Vị Chanh Bạc Hà – Chương 37

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 37

 

Sau một tuần, thân thể Giản Hân Bồi cũng hồi phục kha khá, sắc mặt thoạt nhìn tốt hơn không ít, Tần Hàm Lạc cũng nhẹ nhõm hơn, hôm nay cùng Giản Hân Bồi xách túi du lịch trở về nhà.

 

Tần Trọng thấy hai người trở về, chỉ tùy tiện hỏi vài câu, Mễ Tuyết Tuệ lại rất hứng thú, hỏi đã đi những đâu, sao không chụp bức ảnh nào, có món gì ăn ngon. Tần Hàm Lạc vội vàng trả lời vài câu cho có lệ, sau đó liền nói mệt, muốn tắm rửa rồi trở về phòng.

 

Thoải mái tắm nước nóng một phen, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái, tinh thần của cô cuối cùng cũng được thả lỏng. Thời gian một tuần qua, cô gần như không đêm nào ngủ được yên ổn, lúc tối khi Giản Hân Bồi ôm cô, cảm xúc đau lòng cùng tự trách không cách nào xua đi nổi, lắng nghe tiếng hít thở của nàng, cả đêm liền mất ngủ. Hiện tại điều cô muốn làm nhất chính là vùi mình vào chăn ấm, ngủ một giấc say sưa.

 

Cô đang nằm trên giường, chăn trùm lên đầu, cửa lại vang lên hai tiếng “cốc cốc”. Tần Hàm Lạc giật mình: “Mời vào.”

 

Mễ Tiểu Nhàn đẩy cửa tiến vào, nhìn cô một cái, lại khép cửa lại. Em hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa lên cửa, chiếc cằm tinh xảo hơi ngẩng, như thể có gì muốn nói.

 

“Tiểu Nhàn, làm sao vậy? Tôi đang chuẩn bị đi ngủ đây.” Tần Hàm Lạc đôi mắt khép hở, một bộ không có tinh thần.

 

“Tới bây giờ em cũng không biết thì ra chị cũng nói dối, hơn nữa nói dối lại như thật, mặt không đổi sắc.” Mễ Tiểu Nhàn hơi trào phúng nói.

 

“Cái gì…có ý gì?” Tần Hàm Lạc hơi biến sắc.

 

“Hai ngày trước Thúy Nhi kéo em qua ĐH A chơi, ĐH A vẫn là giấc mộng của cậu ấy.” Mễ Tiểu Nhàn nhàn nhạt nói: “Ngày đó, cậu ấy thấy một người đi ra từ siêu thị. Chị có biết, cậu ấy có ấn tượng rất sâu về chị không.”

 

ĐH A, siêu thị…thần sắc Tần Hàm Lạc càng trở nên xấu hổ, một hồi lâu không nói được gì.

 

“Tôi…tôi nói dối.” Trầm mặc hồi lâu, Tần Hàm Lạc cúi đầu nói.

 

“Vì sao?” Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, không biết vì cái gì, em thực sự không thích chứng kiến một mặt này của Tần Hàm Lạc. Em rất rất để bụng, ngay cả em mà Tần Hàm Lạc cũng nói dối.

 

“Tiểu Nhàn, van xin em đừng hỏi nữa được không?” Tần Hàm Lạc đưa tay cào cào mái tóc, đôi mày nhíu chặt lại: “Tôi…tôi không cố ý, tôi cũng không thích gạt người, nhưng lần này, tôi thật sự có điều khó nói.”

 

Biểu tình của cô thoạt nhìn phi thường thống khổ, Mễ Tiểu Nhàn bị dáng vẻ của cô làm cho hoảng sợ. Em nhìn cô một hồi lâu, mới khẽ thở dài: “Được rồi, em không hỏi nữa, nhìn chị mệt mỏi quá, đi nghỉ đi.”

 

“Tiểu Nhàn, em…em trách  tôi sao?” Tần Hàm Lạc nhìn em xoay người, bỗng nhiên ngẩng đầu, khẩn trương hỏi.

 

“Chị quan tâm em nghĩ thế nào về chị sao?” Mễ Tiểu Nhàn khựng lại, nhẹ giọng nói.

 

“Tôi rất quan tâm.” Tần Hàm Lạc chân thành đáp.

 

“Em mặc kệ lần này vì lí do mà chị nói dối mọi người, nhưng mà…em hy vọng lần sau chị đừng tùy tiện nói dối, bởi vì em không thích người không thành thật.” Mễ Tiểu Nhàn nói xong câu này liền đẩy cửa ra ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng.

 

Tần Hàm Lạc ngơ ngác nhìn cửa, bỗng nhiên ảo não rên rỉ một tiếng, ngã xuống giường.

***

Vài ngày sau, Mễ Tiểu Nhàn về quê thăm bà nội, Tần Hàm Lạc muốn đi theo lại bị em từ chối.

 

“Vì sao chứ? Em không muốn tôi đi cùng?” Tần Hàm Lạc khó hiểu nhìn em, trong lòng ẩn ẩn cảm giác không thoải mái.

 

“Em muốn.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn vào mắt cô, trầm mặc một lát mới nói: “Nhưng mà, lần này vẫn thôi đi, về sau có cơ hội sẽ lại đi.”

 

Cuối cùng em vẫn đi một mình, Tần Hàm Lạc vừa bất an, cũng có chút bất đắc dĩ, nghĩ lại, vẫn không cố ý đi theo, cô vẫn không quá yên lòng về Giản Hân Bồi. Cô hiện tại ngày nào cũng tới nhà Giản Hân Bồi, bởi vì hai người đã nhất trí với nhau nên nói cái gì, nên ba mẹ Giản Hân Bồi đều nghĩ mấy bữa trước các nàng đi Hải Nam du lịch, không hề biết chuyện đã xảy ra trên người Giản Hân Bồi. Bọn họ thấy Tần Hàm Lạc, vẫn vui vẻ yêu thương như trước, luôn giữ cô lại ăn cơm, có vài lần cô muốn từ chối, nhưng hầu như cô sẽ vì ánh mắt chờ mong của Giản Hân Bồi mà ở lại, có điều cũng không ngủ lại.

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 37

  1. laziefish nói:

    Thật là tội cho Giản Hân Bồi 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s