Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 82

Tên gốc: 我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – .

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 82

Lời từ trong lòng…

 

Dạ Ngưng rụt cổ co vai căm tức nhìn Tiếu Vũ Hàm, nàng vốn muốn để cho mình có chút khí thế tấn công bức người, nhưng lại không thể nào kiềm chế được bả vai run rẩy cùng miệng nhả ra khói trắng, thật sự không có chút khí thế gì…Đều do lão Đại cả, Dạ Ngưng tìm ra được căn nguyên khiến mình bi thảm, nếu không phải lão Đại chết tiệt kia bất thình lình khiến nàng kinh ngạc, tưởng Vũ Hàm đã đi xa rồi thì nàng lại có thể chật vật đuổi theo thế này sao?

 

Tiếu Vũ Hàm có chút giật mình nhìn Dạ Ngưng, tựa hồ không rõ vì cái gì nàng lại xuất hiện ở chỗ này. Dụi dụi mắt, không muốn tốn hơi thừa lời tranh cãi thêm gì nữa, nhưng Tiếu Vũ Hàm nhớ rõ ràng lão Đại nói Dạ Ngưng say khướt nằm trong nhà rồi mà, như thế nào lại xuất hiện ở trước cửa nhà cô thế này?

 

“Haizz……” Dạ Ngưng vốn đang một bụng đầy lửa giận, nhưng sau khi nhìn vào mắt Tiếu Vũ Hàm thì tất cả đều tự động tiêu tan, thở dài, Dạ Ngưng tiến lên, cũng không ngại mùi rượu trên người bị Tiếu Vũ Hàm ngửi được có thể khiến cô khó chịu không, dang hai tay, kéo cô vào trong lòng.

 

Đã thật lâu không như vậy……

 

Đã lâu rồi hai người không ôm nhau như vậy, không phải lúc bị loạn óc mà nói chia tay, lại càng không phải khi tuyệt tình nhẫn tâm đau đớn chia lìa, Dạ Ngưng chỉ ôm Tiếu Vũ Hàm, nhẹ tay vỗ vai cô: “Vũ Hàm.”

 

Một tiếng “Vũ Hàm” mềm nhẹ yếu ớt khiến cho nước mắt Tiếu Vũ Hàm như trực trào ra, cô phát hiện, mặc kệ mình có che dấu thế nào, có tự lừa gạt ra sao, chung quy cô cũng không trốn thoát được Dạ Ngưng, Dạ Ngưng chính là số kiếp của cô. Nhưng mà…Lâm Phong…Nghĩ như vậy, Tiếu Vũ Hàm bắt đầu giãy dụa, tay nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai Dạ Ngưng.

 

Dạ Ngưng bắt lấy hai tay cô, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, chúng ta nói chuyện đi.”

 

Ngữ khí thực sự nghiêm túc của Dạ Ngưng khiến cho Tiếu Vũ Hàm có chút không quen, khựng lại một chút, Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, thoát khỏi vòng tay của nàng, xoay người mở cửa.

 

Nhìn bộ dáng Tiếu Vũ Hàm cúi đầu mở cửa, lòng Dạ Ngưng lại bắt đầu chua xót, nhớ tới cảnh tượng hai người cùng nhau từ trường về nhà, khẽ thở dài.

 

Đẩy cửa ra, bật đèn lên, xoay người đổi giày, hết thảy đều quen thuộc như vậy, Dạ Ngưng ngẩng đầu, nhìn một vòng quanh căn phòng nhỏ, hốc mắt có chút hồng.

 

Tiếu Vũ Hàm đặt chìa khóa lên bàn, cởi áo khoác treo lên giá, ngồi xuống sô pha, vắt chéo chân nhìn Dạ Ngưng: “Chuyện gì?”

 

Khẩu khí thực nhẹ, lạnh lùng nói không nên lời, nhưng lại cất dấu thứ khoảng cách làm cho người ta có thể phát hiện, Dạ Ngưng nghe mà lòng ẩn ẩn khó chịu. Dạ Ngưng không trực tiếp trả lời Tiếu Vũ Hàm, mà dưới cái nhìn chăm chú của cô, lập tức đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống trước sô pha, Dạ Ngưng ngửa đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm.

 

Tiếu Vũ Hàm vốn nghĩ Dạ Ngưng là sinh nhật uống rượu xong lòng không thoải mái nên lại đây đùa giỡn mình, không nghĩ tới thái độ của nàng lại chuyển biến nhanh như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

 

“Vũ Hàm, em có lời muốn nói với cô.” Dạ Ngưng muốn giơ tay chạm lên mặt Tiếu Vũ Hàm, nhưng lại sợ cô cự tuyệt, bàn tay nâng lên lưng chừng lại rụt rè buông xuống. Tiếu Vũ Hàm nhìn thấy, trong mắt ánh lên một tia đau đớn.

 

“Ừ, nói đi.” Tiếu Vũ Hàm tận lực khống chế cảm xúc của mình, không muốn để cho Dạ Ngưng nhìn ra một tia sơ hở. Cô đã cố gắng lâu như vậy, không thể đến lúc này lại thất bại trong gang tấc được.

 

Dạ Ngưng không lập tức nói tiếp, mà là ngửa đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, ánh mắt có chút u oán.

 

Tiếu Vũ Hàm bị ánh mắt nàng thiêu đốt, thân mình không tự chủ được muốn ngả về phía sau để dựa, Dạ Ngưng lại sớm đoán trước được cô sẽ như vậy, đặt mông ngồi dưới đất, vươn tay ôm lấy eo cô, như thể làm nũng gối đầu lên đùi Tiếu Vũ Hàm.

