Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 95

Tên gốc: 其实我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 95

Nước lửa dung hòa…

 

Oái…

 

Làm sao bây giờ? Phải giải thích với Vũ Hàm thế nào về mấy bức họa này mới ổn đây? Dạ Ngưng thận trọng giương mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm, trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Phải biết rằng một năm qua điều nàng nghĩ tới nhiều nhất chính là làm cách nào khiến mình chín chắn hơn, mà hiển nhiên, hành vi vẽ tranh biếm họa trên giấy vệ sinh chẳng khác gì trẻ con mẫu giáo cả, thế này Vũ Hàm lại thất vọng rồi.

 

Dạ Ngưng ở bên này đang khẩn trương không biết phải làm thế nào cho phải, Vũ Hàm bên kia đưa tay đặt khăn mặt lên mặt bàn đá, mắt nhìn Dạ Ngưng, rồi lập tức đi về phía nàng.

 

Có chút, có chút khẩn trương đây, Dạ Ngưng hơi bất an nhìn Tiếu Vũ Hàm, không biết cô muốn làm gì muốn nói gì. Tiếu Vũ Hàm vẫn nhìn vào mắt nàng, nhìn ra được nỗi sợ hãi cùng bất an trong đó, liền mấp máy môi, dừng lại một bước trước mặt Dạ Ngưng, nhìn nàng. Dạ Ngưng ngẩn ra, môi mấp máy muốn nói gì đó, Tiếu Vũ Hàm cũng không để cho nàng có cơ hội này, vươn đôi tay, ôm nàng vào trong ngực.

 

“Thực xin lỗi……”

 

“Vũ Hàm, em –”

 

“Đừng nói gì cả.” Thanh âm yếu ớt kèm theo tiếng khóc nức nở chặn lại những lời Dạ Ngưng muốn nói, mang theo một chút mờ mịt cùng luống cuống, Dạ Ngưng đưa tay vòng lấy eo Tiếu Vũ Hàm.

 

Đây là làm sao vậy? Vì sao lại khóc? Tuy tranh biếm họa này vẽ không đúng chỗ, nhưng nội dung hẳn là vẫn rất đáng yêu đấy chứ, thế nào lại khóc vậy.

 

Tiếu Vũ Hàm dùng sức ôm lấy nàng, lực trên cánh tay không ngừng tăng thêm, Dạ Ngưng bị siết đến nỗi có chút thở không nổi, muốn đẩy cô ra, nhưng lại luyến tiếc tấm thân đang run rẩy trong lòng mình.

 

“Không cho em hâm mộ người khác.” Thanh âm bá đạo mang theo nhu tình khác lạ, Dạ Ngưng giật mình, chớp mắt nghĩ nghĩ, nở nụ cười.

 

“Em hâm mộ ai?”

 

“Mặt béo vì cái gì lại khóc?”

 

“……Không phải mặt béo, vẽ thành hình tròn là vì hiệu ứng phim hoạt hình.”

(mấy cái hình chibi ý)

 

“Trả lời câu hỏi của tôi.”

 

Dạ Ngưng nghẹn họng, ở bên nhau hơn nửa ngày, nàng ít nhiều đã tổng kết ra được phương hướng biến hóa của Vũ Hàm. Vũ Hàm trước kia ở trước mặt nàng luôn là yếu đuối nhiều hơn một phần, tự tin ít hơn một phần, cảm xúc sợ nàng rời xa chiếm đa số. Mà Vũ Hàm hiện tại lại tựa hồ tràn đầy tự tin…cũng không giống trước kia đối với nàng nói gì nghe nấy, cưng chiều hết mực nữa, cả người toát ra một chút khí thế của nữ vương, còn có nhiều hơn một chút ham muốn khống chế người khác. Người ta nói mặt béo thì chính là mặt béo, ngươi có giải thích ra hoa thì người ta cũng không nghe, tiếp tục vấn đề của mình.

 

“Em nghĩ cái gì vậy?” Vũ Hàm nhíu mày nhìn Dạ Ngưng.

 

Dạ Ngưng ôm eo cô, còn nghiêm túc nhìn cô: “Vũ Hàm, đúng vậy, khoảnh khắc ấy em thật sự hâm mộ.”

 

“Hâm mộ hai người đó thân mật?” Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, trong lòng nhói đau. Là cô không tốt, là cô khiến cho Dạ Ngưng phải hâm mộ cơ hội của người khác.

 

“Cô nghĩ đi đâu vậy……” Dạ Ngưng nhìn dáng vẻ ảm đạm của Tiếu Vũ Hàm liền biết khẳng định cô đã hiểu lầm.

 

“Còn nói không phải, nếu không phải thì em khóc làm gì?”

 

“Em không hâm mộ cảnh thân mật của hai người đó, chỉ là lúc ấy có phần hâm mộ Tiểu Thảo mà thôi……” Dạ Ngưng cúi đầu, ngay cả thanh âm cũng trầm thấp xuống.

 

Tiếu Vũ Hàm nhìn thấy nàng như vậy thực đau lòng, lại không biết nói gì để an ủi.

 

“Vũ Hàm, cô nhìn kỹ bức tranh cuối cùng mà xem, thật ra không phải hai người hôn môi, mà là Tiểu Thảo bị cưỡng hôn.”

