Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 94

Tên gốc: 其实我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 94

Có gì đó không đúng…

 

Em nỡ sao……

 

Dạ Ngưng hoàn toàn bị một câu của Tiếu Vũ Hàm làm cho mềm nhũn, nàng vô thức làm một động tác nuốt xuống, trong đầu hiện ra một vài cảnh tượng hỗn loạn.

 

Khi còn bé phim hoạt hình nàng thích xem nhất chính là [Cậu bé Hồ Lô], mà cảnh thích nhất chính là khi nữ xà yêu ngồi trong lòng hạt tử tinh (bọ cạp tinh), nũng nịu kêu “Đại vương~”, lúc ấy Dạ Ngưng còn nhỏ nên không hiểu vì sao một câu “đại vương” liền có thể muốn gì được nấy như thế, từng học theo bộ dáng xà yêu nữ chui vào lòng mẹ mà kêu “đại vương”, muốn ăn loại kẹo bơ cứng mới được bày bán, nhưng từ sau khi bị mẹ đạp cho một cước rồi nàng cũng không dám gọi lung tung nữa. Một câu “nỡ sao” của Vũ Hàm hôm nay, thật sự là rất có phong thái của nữ xà yêu……

 

Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, nhận ra nàng thất thần liền cắn cắn môi, tay phải bò lên trên, chậm rãi đặt lên cổ nàng, nhè nhẹ vuốt trên vùng xương quai xanh tinh xảo: “Em suy nghĩ gì thế?”

 

“Không có gì! Về nhà, chúng ta về nhà!” Xúc cảm lành lạnh cùng cảm giác ngưa ngứa tê dại khiêu khích thần kinh Dạ Ngưng, nàng giữ lấy bàn tay hơi lạnh của Tiếu Vũ Hàm, trái tim đập mạnh đến nỗi ngay chính bản thân cũng nghe được thanh âm, liền đỏ mặt nói lảng sang chuyện khác. Tại sao……Vũ Hàm cô sao có thể lại khiêu chiến cực hạn của người ta lần nữa vậy chứ, chẳng nhẽ thật sự không sợ em một miếng nuốt chửng cô?

 

Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, nhướn mày nhìn Dạ Ngưng, trong mắt mang theo ý cười đầy trêu chọc. Có sắc tâm lại không có sắc đảm, lại có suy nghĩ hư hỏng gì đây?

 

“Lại làm sao vậy……” Dạ Ngưng khẩn trương đến nỗi líu cả lưỡi.

 

Tiếu Vũ Hàm cười nhìn nàng, dịu dàng nói: “Em giữ tôi như thế, tôi đi kiểu gì đây?”

 

Lập tức hất tay Tiếu Vũ Hàm ra, Dạ Ngưng xoay phắt người đi như thể bị điện giật, không nhìn Tiếu Vũ Hàm, mặt đỏ như thể sắp phun máu, thân mình nóng lên.

 

Tiếu Vũ Hàm cười nhìn Dạ Ngưng, trông bộ dáng quẫn bách của nàng, tâm tình không hiểu sao lại tốt lên, tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống nhặt túi xách rơi trên mặt đất, xoay người lại, nhìn Dạ Ngưng vẫn còn đang hít thở dồn dập ở đằng kia, ý cười trên mặt càng đậm.

 

Chậm rãi tiến lên, Tiếu Vũ Hàm cầm tay Dạ Ngưng, tay kia thì đặt lên vai nàng, xoay người nàng lại, để nàng đối diện thẳng với mình.

 

Cười, ngoài cười ra lại vẫn là cười, Tiếu Vũ Hàm chỉ đơn thuần đang cười, vui vẻ phát ra từ nội tâm, mà ở trong mắt Dạ Ngưng lại không giống vậy. Nụ cười này rất hút hồn, rất quyến rũ, làm cho từng tế bào toàn thân người ta đều bắt đầu nhộn nhạo, tay trong tay nhảy một điệu ngắn.

 

Không bận tâm đến màn “tiểu biệt nữu” của Dạ Ngưng nữa, Tiếu Vũ Hàm kéo tay nàng, giống như bao nhiêu lần trong quá khứ, nắm tay Dạ Ngưng, chậm rãi đi ra ngoài.

 

Không ngờ tới, trong phòng ấm áp như mùa xuân, ngoài phòng lại nổi lên một trận mưa tuyết nhỏ, từng bông tuyết nhè nhẹ bay xuống. Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu, nâng tay trái còn rảnh lên, đón lấy một bông tuyết: “Thật là đẹp.”

 

“Tuyết nhỏ quá, nếu không em có thể đắp cho cô một đôi người tuyết.” Dạ Ngưng nhìn bộ dáng vui vẻ của Tiếu Vũ Hàm, lòng cũng ấm áp hẳn lên.

 

“Thật vậy sao? Vậy chờ đến đêm tuyết tích được nhiều hơn, em lại đi ra đắp cho tôi một đôi nhé.”

 

“……Sẽ lạnh lắm.”

