Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 99

Tên gốc: 其实我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 99

Tâm quay về chốn cũ…

 

“Hừ.” Tiêu Mạc Ngôn hung tợn trừng mắt liếc Dạ Ngưng một cái, đáng tiếc vì đeo kính nên cái gì Dạ Ngưng cũng không thấy, chẳng hề cảm nhận được áp lực.

 

“Sao chị lại tự mình đến đây?” Nhưng thật ra Tiếu Vũ Hàm ở bên cạnh lại tiến lên kéo Tiêu Mạc Ngôn một phen.

 

Cuối cùng Tiêu Mạc Ngôn cũng bỏ xuống đôi mắt kính bảo bối của mình, cài lên cổ áo, lạnh lùng nhìn cô: “Nếu tôi không đến đây, em trở lại cũng sẽ chẳng tới gặp.”

 

Dạ Ngưng đứng bên cạnh trợn tròn hai mắt, lợi hại a, không hổ là công ty giải trí hàng đầu, tin tức thực nhanh nhạy.

 

Tiếu Vũ Hàm cười cười không nói gì nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn trừng mắt, muốn phát giận với cô nhưng lại sợ đang ở thời kì đặc biệt, cô mà cứ nổi giận như vậy thì sẽ ép Vũ Hàm quá mức, may mà Tiêu tổng giỏi nhất chính là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Nghiêng người, Tiêu Mạc Ngôn lạnh mặt nhìn Dạ Ngưng bằng nửa con mắt.

 

Dạ Ngưng cũng lười quan tâm đến cô, lấy di động từ trong túi ra, vừa bật máy lên liền nhận được tin nhắn từ lão Đại, nháy mắt liền cười đến híp cả mắt.

 

“Dạ Ngưng, em trở về Bắc Kinh đi, công việc gì đó tôi bao tất, lại cho em một cái xe xứng đáng, đổi cho em một căn hộ nữa, thế nào?” Tiêu Mạc Ngôn cũng nhìn ra không thể dựa vào chuyện cưỡng bức, đành chuyển qua hướng dùng lợi dụ dỗ.

 

“Cám ơn chị, Tiêu tổng, em cũng không có ý định dây dưa quan hệ gì với chị hết, nếu để cho Hạ Hạ biết, còn không phải là một cước đá em bay sao.”

 

“Miễn nhắc tới cô ấy, vài ngày nữa tôi sẽ bỏ cô ta!”

 

“Cái gì?!” Dạ Ngưng không thể tin được nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nàng không nghe nhầm đấy chứ? Cái người bị vợ quản nghiêm lại muốn bỏ vợ?

 

Tiếu Vũ Hàm cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, một năm ở chung cũng làm cho cô ít nhiều hiểu được tính tình Tiêu Mạc Ngôn. Đối với người ngoài thì điển hình là tiếu lí tàng đao, đối với bạn bè thì coi như toàn tâm toàn ý, đối với Hạ Hạ…không có gì nhiều để nói, chính là một “thê nô”.

 

Tiêu Mạc Ngôn lạnh mặt, ôm trán thở dài: “Aish, năm ngoái thực xui xẻo, cuộc sống gia đình bất hòa không nói, dĩ nhiên còn có người thừa dịp tôi không chuẩn bị mà đi đào góc tường. Trái tim của tôi ấy à, thực sự là đau gần chết mà.”

 

“Thôi đi, chắc chắn là chị ở bên ngoài lại ong bướm gì đó chọc giận Hạ Hạ chứ gì.” Dạ Ngưng trợn mắt liếc Tiêu Mạc Ngôn.

 

Tiêu Mạc Ngôn cũng chẳng buồn quan tâm, tâm tình không tốt lắm, vẫy vẫy tay với A Sâm đi theo bên cạnh: “Đem hành lí của hai người này mang hết lên xe đi, sau đó trực tiếp đưa về nhà.”

