại đưa ra yêu cầu vô lý này, em tựa hồ có trực giác sâu sắc rằng Tần Hàm Lạc sẽ không từ chối mình. Dù là với ai, em cũng vẫn đều duy trì môt khoảng cách nhất định, lại chỉ duy nhất nguyện ý lộ ra một mặt trẻ con tùy hứng làm nũng trước mặt cô.

 

Tần Hàm Lạc ngẩn ra, cười khổ nói: “Tuy tôi không thích màu hồng phấn cho lắm, nhưng cũng không ghét. Bằng vào việc em là em gái tôi, thôi thì đến lúc đó em muốn thì cứ đổi.”

 

Mễ Tiểu Nhàn mỉm cười, em vô thức nhẹ nhàng đung đưa ghế dựa, lặng im một chút, mới làm bộ như lơ đãng nói: “Em…vừa rồi không cẩn thận mở quyển bút kí của chị, chẳng qua…em chỉ mới đọc một trang thôi.”

 

Tần Hàm Lạc dừng động tác sấy tóc trên tay, sắc mặt khẽ biến, cô ngẩng đầu nhìn lại, đồ vật trên bàn học đã bị thân thể Mễ Tiểu Nhàn che khuất, ánh mắt cô đành phải chuyển qua khuôn mặt em, nhìn vào mắt cô bé. Ánh mắt em vẫn trong suốt như thế, trong veo, đượm chút ý xin lỗi, làm cho trái tim người ta trong nháy mắt liền mềm lại. Đối với một cô bé như Mễ Tiểu Nhàn thì cho dù em có lật tung phòng ngươi lên chăng nữa, ngươi lại có thể nhẫn tâm nói được gì đây?

 

“Ah, cái kia…tôi viết lung tung thôi.” Tần Hàm Lạc không biết em đọc được trang nào, không khỏi có chút chột dạ. Quyển vở kia vốn cô chỉ dùng làm bút ký, nhưng đêm qua lúc ngồi đó lại phát điên viết một bài như vậy, lúc này không khỏi thầm hối hận.”

 

Mễ Tiểu Nhàn như không nghe thấy lời cô, khép hờ đôi mắt nói: “Xem ra không giống như viết cho con trai, từng câu từng chữ đều xuất phát từ trái tim, con gái không cần thiết phải vì không có được tình yêu của người con trai mà ủy khuất cầu toàn như vậy.”

 

Mặt Tần Hàm Lạc đã hơi nóng lên, cứng họng không nói nên lời, lại nghe Mễ Tiểu Nhàn nói: “Huống chi, ‘hắn’ nhắc tới ở trong này là một người con trai khác nhỉ, chị không có việc gì lại đi so bì với một tên con trai làm gì? Người chị thích là gay à?”

 

Gay? Trẻ con thời nay nói chuyện đều thẳng thắn thế sao? Tần Hàm Lạc toát hết cả mồ hôi, có loại cảm giác dở khóc dở cười, một hồi lâu sau mới nói: “Không phải, là do mấy hôm trước tới trường giáo sư có giảng về một bài thơ hiện đại, tôi đọc thấy hay nên viết linh tinh vài câu.”

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 18

  1. Cua Mèo nói:

    *ôm hôn bạn Bách Linh vì cái tốc độ* :”>

    Thích băng sơn tiểu mỹ nhân ghê gớm xD~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s