 

“Em gạt tôi?”

 

“Không có……”

 

“Ừm, vậy quyết định thế.” Độ cong nơi khóe miệng Tiếu Vũ Hàm càng lúc càng lớn, Dạ Ngưng kinh ngạc nhìn cô, trông bộ dáng đắc ý kia liền nhịn không được bật cười thành tiếng. Aish, tuổi tác người nào đó tựa hồ như lại lùi lại rồi.

 

Một đường đi về phía nơi Dạ Ngưng ở, Tiếu Vũ Hàm ngắm nhìn phong cảnh chung quanh, nắm tay Dạ Ngưng, dòng nước ấm trong lòng gần như muốn tràn ra. Vốn lần này đến Cáp Nhĩ Tân là muốn nói hết mọi việc cho Dạ Ngưng rồi sau đó đón nàng về nhà, nhưng giờ nhìn lại thì nơi này có vẻ như cũng không tệ lắm, cũng phải, chỉ cần có người yêu ở bên thì đang ở nơi nào cũng đâu có gì khác biệt.

 

“Vũ Hàm.” Đi được một lát, Dạ Ngưng rốt cục nhịn không được mở miệng.

 

Tiếu Vũ Hàm quay đầu nhìn nàng: “Ừ?”

 

“Làm thế nào cô lại biết chỗ em ở……” Dạ Ngưng nhỏ giọng hỏi, trong nháy mắt liền trộm nhìn Tiếu Vũ Hàm, phải biết rằng buổi sáng cô mới đến nha, làm sao mà lại biết mình ở chỗ nào chứ.

 

“Tất nhiên là tôi có cách để biết.” Tiếu Vũ Hàm cười nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng bất đắc dĩ nhìn cô, từ khi nào mà Vũ Hàm cũng trở nên hư như vậy chứ.

 

“Đúng rồi, cô bé Tiểu Thảo đó có vẻ đối xử với em không tệ, rất có phong thái của lão Đại năm đó.” Tiếu Vũ Hàm hơi hơi rụt cổ, có chút lạnh.

 

Dạ Ngưng nhíu mày nhìn cô, dừng chân lại, giơ tay ra, cởi chiếc khăn quàng trên cổ xuống, vừa quàng lên cho Tiếu Vũ Hàm vừa nói: “Làm gì có, nó đâu có thông minh tài trí được như lão Đại.”

 

Tiếu Vũ Hàm vừa cúi đầu nhìn Dạ Ngưng quàng khăn cho mình, vừa cười nói: “Tôi cảm thấy không tệ, ít nhất thì Phong tổng đối xử với cô bé đó không tệ.”

 

“Không hổ là vợ yêu của em, thật thông mình, lập tức nhìn ra được JQ*.”

(*gian tình)

 

“Tiểu Thảo và Phong tổng.” Tiếu Vũ Hàm kinh ngạc nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng quàng khăn xong xuôi lại cởi mũ của mình xuống đội cho Tiếu Vũ Hàm. Trái phải vật lộn một phen, vừa lòng đánh giá một Tiếu Vũ Hàm cuồn cuộn hơi thở quốc bảo, lúc này Dạ Ngưng mới vừa lòng. Tiếu Vũ Hàm sờ sờ mũ lông của Dạ Ngưng, nhìn nàng, mày liền cau lại. Dạ Ngưng biết Vũ Hàm nghĩ gì, cười cười, đưa tay kéo mũ liền với áo lông đội lên, lại kéo khóa cổ áo lên thật chặt, trong nháy mắt biến thành ET.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

13 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 94

  1. pinkyryn nói:

    Ngược luyến tàn tâm như CK hay PSNM là mình thích ^_^

  2. jancent nói:

    ấy ấy ! truyện cổ trang gì thế ” người ẹp ” ?!!
    *mắt long lanh* hý hý

  3. Tỷ tỷ đại nhân, từ chap này trở đi là có thể cười được rồi phải không tỷ, Có thể thoải mái cười mà không còn cảm thấy đau xót nữa phải không tỷ? *long lanh*

  4. Hoàng Nhi nói:

    Đợi chờ mãi, cũng đã quay về rồi. Chuyện người, mà tự dưng thấy ấm áp = )

  5. Hạ Vũ nói:

    quằn quại cũng đc,tàn tâm cũng ok nhưng mờ là HE hay BE?

  6. toraiblack nói:

    táo bón lại nghĩ tới cô :))))))
    chịu không nổi Dạ Ngưng mà :))))))))

  7. p/s tỷ: quằn quại cỡ PSNM thì “chấp hết” tỷ ạ

  8. Dung Huynh nói:

    Dạ Ngưng thấy Phong tổng hôn Cỏ nhỏ, chắc buồn lắm đây, cô Tiếu phải bù đắp cho bạn Dạ đi nhaaaa

  9. Tiêu Dao nói:

    Oimeoi em tưởng chap này có H cơ, ra là chap sau à? Làm mình ngóng mãi *chấm nước mắt* ;((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s