Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 96

Tên gốc: 其实我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 96

Đủ loại nảy sinh…

 

“Roẹt” một tiếng, Dạ Ngưng lắng nghe thanh âm tiếng trái tim mình bị xé nát, cắn môi nhìn Tiếu Vũ Hàm, nàng thực hết chỗ nói rồi. Gì chứ, người ta còn tưởng cô muốn tiếp tục ôn tồn, người tuyết, người tuyết em gái cô á, người tuyết hay ho lắm sao? Cô Tiếu, tổng giám đốc Tiếu, cô mấy tuổi rồi thế?

 

Tiếu Vũ Hàm tràn ngập chờ mong nhìn Dạ Ngưng, thấy vẻ mặt rối rắm kia của nàng, mặt liền hơi lạnh xuống. Xoay người, Tiếu Vũ Hàm đẩy Dạ Ngưng ra, chui vào trong chăn, dùng cái gáy đối diện với nàng.

 

Oái……

 

Dạ Ngưng hoàn toàn sắp điên rồi, mắt mở trừng trừng nhìn Tiếu Vũ Hàm, gấp đến độ như thể bị làm sao vậy.

 

“Dạ Ngưng, em thay đổi rồi.” Thật lâu thật lâu sau, Tiếu Vũ Hàm sâu kín mở miệng, thanh âm đầy ai oán kia làm cho Dạ Ngưng có loại cảm giác như thể một người đàn ông bỏ rơi vợ đi ra ngoài lêu lổng rồi bị bắt gặp vậy……Không đắp người tuyết cùng cô liền tức là thay đổi.

 

“Trước kia em không như thế.” Thanh âm Tiếu Vũ Hàm rất nhỏ, không cần nhìn mặt cô thì Dạ Ngưng cũng có thể đoán được khẳng định lúc này cô rất không vui, cắn môi, đau lòng nhìn cô chằm chằm: “Giờ không phải là quá trễ rồi sao?”

 

“Trước kia dù có muộn thế nào em cũng sẽ không từ chối tôi.” Nhẹ nhàng thở dài, Tiếu Vũ Hàm kéo chăn, đem toàn bộ thân mình bọc lại, lần này thì ngay cả gáy cũng không chừa lại cho Dạ Ngưng, cự tuyệt trò chuyện.

 

Vốn Dạ Ngưng còn đang đắn đo, thình lình nhìn Vũ Hàm tự quấn mình thành trạng thái con nhộng, liền bật cười thành tiếng: “Được rồi, đi ra ngoài đắp là được chứ gì, tiểu bảo bối?”

 

“Xoạt” một cái, chăn bị hất ra, Tiếu Vũ Hàm xoay người, cười nhìn Dạ Ngưng: “Được.”

 

“……” Dạ Ngưng hóa đá trên giường, dại ra nhìn Tiếu Vũ Hàm vui vẻ mặc quần áo, lòng tự dưng hoảng hốt không hiểu vì sao. Thế nào nàng lại có cảm giác như thể mình bị Vũ Hàm đùa giỡn trong lòng bàn tay nhỉ? Đây là “thuật dạy chồng” Vũ Hàm mới học sao?

 

“Còn ngây ngốc ra đấy làm gì? Đi thôi. Một lát nữa là trời sáng rồi.” Vũ Hàm chỉnh trang xong xuôi, quay đầu thấy Dạ Ngưng há miệng ngẩn người nhìn mình, liền quẳng cái liếc mắt xem thường qua. Dạ Ngưng tay chân luống cuống bắt đầu mặc quần áo, nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia của nàng, Tiếu Vũ Hàm cười cười lắc lắc đầu.

 

Không mất nhiều công sức, đã mặc xong thành hai chú gấu trúc, cách một lớp găng tay thật dày, Dạ Ngưng kéo Tiếu Vũ Hàm ra khỏi nhà.

 

Vừa đi ra hành lang, Tiếu Vũ Hàm nhìn những bông tuyết bay đầy trời dưới ánh đèn, trong mắt sáng ngời, cả người đều như muốn nhảy nhót.

 

Tuyết đọng quá dày, Dạ Ngưng thật cẩn thận kéo Tiếu Vũ Hàm đi về phía nam quảng trường, mỗi lần nện bước đều thực cố hết sức, động tác có vẻ có chút ngốc, Vũ Hàm ở một bên nhìn nàng cười không ngừng, Dạ Ngưng tức đến nghiến răng, nàng đây là sợ Tiếu Vũ Hàm bị ngã đó được không?

 

“Tôi không phải trẻ con, em kéo nhanh như vậy làm gì?” Vũ Hàm vui vẻ nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng lạnh đến nỗi mũi hồng hồng, mỗi lần mở miệng nói đều thở ra khói trắng: “Em sợ cô bị chó sói tha đi mất đó được không?”

 

“Sợ cái gì, không phải cũng đã bị tha đi rồi sao.”

 

“Cái gì?”

 

“Cái gì là cái gì? Em ngốc à?”

