Vị Chanh Bạc Hà – Chương 31

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 31

 

Sáng chủ nhật, Cố Minh Kiệt tâm tình phức tạp trở về ký túc của Viện Thể thao, dù trong lòng vẫn còn sót lại một tia hưng phấn, nhưng cảm xúc lo lắng sợ hãi vẫn chặt chẽ của vây.

 

Trong phòng có mấy người vẫn đang ngủ, có người đã nấu mỳ ăn rồi, đại khái là chuẩn bị ra ngoài, vừa thấy hắn về, một nam sinh lập tức hứng thú tiến lại: “Kiệt soái, tối hôm qua ông không về ngủ nhỉ…”

 

Cố Minh Kiệt tức giận trừng mắt liếc hắn: “Sao? Không về không được à?”

 

“Ha ha! Đương nhiên được, có điều, tối hôm qua ông cùng đi với Giản mỹ nữ mà, thấy sao? Có tin tức phấn chấn lòng người gì muốn báo cáo một chút không?”

 

“Đi đi, mặc kệ ông!” Cố Minh Kiệt đi thẳng đến giường mình, bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị lên giường ngủ.

 

“Vừa về đã ngủ ngay à? Hay là đêm qua mệt quá?” Nam sinh kia cười đầy tò mò.

 

Cố Minh Kiệt còn chưa kịp trả lời, nam sinh lắm miệng giường bên đã thò đầu ra: “Từ khi ông có bạn gái tới giờ chưa đêm nào không về ký túc cả, ha ha, rõ ràng là có gì xảy ra mà, mau mau khai ra đi!”

 

Tên còn lại hùa theo: “Đúng thế, không có gì xảy ra thì ông đúng là không phải đàn ông! Nói mau nói mau, tối qua rốt cuộc thế nào?!”

 

Mấy người tranh nhau nói, Cố Minh Kiệt nhịn không được rên rỉ, nằm ngửa trên giường.

***

Rốt cục Tần Trọng cũng biết tin ba vợ mình sinh bệnh, lập tức xin trường cho nghỉ, ruột gan như lửa đốt đi tới thành phố B. Ông ngoại nhìn thấy hắn tuy sắc mặt không tốt đẹp gì, nhưng cũng không phản đối hắn ở lại. Một ngày sau, Mễ Tuyết Tuệ dù bận trăm công nghìn việc cũng xin phép nghỉ để tới, như một cô con gái bình thường tận tâm chăm sóc ông cụ lúc tuổi về già. Bởi vì trước đó đã có hảo cảm với Mễ Tiểu Nhàn, hơn nữa Mễ Tuyết Tuệ lại chu đáo cẩn thận, tuy quan hệ của ông với Tần Trọng không được cải thiện, nhưng thật ra ở chung với Mễ Tuyết Tuệ lại thập phần hòa hợp.

 

Rất nhanh, dưới sự đồng lòng ép buộc của ba người, Tần Hàm Lạc không thể không về thành phố A để tiếp tục học.

 

Trương Tử Toàn thấy bạn mình trở về, có vẻ cực kì vui vẻ, mấy ngày qua ở một mình trong căn hộ kia thật quá mức lạnh lẽo. Cô trước tiên quan tâm hỏi một đống câu hỏi về tình hình ông ngoại, sau đó gọi Triệu Dĩnh, cùng tới một nhà ăn nhỏ trong trường gọi vài món, mời Tần Hàm Lạc ăn cơm.

 

“Chăm sóc ông mấy ngày, trông mày gầy đi không ít.” Trương Tử Toàn vừa nói, vừa gắp đồ ăn vào bát cô: “Trưa cứ ăn tạm ở đây đã, tối chị đây sẽ dẫn mày đi ăn vài món ngon.”

 

Tần Hàm Lạc cảm kích cười cười, yên lặng ăn.

 

“Tao vốn vừa gọi cho Triệu thiếu rủ tới ăn cơm, nhưng hắn nói buồn ngủ. Hàm Lạc, mấy ngày qua bắt gặp hắn trên đường, cứ cảm thấy thần sắc hắn không giống ngày thường, thoạt nhìn dường như lòng đầy tâm sự. Hôm nay tao gọi hắn, cả nửa ngày cũng không thấy phản ứng gì.” Trương Tử Toàn kỳ quái nói.

 

“Chính là cậu công tử bạn của hai người mà em gặp ngày đó sao?” Triệu Dĩnh mỉm cười ngọt ngào: “Lần trước không phải anh ta dẫn theo bạn gái sao, nói không chừng là do người ta cãi nhau với bạn gái thôi.”

 

“Không phải đâu.” Tần Hàm Lạc cau mày, trầm ngâm nói: “Thật ra…thật ra tao cảm thấy, với tính cách của Triệu thiếu thì hắn không có khả năng buông bỏ Bồi Bồi nhanh như vậy được. Mấy hôm trước, uhm, mấy hôm trước…” Nói tới đây lại dừng lại.

 

Trương Tử Toàn kinh ngạc hỏi: “Mấy hôm trước làm sao?”

 

“Không có gì.” Tần Hàm Lạc miễn cưỡng cười. Tối hôm đó khi cô gọi điện thoại cho Triệu Văn Bác, hắn liền điên cuồng gấp gáp tìm kiếm Bồi Bồi, hiển nhiên lòng vẫn chưa buông bỏ nàng.

 

Trương Tử Toàn thấy cô không nói, liền hiểu được có thể có gì khó nói rõ thành lời, liền thoải mái cười, nói với Triệu Dĩnh: “Haizz! Chuyện của người khác chúng ta không cần để ý nhiều vậy làm gì, ăn đi ăn đi, đừng lãng phí tiền của tôi.”

 

Tối về đến nhà, Tần Hàm Lạc mỏi mệt ngã xuống sô pha, ôm lấy bả vai mình.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s