Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 12

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 12

Lần đầu gặp lại

 

Hồng nhi nhìn đại tỷ chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm thân thể của mình mà có chút sốt ruột, đưa tay vỗ vỗ hai má phấn nộn của nàng.

 

“Đại tỷ, nói đi, rốt cuộc phải làm thế nào mới quyến rũ được Y Y?”

 

“Ực.” Tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một truyền ra từ dưới thân Hồng nhi. Hồng nhi ngẩn người, nhìn khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng của đại tỷ.

 

“Như vậy á?”

 

“Cái gì?” Đại tỷ đỏ mặt hỏi lại. Thực dọa người mà, dĩ nhiên thiếu chút nữa bị muội muội của chính mình dụ hoặc.

 

“Ực.” Hồng nhi học bộ dáng đại tỷ vừa rồi, dùng sức nuốt nước miếng, ngay sau đó cười hì hì hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Đại tỷ, Hồng nhi học đúng không?”

 

Đại tỷ vẻ mặt hắc tuyến, đưa tay muốn đẩy Hồng nhi ở trên người mình ra, ai ngờ tính tình hồ ly của Hồng nhi nổi lên, như thể bạch tuộc bám chặt lấy người nàng không buông, đẩy như thế nào nàng cũng không chút xê dịch. Đại tỷ xoay người, nàng cũng nhanh nhẹn xoay người theo. Trên người tự dưng rõ ràng nhiều thêm một cái xác rùa to đùng, khiến đại tỷ tức giận đến đầu từng trận choáng váng.

 

Hồng nhi hoàn toàn không nhìn nàng, vẫn như trước chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn lầm bầm: “Đại tỷ, mau dạy Hồng nhi đi a!”

 

Thanh âm tiêu hồn, ánh mắt quyến rũ, đại tỷ chột dạ quay đầu đi, mà Hồng nhi người ta còn không chịu buông tha, những ngón tay thon gầy luồn dưới gáy đại tỷ giữ chặt, bắt nàng phải nhìn mình: “Mau dạy đi!”

 

Đại tỷ mặt đỏ bừng, cắn môi oán hận nhìn tiểu muội, ngươi nha, tuyệt đối là cố ý mà!

 

Hồng nhi thực sốt ruột, việc đại sự quan hệ đến hạnh phúc tương lai của mình thì sao có thể thỏa hiệp được, mở to hai mắt không phục dùng sức trợn trừng với đại tỷ. Trừng mắt một lát, cổ hơi mỏi, ngại khoảng cách xa quá, đầu liền chậm rãi hạ xuống, hai má dính sát vào cổ đại tỷ cọ qua cọ lại, cầu xin: “Đại tỷ, đại tỷ tốt, người dạy Hồng nhi đi, rốt cuộc câu dẫn Y Y thế nào?”

 

Hơi thở của hai người dây dưa một chỗ, thân thể đại tỷ bị khiêu khích đến nóng bừng, ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông, cửa lại bị người nào đó một cước đá văng ra.

 

Mỗ mỗ dẫn theo nhị tỷ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vọt vào, vừa vào cửa liền thấy đại tỷ đáng thương bị Hồng nhi áp dưới thân, hai người hơi ngẩn ra, lại lập tức bật cười thành tiếng.

 

Đại tỷ giận dữ, một cước đá bay Hồng nhi đang nằm úp sấp trên người mình ra, tóm lấy áo ngủ ở bên cạnh chặt quấn người mình, nghiến răng nghiến lợi nhìn mỗ mỗ: “Mỗ mỗ, người đã sớm biết sẽ như vậy đúng không!”

 

Mỗ mỗ đầu tiên là gật gật đầu, suy nghĩ một lát lại vội lắc đầu.

 

“Ta biết phương diện mị công khẳng định Hồng nhi giỏi hơn ngươi, nhưng thế nào cũng không tưởng được một người giàu kinh nghiệm sa trường như ngươi sẽ khinh địch đến mức để thua một tiểu nha đầu miệng còn chưa dứt sữa như vậy.”

 

Đại tỷ mắt phun lửa nhìn chằm chằm mỗ mỗ, đưa tay tóm lấy Hồng nhi đứng một bên không hiểu gì dùng sức đẩy vào người mỗ mỗ: “Tiểu muội, để mỗ mỗ dạy ngươi đi, nàng là lão hồ li tinh ngàn năm, mị công hẳn là không ai có thể sánh bằng.”

 

“Thật vậy chăng? Mỗ mỗ~” Hồng nhi cười lớn chồm lên người mỗ mỗ.

 

Mỗ mỗ lắc người một cái, tránh né nàng như thể trốn tránh một con rệp: “Cái gì nhỉ, Hồng nhi, về phần mị công ấy, về sau ngươi tự nhiên sẽ nắm giữ được, không phải ngươi muốn xuống núi sao? Việc cấp bách vẫn là nên bàn bạc cho kỹ chuyện ngươi xuống núi một chút đi.”

 

Hồng nhi vừa nghe mỗ mỗ cho phép mình xuống núi, hưng phấn đến hoa chân múa tay vui sướng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rất đáng yêu, bước nhanh chạy đến ôm mỗ mỗ cắn một chút.

 

Nhị tỷ thở dài, tóm Hồng nhi từ trên người mỗ mỗ xuống: “Chúng ta trước hết vẫn nên cho nàng một cái tên đã.”

 

“Cứ gọi là Hồng nhi không được sao?” Hồng nhi chờ mong nhìn nhị tỷ, cái tên này đã qua nhiều năm nên thành thói quen rồi, vì sao biến thành người lại không được dùng chứ.

 

Nhị tỷ lắc đầu: “Không phải ngươi muốn giúp Y Lãnh Y sao? Sau khi hạ sơn chúng ta sẽ an bài cho muội dùng thân phận quản lí tổng công ty để tiếp nhận cái công ty rách nát kia của nàng, dùng cái tên thôn cô* ấy mà nói ra thì ai tin được?”

(* cô gái nhà quê)

 

“Vậy thì gọi là gì?” Tuy không vui, nhưng vì Y Y, Hồng nhi cũng chỉ đành nhịn.

 

Mắt mỗ mỗ sáng lên, đưa tay lau dấu son môi trên mặt: “Vậy gọi là Hồ Tiểu Tam đi~”

 

= =! Đại tỷ, nhị tỷ làm bộ như không nghe thấy, lôi kéo Hồng nhi qua một bên nghiên cứu thảo luận. Lòng tự trọng của mỗ mỗ chịu đả kích nặng nề, thấy ba người thương lượng khí thế ngất trời, liền không cam chịu tịch mịch làm ồn lên: “Nếu không thì kêu Hồ Mĩ Lệ cũng được đó!”

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 12

  1. Hổ Nhỏ nói:

    Haha

  2. Zyno Vũ nói:

    “Không phải, là một con hồ ly xấu xí vừa mập vừa lười lại vô lương tâm.”

    Lãnh Y chơi em nó ghê quá :))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s