Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 89

Tên gốc: 其实我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 89

Gặp lại…

 

Dạ Ngưng thì còn đỡ, bình thường bị người khác chú ý cũng đã thành thói quen, rất bình tĩnh. Sao chứ, nhìn mình làm gì? Không phải nàng chỉ dùng những lời rất giản dị tự nhiên để trần thuật lại một chuyện thật sao. Tiểu Thảo thì lại không như thế, thình lình bị nhiều người nhìn như vậy, mặt thoáng chốc liền đỏ lên, ngẩng đầu đầu tiên là giận dữ lườm Dạ Ngưng một cái, sau đó mới lật đật đi tới cạnh nàng.

 

Dạ Ngưng vừa thấy bộ dạng nhăn nhó này của Tiểu Thảo liền quẳng một cái liếc mắt coi thường qua, Tiểu Thảo cúi đầu đi tới, nhận lấy di động, tiếp lời người bên kia. Dạ Ngưng bị Tiểu Thảo làm loạn như thế, khẩu vị liền tăng mạnh, nhúng thức ăn vào nồi lẩu nóng hổi, ăn vui vẻ.

 

“A – như thế nào mà không để phần lại cho tôi!” Tiểu Thảo bi phẫn nhìn Dạ Ngưng. Người kiểu gì vậy? Vừa rồi không phải là không có khẩu vị sao? Thế nào mà chỉ mới chớp mắt một cái mà thịt bò một miếng cũng chẳng còn rồi?

 

Dạ Ngưng ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngẩng, vừa thổi phù phù vừa ăn đầy miệng thịt bò, Tiểu Thảo bị bộ dáng đó của nàng chọc cười, kéo ghế ra ngồi xuống, đổ hạt tiêu vào trộn lẫn, lại bỏ thêm một cây cải trắng: “Ngưng Ngưng, bà không thể cứ ăn thịt mãi thế, như vậy sẽ mất cân bằng dinh dưỡng, mất cân bằng dinh dưỡng thì sau này bà sẽ bị béo, sau khi béo rồi sẽ lại nóng lòng giảm béo, đợi đến khi giảm rồi bà sẽ lại phát hiện ra thịt và tri thức cũng giống nhau, ăn vào bụng rồi thì sẽ vĩnh viễn thuộc về bà, người khác có muốn cướp cũng cướp không được, sau đó –”

 

“Cái con này bà có thể bớt nói nhảm đi được không!” Dạ Ngưng trừng mắt với Tiểu Thảo, một con nhóc còn trẻ tuổi như vậy mà dĩ nhiên còn dài dòng hơn cả Đường Tăng.

 

“Việc đó…sẽ không phải là bà bị đá vì ăn nhiều quá đấy chứ?” Tiểu Thảo không sợ địch nhân uy hiếp, dứt khoát nói ra lời đã chôn dấu trong lòng từ lâu.

 

Dạ Ngưng đen mặt, tâm tình vốn tốt đẹp liền biến sạch, nhíu nhíu mày: “Không phải, chẳng qua chỉ là chí bất đồng đạo bất hợp.”

(chí hướng không giống nhau, nói chuyện không hợp.)

 

“Nói đi nói đi ~ đúng rồi, hai người quen nhau thế nào? Phải rồi, là chị Tiếu phải không?” Tiểu Thảo chớp chớp mắt nhìn Dạ Ngưng, đây tuyệt đối không phải là nàng cố tình dò hỏi được, mà bởi vì nền màn hình máy tính của Dạ Ngưng là để hai chữ “Vũ Hàm”, nền đen chữ hồng trông rất nổi bật, lần đầu tiên Tiểu Thảo nhìn thấy suýt chút nữa buột miệng khuyên Dạ Ngưng bớt đau buồn đi.

 

Dạ Ngưng bị Tiểu Thảo lảm nhảm ồn ào đến phiền lòng, biết nếu không kể cho người này vài câu chuyện xưa thì nàng sẽ không để yên, bèn cầm lấy ly coca bên cạnh, nhìn Tiểu Thảo, trầm tư một hồi, nói: “Một năm ấy, trong thôn trời đổ tuyết lớn, Vũ Hàm một mình ôm rổ lên núi hái nấm bị lạc đường, gặp được tôi đi săn thú ngang qua nơi ấy –”

 

“Nói nghiêm túc!” Tiểu Thảo nổi giận, cái người này!

 

Dạ Ngưng thở dài, cầm lấy ly coca, lại nhấp một ngụm, vẻ mặt thâm trầm.

