Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 16

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 16

Nổi giận bỏ đi

 

Tử Phong Ngưng nhìn chằm chằm Y Lãnh Y, muốn như dĩ vãng tìm được đáp án khiến mình an tâm từ đôi mắt nàng, nhưng là nay, đôi con ngươi màu nâu kia không còn tình cảm gì, phát ra chính là cái lạnh như băng khiến người ta sợ hãi.

 

Hồ Mộ Y cũng nhìn Tử Phong Ngưng không chớp. Tử Phong Ngưng, ngươi có biết ta đã chờ ngày này bao lâu rồi không.

 

“Cô ta là?” Tử Phong Ngưng nhìn Y Lãnh Y, nâng ngón tay chỉ về phía Hồ Mộ Y.

 

Lãnh Y quay đầu đi, cũng không muốn nhìn cô.

 

Hồ Mộ Y ngồi trên ghế uống coca để nén nhịn lửa giận trong lòng, khí định thần nhàn nhìn Tử Phong Ngưng: “Tôi là sếp của nàng.”

 

“Sếp?” Tử Phong Ngưng hiển nhiên không tin. Nhìn nàng đầy mặt bắp rang bơ, dưới chân một đống xương gà mà cũng dám nói.

 

Hồ Mộ Y biết ý Tử Phong Ngưng, giơ tay xoa xoa vụn thức ăn trên mặt, hất hất tóc, thịnh khí lăng nhân đứng lên, đạp giày cao gót đi tới bên cạnh Tử Phong Ngưng, rút tấm danh thiếp màu bạc từ túi quần ra đưa tới.

 

Tử Phong Ngưng nhận lấy danh thiếp, biểu tình kinh ngạc bị Y Lãnh Y thu hết vào mắt. Một lát sau, Tử Phong Ngưng đưa trả danh thiếp cho Hồ Mộ Y, trên mặt nặn ra một nụ cười: “Thì ra là Hồ tổng, hân hạnh. Tôi là chủ tịch tập đoàn Tử Văn, Tử Phong Ngưng.”

 

Hồ Mộ Y nở nụ cười ngọt ngào với Tử Phong Ngưng: “Ngại quá, chưa từng nghe nói tới.”

 

“……” Tử Phong Ngưng có chút xấu hổ nói sang chuyện khác: “Hồ tổng thứ bảy còn cùng thư ký đi xem phim, thực quan tâm nhỉ.”

 

Hồ Mộ Y lắc đầu, lướt qua Tử Phong Ngưng, đi đến trước mặt Y Lãnh Y, nắm tay nàng, quay đầu nhìn Tử Phong Ngưng: “Cấp dưới? Tôi nghĩ Tử tổng hiểu lầm rồi, tôi chưa từng coi Y Y là cấp dưới. Nàng đối với tôi, cực kỳ quan trọng.”

 

Nói xong, Hồ Mộ Y nhướn mi cười quyến rũ với Lãnh Y.

 

Biểu tình ái muội, ngôn từ khiêu khích, khiến ánh mắt Tử Phong Ngưng chợt sắc bén hẳn lên, mím môi nhìn chằm chằm Lãnh Y, trên mặt mặc dù còn lộ vẻ mỉm cười, nhưng bàn tay nắm chặt, móng tay đã sớm cắm sâu vào thịt.

 

“Tử tổng hình như không tin?”

 

Hồ Mộ Y cười nắm tay Lãnh Y, dùng sức kéo về phía mình, Lãnh Y đứng không vững, té ngã vào lòng Hồ Mộ Y, còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn nhẹ nhàng đã rơi bên môi mình. Bối rối ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời lại nồng đậm tình yêu khiến nàng thất thần trong nháy mắt.

 

Tử Phong Ngưng kinh ngạc một giây, sau đó sắc mặt thay đổi, sải bước tiến lên muốn đoạt Lãnh Y lại, cổ tay đang vươn ra giữa chừng lại bị Hồ Mộ Y tóm lấy.