 

Dạ Ngưng có thể cảm giác được rõ ràng thân mình Tiếu Vũ Hàm run lên mạnh mẽ, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì, lòng lại hơi hơi phấn khởi. Có một số việc, không phải hành động cao siêu là có thể giải quyết được.

 

Không nói lời nào, Dạ Ngưng chỉ dùng hai má nhẹ nhàng cọ cọ chân Tiếu Vũ Hàm, thân mình Tiếu Vũ Hàm cứng ngắc vô cùng, thẳng tắp ngồi trên sô pha, muốn rút chân ra, lại giống như vô lực, không thể động đậy. Chỉ cảm thấy một dòng nước nhỏ từ giữa hai chân chậm rãi lan ra, tê tê ngưa ngứa khiến cho người ta say mê.

 

“Vũ Hàm, Vũ Hàm……” Dạ Ngưng nhẹ nhàng gọi tên Tiếu Vũ Hàm, hốc mắt Tiếu Vũ Hàm lập tức đỏ bừng. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi Dạ Ngưng không gọi cô như vậy?

 

Dạ Ngưng cũng thực hối hận khi gối đầu lên đùi Tiếu Vũ Hàm, nhớ tới những lời vài ngày trước đó nàng đã nói với Tiếu Vũ Hàm mà chỉ hận không thể một dao chém chết mình. Sao nàng lại có thể khốn nạn đến vậy chứ? Đến bây giờ lại vẫn còn có thể hoài nghi tình yêu của Tiếu Vũ Hàm đối với nàng, có phải đầu nàng nên để cho lão Đại đá không?

 

“Em làm gì vậy hả?” Nguyên bản Tiếu Vũ Hàm muốn quát Dạ Ngưng thật lớn, nhưng lời bật thốt lên lại có chút yếu ớt vô lực, Dạ Ngưng nghe lại không có phản ứng gì, chỉ là siết chặt vòng tay đang quấn lấy eo Tiếu Vũ Hàm.

 

“Vũ Hàm, thực xin lỗi.” Dạ Ngưng cúi đầu nói xong liền ngửa đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, tràn đầy đôi mắt là sự áy náy cùng tự trách.

 

Tiếu Vũ Hàm bị hành động đó của nàng khiến cho hoàn toàn mờ mịt, ngơ ngác nhìn Dạ Ngưng: “Em nói cái gì?”

 

“Em nói –” Dạ Ngưng hé miệng, phun ra từng chữ từng chữ: “Em – xin – lỗi –”

 

Vũ Hàm, Vũ Hàm, thực xin lỗi.

 

“Em……” Tiếu Vũ Hàm không thể tiêu hóa nổi sự thay đổi đột ngột của Dạ Ngưng, Dạ Ngưng cũng không nói gì, ngẩng đầu nhìn cô. Nhìn đôi mắt đẹp hơi ánh lên nước mắt kia, lòng liền đau đớn khó chịu. Mấy người nói xem thời gian trước đó cô ấy tự hành hạ mình cái gì? Tìm nhiều cớ như vậy muốn cho Tiếu Vũ Hàm thừa nhận rằng không phải cô thật sự không cần nàng, không phải thật sự muốn rời khỏi nàng. Cần thiết sao? Chỉ cần vẫn ở lại bên cạnh cô, không rời bỏ thì không phải là được rồi sao?

 

“Dạ Ngưng, em nói gì thế? Tôi đã nói rõ ràng với em trước kia rồi.” Tiếu Vũ Hàm cau mày, cố gắng làm cho thanh âm mình bình tĩnh lạnh như băng.

 

Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm cười nhẹ, tựa như trước kia Tiếu Vũ Hàm cười với nàng mỗi khi nàng nói dối, nhàn nhạt, lại có thể thấm vào lòng người.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

11 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 82

  1. starup96 nói:

    Bach linh oi,BL bik số tuổi cua kwonfu hok,kwon dat pass bang sô tuoi thi ai ma bik!thank nhiu!

    • Bách Linh nói:

      hả? ah ko, mình ko biết, sr bạn =.= cái này chắc bạn phải ngồi tự mò hoặc đi hỏi bạn ấy thui :SS cơ mà theo mình đoán thì chắc trong khoảng [15,25]

  2. Đạ tạ Bách Linh tỷ!

    Đọc chương này thực là “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, nếu đây không phải là HE thì ta đến chết mất!!!

    BL à, tỷ edit hay lắm, thực lòng cảm tạ tỷ!

  3. Huynh Dung nói:

    Dạ Ngưng ơi, đau lòng quá đi, cô Tiếu sau này phải thương bạn Dạ nhiều nhiều TT^TT

  4. wyvernxrider nói:

    Trời ơi là trời Bl nàng ơi tim ta đây nàng ném xuống đất rồi dẫm nát luôn đi :((

  5. minhvuim nói:

    Aiz, Dạ Dạ lớn r 😉 đã biết suy nghĩ. Làm m có cảm giác lúc này Dạ Dạ mới xứng đáng là ng Vũ Hàm yêu tới v ah 😡 3 năm chia xa sao..hmm..Lâm Nhược Nhiên 3 năm quay về đã mất Nhan Tịch r, cp này chắc là ksao đâu ha :))

  6. những chương này thật sự rất đau lòng
    nếu có người yêu như cô Tiếu,cả đời thê nô cũng tình nguyện

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s