 

“……” Dạ Ngưng bị mắng, cắn răng oán hận nhìn Tiếu Vũ Hàm, mình là chó sói? Nếu mình thật sự là chó sói thì còn có thể bị mắng chắc, đã sớm nhào tới rồi. Tiếu Vũ Hàm vô tư cười tủm tỉm nhìn ngắm tuyết rơi, không thèm nhìn Dạ Ngưng lấy một cái.

 

Nhìn nụ cười tươi của cô, lòng Dạ Ngưng đột nhiên ấm lại, tuy rằng một Vũ Hàm như thế này khiến cho nàng có chút trở tay không kịp, nhưng mà hình như…hình như mình cũng thích bị cô quản, bị cô bắt nạt như thế, chẳng lẽ thật sự thể chất mình chính là loại M trong truyền thuyết sao, thật ngượng quá đi. Vậy về sau……

 

“Đắp người tuyết thế nào vậy?” Lời Tiếu Vũ Hàm chặt đứt khát khao tốt đẹp với tương lai của Dạ Ngưng, Dạ Ngưng đỏ mặt, phục hồi tinh thần lại nhìn Vũ Hàm đang nhíu mày nhìn chằm chằm đống tuyết, nở nụ cười: “Đương nhiên phải dùng đôi bàn tay siêng năng của chúng ta rồi.”

 

Nói xong, Dạ Ngưng như thể khoe khoang giơ hai tay mình lên vẫy vẫy.

 

Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm mười ngón tay bọc trong bao tay lông của nàng, có chút đăm chiêu cười cười: “Hai tay siêng năng a ~”

 

“Cô! Lưu manh! Không để ý tới cô nữa!” Dạ Ngưng ngạo kiều, đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, cúi đầu bốc một nắm tuyết bắt đầu lăn. Sao có thể, sao có thể hết lần này tới lần khác đùa giỡn người ta như thế, Vũ Hàm, một năm không gặp cô thật sự biến thành “phúc hắc công” sao? Như vậy thật sự tốt lắm, để cho em hưởng thụ cảm giác ngượng ngùng một chút, đời này cũng chưa từng hưởng qua vài lần đâu.

 

“Em đi lăn thân người tuyết, cô không được nhàn rỗi, cũng phải đi lăn đi.” Dạ Ngưng đẩy quả cầu tuyết đã không nhỏ trong tay, cười tủm tỉm nhìn Tiếu Vũ Hàm nói. Vũ Hàm nhìn nàng gật gật đầu, dịu dàng đáp lời: “Ừ.” Cô mới không cần đắp người tuyết gì đó được không? Lạnh quá đi, cô là thích nhìn Dạ Ngưng nặn người tuyết, quả cầu đen tròn vo lăn quả cầu trắng tròn tròn, thật sự rất đáng yêu nha.

 

Lăn một lát, Dạ Ngưng bắt đầu đổ mồ hôi, hổn hển thở không ngừng, quả cầu tuyết trong tay càng lúc càng lớn, lớn đến nỗi che mất phía trước, nên chỉ có thể lăn tiếp bằng trực giác. Dạ Ngưng còn thực sự nghiêm túc, tuy nói ở nơi làm việc hay cuộc sống khắp nơi nàng đều ở vị trí hạ phong, nhưng mà việc đắp người tuyết thì nàng nhất định phải thắng!

 

Tuyết rơi rơi bay bay a ~

 

Tiếu Vũ Hàm cười cười đứng ở một bên nhìn Dạ Ngưng lăn quả cầu tuyết, vẻ tươi cười nở đầy trên nét mặt.

 

Lúc Dạ Ngưng lăn xong thân mình người tuyết rồi ngồi phịch xuống đất, nàng quay đầu, tràn ngập chờ mong nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, em lăn xong rồi, cô –”

 

Vẻ tươi cười cứng đờ trên mặt, Dạ Ngưng hoàn toàn ngây người: “Cô, cầu tuyết cô lăn đâu –”

 

Tiếu Vũ Hàm cười tủm tỉm tiến lên, đưa tay kéo Dạ Ngưng đang ngồi dưới đất dậy: “Đứng lên, đất lạnh lắm, cẩn thận cảm lạnh.”

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

11 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 96

  1. cảm ơn nàng, truyện nào nàng edit cũng tuyệt hết.*moa*

  2. cười chảy nước mắt với đôi này =))
    E là em hơi lo cho tiền đồ “sáng lạn” của bạn Ngưng. Bạn ý bị xoay như chong chóng á :)))
    Thank tỷ tỷ đại nhân. Tỷ edit hay lắm :))

  3. Hạ Vũ nói:

    Nhân ngày 8-3,chúc nàng lun lun xinh đẹp,học tốt…iu nàg chít đi đc ❤ 🙂

  4. _Dạ Ngưng lạnh đến nỗi mùi hồng hồng
    _mũi hồng hồng tỷ ạ
    p/s:mún có 1 ngự tỷ như Vũ Hàm quá tỷ ui

  5. Vũ Hàm đã thay đổi =]]]

  6. jancent nói:

    cô Tiếu àh…cái kiểu “phúc hắc” này của cô làm DN khó mà “trở thân” được rồi :v =))

  7. Hoàng Nhi nói:

    đang lãng mạn như cảnh trong phim thần tượng…cảm xúc đọc mấy chap thế này cứ tụt xuống trồi lên hạ liên tục …

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s