 

“Tôi xin bà, đây là coca không phải rượu, bà không cần phải trưng ra cái bộ mặt như thể uống rượu đấy.” Tiểu Thảo không chút lưu tình vạch trần Dạ Ngưng, nàng chính là như vậy, bình thường thoạt nhìn mơ mơ màng màng, nhưng kỳ thật thì so với ai khác cũng đều tinh tường hơn.

 

Dạ Ngưng chăm chú nhìn nàng, biết không lấy một vài sự thật để lừa dối thì không được, bèn ho một tiếng, nghiêm túc nói: “Thảo à, để tôi nêu cho bà một ví dụ giải thích vì sao hai người bọn này chia tay nhé. Mấy tháng trước, khi tôi ở nhà Vũ Hàm xem phim Hàn, vừa xem vừa trò chuyện, Vũ Hàm hỏi tôi: ‘Em cảm thấy phim Nhật và phim Hàn có gì khác nhau.’ Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: ‘Xem qua mấy bộ phim Hàn thì thấy phim Nhật trừ tần số vận động khi không mặc quần áo và không nói lời nào ra thì thật sự em không thấy khác nhau lắm.” Từ lúc đó cô ấy liền trở mặt với tôi.”

 

Tiểu Thảo không thể tin được nhìn Dạ Ngưng, xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, dĩ nhiên lại có loại người vô sỉ như vậy!

 

“Dạ Ngưng, bà đúng là đồ lưu manh!”

 

Dạ Ngưng trợn mắt lườm Tiểu Thảo một cái, tức giận nói: “Xem sumo lại như thế nào mà biến thành lưu manh? Tôi đã bảo mà, mấy người như bà á, đầu óc chẳng hay ho gì.”

 

“……” Tiểu Thảo bị nghẹn gần chết, nhìn chằm chằm Dạ Ngưng thật lâu, Dạ Ngưng căn bản không buồn để ý tới nàng, bình tĩnh nấu thịt, ăn đậu phụ.

 

Tiểu Thảo bị đánh bại, yếu ớt hỏi: “Tại sao có thể như vậy chứ, chị Tiếu như thế nào cũng là giáo sư mà, tế bào hài hước chắc chắn không thể ít hơn bà được.”

 

“Đúng vậy, không thể ít hơn tôi, cô ấy cũng có không ít chuyện cười, hơn nữa đều thuộc loại ngắn gọn súc tích.”

 

“Ví dụ như?”

 

“Xì trum hướng về phía Avatar hát: ‘Sau khi lớn lên, tôi sẽ giống như bạn’.”

 

“……” Tiểu Thảo đang ăn bắp cải thiếu chút nữa là bị sặc, ho đến nỗi nước mắt ứa ra, Dạ Ngưng lại khá bình tĩnh, ăn xong thịt bò rồi lại tiếp tục ăn tôm viên chiên.

 

“Thật ra thì, Ngưng Ngưng, ở bên cạnh bà cũng rất tốt, ít nhất lúc nào cũng đều vui vẻ, mặc dù có lúc khẩu vị hơi nặng.” Tiểu Thảo cắn đũa nhìn Dạ Ngưng.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 89

  1. Editor tỷ tỷ đại nhân, vất vả cho tỷ rồi! ^_^

    Năm mới âm lịch chúc tỷ nhiều niềm vui và thành công nhé ^_^ 🙂

    tỷ tỷ đại nhân chu đáo quá đấy, bận vậy mà vẫn edit được ^^ em ngưỡng mộ quá đi ^^

  2. Zyno Vũ nói:

    Đợi chờ muốn chết luôn :((((((((((((((((

    • Bách Linh nói:

      ấy từ từ đừng manh động, xem nốt mấy chap với mấy bộ khác mình edit rồi rate vs com thêm tầm vài trăm lần nữa đã rồi hẵn tính :SS

  3. jancent nói:

    ôi chao ! đợi mọi mòn hoàn edit *chấm nước mắt* ==”

  4. Hoàng Nhi nói:

    Vũ Hàm, cuối cùng cũng đến rồi…

  5. minhvuim nói:

    “Một năm ấy, trong thôn trời đổ tuyết lớn, Vũ Hàm một mình ôm rổ lên núi hái nấm bị lạc đường, gặp được tôi đi săn thú đi ngang qua nơi ấy –” =)) cái cô Dạ Ngưng này dĩ nhiên có thể nghĩ ra chuyện như thế =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s