Vị Chanh Bạc Hà – Chương 24

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 24

 

Cuối cùng thì Tần Hàm Lạc không trả lời câu hỏi kia của Trương Tử Toàn, hai người uống hết chai rượu được mua về. Uống nhiều rượu như vậy, đối với Trương Tử Toàn mà nói thì cũng không phải việc gì lạ, tửu lượng của cô ai cũng biết là rất khá, nhưng mà đối với Tần Hàm Lạc thì đây lại là lần đầu tiên, khiến cho hậu quả chính là Trương Tử Toàn phải nửa dìu nửa cõng cô về giường, cởi giày rồi đắp chăn cho cô, sau đó ngày hôm sau trực tiếp ngủ thẳng đến mười hai giờ.

 

Chủ nhật, trong phòng ăn nhà họ Tần, bầu không khí thực trầm mặc.

 

Tần Hàm Lạc cùng Mễ Tiểu Nhàn cúi đầu lẳng lặng ăn cơm, Tần Trọng cứng ngắc cầm đũa, Mễ Tuyết Tuệ ra dấu bằng mắt với ông mấy lần, ông vẫn cứ định nói lại thôi.

 

Một bữa cơm ăn xong trong im lặng, Mễ Tuyết Tuệ ra ý bảo Mễ Tiểu Nhàn giúp bà dọn bàn, cười bảo Tần Hàm Lạc vào phòng khách ăn hoa quả. Tần Hàm Lạc gật gật đầu, rồi lập tức đi qua phòng khách, về phòng mình.

 

Cô nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, tùy tiện rút một quyển sách từ trên giá sách ra, tựa lưng trên giường lật xem. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tần Hàm Lạc nghiêng tai lắng nghe, tiếng vang trầm mà hữu lực, không cần phải nói thì cũng biết Tần Trọng đang ở ngoài.

 

Cô cụp mắt, tiếp tục nhìn quyển sách trên tay, nhẹ giọng nói: “Mời vào.”

 

Tần Trọng mở cửa ra bước vào rồi khép lại, đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi bước tới bên giường, kéo chiếc ghế dựa ra ngồi xuống đối diện Tần Hàm Lạc, hồi lâu sau mới thấp giọng hỏi: “Ông ngoại con có khỏe không.”

 

“Vẫn ổn, cám ơn ba quan tâm.” Tần Hàm Lạc khách khí nói.

 

Đôi mày rậm của Tần Trọng nhíu lại: “Hàm Lạc, con không nên dùng thái độ đó nói chuyện với ba!”

 

Tần Hàm Lạc lật một trang giấy, khẩu khí hờ hững: “Ah, con chỉ là đang thay ông ngoại cảm ơn ba thôi. Tuy trước kia ông là cha vợ của ba, nhưng dù sao giờ ba cũng có cha vợ mới rồi, vậy mà còn có thể quan tâm tới ông như vậy, cũng thực khó.”

 

“Mày!” Tần Trọng lập tức bật dậy, nghĩ tới lời Mễ Tuyết Tuệ ngàn lần căn dặn, lại ngồi xuống: “Con là có ý kiến về việc ta cưới dì Mễ sao? Chẳng lẽ sự quan tâm cùng thương yêu mà dì Mễ dành cho con, con đều không cảm nhận được?”

 

“Ba nhầm rồi, con không có nửa phần ý kiến về việc ba cưới dì Mễ, bà ấy quả thực ôn nhu, cũng thực hiền lành, có thể cưới được bà là phúc của ba. Trước kia con cũng đã nói rồi.” Ngữ khí Tần Hàm Lạc thực bất đắc dĩ, cô và Tần Trọng, quả thực rất khó hiểu nhau.

 

“Vậy thái độ con như thế là ý gì?”

 

“Con không có ý gì cả, đời này con chỉ có một ông ngoại thôi, con sẽ thay mẹ ở bên ông, hiếu thuận ông, bất luận ai cũng không ngăn cản được quyết tâm này. Đánh cũng được, mắng cũng thế, những ngày lễ quan trọng, con vẫn muốn ở cùng ông. Ông già rồi, con không biết còn có thể ở bên ông bao lâu, cho nên con sẽ quý trọng từng ngày.” Ánh mắt Tần Hàm Lạc dời khỏi quyển sách, kiên định nói.

 

“Ta không hề nói con không được hiếu thuận với ông ngoại, ông cũng vĩnh viễn là cha vợ của ta.” Tần Trọng thở dài một tiếng: “Chuyện lần trước là ba không đúng, ba cũng là hy vọng cả nhà chúng ta ngày đó có thể cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Cuộc hôn nhân trước đó của dì Mễ con không được suôn sẻ, mà ta, lại mất đi mẹ con. Hai chúng ta đều toàn tâm toàn ý mong có thể tạo nên một gia đình mới ấm áp, cũng hy vọng con và Tiểu Nhàn có thể thương yêu nhau như chị em ruột thịt, con có thể hiểu được nỗi lòng này của ba không?”

 

“Con và Tiểu Nhàn tốt lắm, con sẽ coi em ấy như em gái ruột của mình.”

 

“Thời gian này dì Mễ vẫn thầm trách ba, ba cũng tự mình đề tỉnh lại một chút, quả thật không nên vì chuyện đó mà đánh con, con luôn…là đứa trẻ rất nghe lời.” Tần Trọng gian nan nói ra những lời này.

 

“Ba, có phải trước khi dì Mễ ly hôn ba đã thích bà ấy không?” Tần Hàm Lạc bỗng nhiên cố lấy dũng khí hỏi ra những lời này.

 

“Cái gì?” Câu hỏi này hiển nhiên nằm ngoài dự kiến của Tần Trọng, ông chân tay luống cuống mất vài giây, mày chau lại: “Trẻ con, hỏi mấy chuyện đó làm gì! Vớ vẩn!”

 

Tần Hàm Lạc nhìn bộ dáng lúng túng của ông, không khỏi có chút khẩn trương, lại vẫn bướng bỉnh nói: “Con không phải trẻ con! Con chỉ muốn hỏi ba một câu thôi, có phải trước khi dì Mễ ly hôn mà hai người đã qua lại không?”

 

Sắc mặt Tần Trọng liền đen lại: “Nếu có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm loại sự tình này thì không bằng học bài đi còn hơn, về sau không cho phép nhắc tới chuyện này nữa!” Trừng mắt lườm cô một cái, sau đó đứng lên sải bước ra ngoài, cửa bị đóng thật mạnh vang lên cái “rầm”.

 

Tần Hàm Lạc ngẩn người một lúc lâu, buông quyển sách ra, cũng mở cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng bước tới trước cửa phòng Mễ Tiểu Nhàn.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 24

  1. wyvernxrider nói:

    Công nhận có bòi bồi thì mới có cao trào không thì cứ bình bình à=))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s