 

“……” Tiếu Vũ Hàm trầm mặc một lát, cũng không lật lại bức tranh kia để nhìn, nhìn Dạ Ngưng đánh giá: “Cho nên là nói em hâm mộ Tiểu Thảo bị cưỡng hôn?”

 

Dạ Ngưng nghe lời Vũ Hàm nói liền đỏ mặt, xấu hổ nói: “Cô nghĩ đi đâu vậy, em không phải dạng M.”

 

Ngữ khí buồn nôn của Dạ Ngưng khiến cho thân mình Tiếu Vũ Hàm bất giác khẽ run lên. Dạ Ngưng cũng không ngờ hành vi làm nũng của mình lại mang đến cho Vũ Hàm chấn động mãnh liệt như vậy, lại sợ cô hiểu lầm mình, liền ấp úng giải thích: “Ngày đó không phải em rình coi hai người hôn nhau, là trước đó em ngồi trong phòng nghỉ nói chuyện phiếm với Tiểu Thảo, mặc dù Tiểu Thảo hơi ngốc, nhưng cũng không quá ngu, nó ít nhiều cũng cảm giác được chỗ không bình thường của Phong tổng, nó nói với em rằng muốn từ chức, không muốn bị lún sâu vào, nhà nó vốn là ba đời đơn truyền, đến đời nó lại là một đứa con gái thì coi như chặt đứt hương khói rồi, vốn nó đã cảm thấy rất có lỗi, cho nên không thể làm cho cha mẹ đau lòng thêm nữa. Lúc ấy em cũng không nghĩ nhiều, liền hùa theo nói: Tốt, vậy sáng mai mày nói với Phong tổng xin từ chức, bảo cô ấy bà phải về nhà sinh em bé, sau đó Tiểu Thảo liền bị……” Nói đến đây, Dạ Ngưng dùng sức nuốt nước bọt, nhớ tới hiểu hiện của Phong tổng ngày đó, còn có chút nghĩ mà sợ.

 

“Sau đó Tiểu Thảo liền đi thật?” Tiếu Vũ Hàm cười hỏi Dạ Ngưng.

 

Dạ Ngưng gật gật đầu: “Đúng vậy, em chỉ tùy tiện nói thôi, ai ngờ con ngốc ấy lại coi là thật, vốn buổi chiều em có buổi họp, em và trưởng phòng chờ Phong tổng định đi cùng nhau, kết quả là không biết vì cái gì cửa phòng Phong tổng không khóa. Em và trưởng phòng thực sự không phải cố ý nhìn vào trong……liền nhìn thấy Phong tổng bị Tiểu Thảo chọc tức đến mặt than hoàn toàn biến thành “than”, sau đó……ừm……phải, em vẽ bức tranh ấy.”

 

“Vậy vì sao lại khóc?” Ngữ khí Tiếu Vũ Hàm nhu hòa đi rất nhiều, Dạ Ngưng nhìn cô, liếm liếm môi, có chút do dự nói: “Em hâm mộ là khi nó nói phải rời đi, Phong tổng đã giữ nó lại.”

 

“……”

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 95

  1. đọc chương này và có vài điều muốn nói:
    1. *vỗ tay nhiệt liệt* chào mừng sự trở lại của tiếng cười không kèm đau lòng và day dứt trong truyện ” Thật ra thì em rất trong sáng”. Một tràng pháo tay rầm rộ cho sự nghiệp viết truyện tuyệt vời của Diệp Sáp đại nhân cũng như sự nghiệp edit trường kỳ của Bách Linh tỷ tỷ. Chân thành cảm ơn Editor tỷ tỷ đại nhân đã edit chương này. Thực vất vả tỷ tỷ rồi, chương này dài hơn các chương khác khá nhiều nha. ❤

    2. Một lời an ủi gửi đến cho tiểu Dạ Dạ vào khúc cuối. Dạ Ngưng ơi, nếu chương sau phản ứng của cậu có là hóa đá, mình cũng rất đồng tình mà. Cậu hóa đá một, mình là người đọc nhưng hóa đá còn mười phần á. Vũ Hàm thanh lịch cao nhã, ừm, được rồi,còn có phúc hắc "một chút", lại có thể phát ngôn một câu động trời kiểu: "ra ngoài đắp người tuyết đi" trong lúc hương xuân lan tỏa khắp phòng kia sao?!? Vũ Hàm a, Vũ Hàm a, cô trở nên đáng yêu trẻ con, ngây thơ vô số tội từ bao giờ vậy???

    3. Thank tỷ về phần chú thích. Em rất thích mấy câu của Trang Tử, điển cố hay, ý nghĩa hoàn hảo. Có thể tóm gọn trong hai từ "súc tích"

  2. Zyno Vũ nói:

    ❤ quá thích. đầu óc em Ngưng ham hố cái chiện đó quá =))))))

  3. jancent nói:

    Mình lại thấy điển cố:” Tương nhu dĩ mạt ” lại rất có ý nghĩa.
    Quả thật có 1 số vấn đề cần phải quên..có quên thì mới có thể có 1 bắt đầu mới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s