 

Cơn đau đớn bất ngờ không kịp phòng bị truyền đến, Tử Phong Ngưng căng cứng cả người, lật tay muốn giãy, nhưng sức mạnh nơi cổ tay lại qua thời gian càng tăng thêm.

 

“A, buông tay –”

 

Cảm giác xé rách như bị gọng kìm đâm vào thịt khiến Tử Phong Ngưng khó có thể chịu nổi, đôi mi được chăm sóc cẩn thận nhíu lại với nhau, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo, mồ hôi trên trán từng giọt tuôn rơi, tay trái dùng sức nắm ống quần, muốn giảm bớt cơn đau buốt từ chỗ cổ tay.

 

Hồ Mộ Y vẫn vân đạm phong thanh chớp chớp mắt, như thể việc gì cũng đều không xảy ra, vẫn mỉm cười với Tử Phong Ngưng.

 

Độ mạnh trên cổ tay càng lúc càng lớn khiến Tử Phong Ngưng đau đến gập người, cắn chặt môi dưới, toàn bộ thân mình căng ra.

 

“Mộ Mộ, buông tay –” Lãnh Y kinh hô đẩy Hồ Mộ Y ra, nhào về phía Tử Phong Ngưng, kéo cô lại, ôm chặt lấy.

 

Hồ Mộ Y không thể tin được nhìn Lãnh Y đầy mặt nước mắt. Lãnh Y lại chỉ cúi đầu khẩn trương nhìn chằm chằm Tử Phong Ngưng, dùng sức muốn tách tay Hồ Mộ Y ra.

 

Hồ Mộ Y không phản kháng gì, mặc cho móng tay của Lãnh Y cắt qua ngón tay trắng nõn của mình, ngơ ngác nhìn nàng. Y Y, nói cho tôi biết đi, đây rốt cuộc là vì sao? Hồng nhi thiên tân vạn khổ xuống núi tìm em, chính là vì hôm nay, nhưng mà nay, vì sao em lại ôm chặt nữ nhân khiến em thương tâm. Chẳng lẽ, em còn yêu cô ta?

 

Rốt cục, bàn tay kẹp chặt Tử Phong Ngưng chậm rãi buông ra, Hồ Mộ Y thất vọng quét mắt liếc Lãnh Y một cái, ánh mắt Lãnh Y vẫn như trước dừng lại trên người Tử Phong Ngưng, không hề rời đi. Một chút hi vọng cuối cùng bị dập nát, Hồ Mộ Y chậm rãi cúi đầu xoay người, chậm rãi đi ra khỏi rạp chiếu phim.

***

Hồ Liễu [đại tỷ] khoanh hai tay đứng ở phòng khách, biểu tình ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ.

 

“Suy nghĩ gì thế?” Vị Ương vương cánh tay ôm chặt Hồ Liễu.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 16

  1. kyomylove2 nói:

    Trong sáng quá @@! Tội nghiệp đây cũng xem như bài học cho nàng a

  2. Ai Yume nói:

    kì này Hồng Nhi sẽ có bài học bổ ích đây ^_^

  3. yu ri nói:

    Ây da thiệt là ko còn lời nào để nói tới Hồng Nhi nữa mà, người ta đag mặn nồng zậy mà.. nỡ lòng nào con người ta đag lõa thể mà cũng lôi ra cho bằng đc thịt là potay.
    Thì ra đại tỷ yêu mèo (người ta hay nói mèo tinh cũng mị hoặc ghê lắm nhưng sao tiểu miêu ở đây hơi trong sáng), ko bik nhị tỷ thì sao ta???? Băng thanh ngọc khiết như nhị tỷ ko bik ai có thể làm nàng động lòng nữa.
    Mộ Y sẽ khổ dài dài vs Lãnh Y rùi, để xem nàng sẽ ra sao đây.

  4. laziefish nói:

    Hồng nhi quả thật là còn quá trong sáng 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s