 

“……” Một Tiêu Mạc Ngôn tâm trạng thấp đến mức như vậy vẫn là lần đầu tiên Dạ Ngưng chứng kiến, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được, nàng quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, trong mắt có vài tia nghi hoặc.

 

Tiếu Vũ Hàm lắc lắc đầu với nàng, nắm tay Dạ Ngưng.

 

“Vũ Hàm, nếu em thật sự muốn đi, vậy tôi cũng không ngăn cản. Dù sao tôi cũng từng có một thời tuổi trẻ, vì tình yêu mà trả giá là chuyện rất bình thường. Tuy rằng em cũng không có áp lực, tuy rằng tôi đã lớn tuổi, nhưng thế nào thì cũng vẫn có thể chống đỡ tiếp. Trước kia còn nghĩ sau khi có em đến thì tôi còn có thể dành thêm nhiều thời gian cho Hạ Hạ, nhưng giờ xem ra cũng chẳng cần thiết nữa.”

 

“Hai người thực sự cãi nhau?” Tiếu Vũ Hàm hoài nghi nhìn Tiêu Mạc Ngôn, cô thật sự sợ diễn xuất của Tiêu tổng.

 

Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghiêng người nhìn hai người, nhìn bàn tay Dạ Ngưng cùng Tiếu Vũ Hàm nắm chung một chỗ, thở dài: “Aish, tuổi trẻ thật tốt, thời tôi còn trẻ Hạ Hạ cũng yêu tôi như vậy. Giờ già rồi nhan sắc cũng héo tàn, thật sự là không có người thương.”

 

Dạ Ngưng ở một bên thiếu chút nữa là cắn phải lưỡi, già rồi nhan sắc suy tàn? Không phải chứ, cái dạng như chị này mà đi ra đường cái đứng tầm mười phút thì chắc chắn sẽ có hàng đám bác trai xếp hàng mong được chụp ảnh chung thì có.

 

Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng cô đơn này của Tiêu Mạc Ngôn cũng có chút không đành lòng, nhẹ giọng nói: “Tôi không có ý đi tới Phong Đằng.”

 

Làm người không thể không uống nước nhớ nguồn, Tiếu Vũ Hàm nhớ rõ ở quãng thời gian khó khăn nhất của mình thì chính Tiêu Mạc Ngôn đã giúp đỡ cô, mặc kệ vì mục đích gì đi nữa thì cô cũng không thể rời khỏi Thiên Hoàng mà không có nguyên nhân gì.

 

Tiêu Mạc Ngôn kích động nhìn Tiếu Vũ Hàm, thiếu điều nước mắt như mưa: “Quả nhiên mà, người tôi bồi dưỡng ra đích thị phải khác biệt, haiz, em cũng không cần khó xử đâu, tôi đã an bài tốt rồi, chi nhánh công ty phía bên kia sẽ để em lo.”

 

“Cái gì? Chi nhánh công ty, chị nói chính là để cho Vũ Hàm đi hỗ trợ, để làm gì lại giao cho cô ấy cái cục diện rối rắm như vậy chứ?! Chi nhánh công ty phía bên kia của chị có bao nhiêu ‘Tiêu tổng’ đáng ghét chẳng lẽ chính chị còn không biết sao?” Dạ Ngưng nổi nóng, nàng đã biết lão hồ ly này không nghĩ ra chuyện gì tốt mà.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 99

  1. Cuối cùng thì nó cũng hoàn chính văn ❤
    Cảm ơn tỷ tỷ đại nhân đã edit truyện này nhé! Chân thành đa tạ tỷ vì nhờ truyện tỷ edit em đã đỡ tự kỷ vì thi cử rất nhiều, cười rất sảng khoái nha ~~ ❤ :))

  2. suposer nói:

    Cám ơn Bách Linh đã hoàn truyện này. Chúc bạn nhiều sức khỏe và may mắn nha!

  3. minhvuim nói:

    Kết Tiêu Tiêu j đâu ak :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s