Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 101

Tên gốc: 其实我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 101

Dẫn vợ về nhà [2]

 

Kỳ thật Dạ Ngưng cũng không làm động tác gì ở mức nên hạn chế, chỉ là lấy tay vuốt ve đùi Tiếu Vũ Hàm, chuyển động có tiết tấu từ trên xuống dưới. Cúi đầu, Tiếu Vũ Hàm cắn môi nhìn chằm chằm chỗ chăn phồng to kia, Dạ Ngưng…Em, sao em có thể làm như vậy.

 

Dạ Ngưng gối lên đùi Tiếu Vũ Hàm, vui vẻ miễn bàn, trong không gian nhỏ hẹp, hương chanh trên người Tiếu Vũ Hàm lại ngửi càng thơm, thoải mái đến mức khiến nàng không biết đường nào mà lần, miệng ngân nga hát, động tác trên tay không ngừng.

 

Đúng vậy, Vũ Hàm, chúng ta đã ước pháp tam chương là ở bên ngoài không thể làm loạn, em cũng đâu đùa giỡn linh tinh gì với cô đâu, người ta chẳng qua là đang mát xa cho cô thôi mà.

 

Thế này thật khổ cho Tiếu Vũ Hàm, cắn môi cố nhẫn nhịn động tác của người ở bên dưới, mà trên mặt vẫn còn phải giả vờ một vẻ vân đạm phong khinh. Mẹ Dạ chăm chú chơi bài, một chút khác thường cũng chưa nhìn ra, mà ba Dạ thì không như thế, kỳ quái nhìn Vũ Hàm.

 

Đây là làm sao v? Sao vẻ mặt lại rối rắm như thế?

 

Đến khi bàn tay không an phận kia tiếp tục hành động, Tiếu Vũ Hàm liền hít sâu một hơi, một tay cầm bài, một tay khác thì nhằm thẳng cái mông cong lên kia, hung hăng nhéo xuống.

 

Dùng hết khí lực toàn thân mà nhéo, Dạ Ngưng bị đau đến lông tóc đều dựng ngược lên……

 

Nhìn cái chăn đang không ngừng run rẩy kia, ba Dạ liền hiểu được, cắn chặt răng, đồng tình liếc nhìn Vũ Hàm.

 

Con nhóc này, sao lại “dâm” đến như vậy chứ, là học từ ai!

 

“Dạ Ngưng, Dạ Ngưng, con đứng lên đi vào phòng ngủ ngay!” Ba Dạ ở một bên làm ầm lên, mẹ Dạ đang vui vẻ vì thắng thế, liền nhíu mày: “Ông già làm gì thế, con nó đang ngủ đừng có gọi.”

 

“Nó đang ngủ? Nó có thể ngủ sao? Còn không phải là đang chiếm tiện nghi của Vũ Hàm chắc!”

 

“……”

 

“……”

 

Xong rồi, nói lỡ miệng, ba Dạ lúng túng nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm đang nhìn mình chằm chằm cùng Dạ Ngưng đầu tóc rối tinh chui từ trong chăn ra.

 

“Ba, ba đây là có ý gì?” Dạ Ngưng nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn ba già cùng mẹ già, đây rốt cuộc là đã biết hay không biết đây?

 

Vũ Hàm kéo Dạ Ngưng, lắc lắc đầu với nàng.

 

Mẹ Dạ cũng có chút lúng túng, bà còn chưa đùa giỡn đủ mà, cảm giác như vật thật tốt, hai người lén lút, còn có thể thỉnh thoảng dùng Vũ Hàm bắt nạt Dạ Ngưng. Nghĩ nghĩ, mẹ Dạ ho một tiếng, trừng mắt với ba Dạ: “Sao mà ông nói ai cũng đều cứ như thể giống mình vậy?”

 

Mặt ba Dạ lập tức liền đỏ lên, không thể tin được nhìn mẹ Dạ, cái gì chứ, ông đã từng làm chuyện xấu xa như vậy khi nào chứ.

 

“Ai ui.” Dạ Ngưng ở một bên cười nghiêng ngửa, ngã lên đùi Vũ Hàm, không có ý tốt nhìn mẹ Dạ: “Mẹ, nói như vậy thì năm đó ba ăn không ít ‘đậu hũ’ của mẹ sao?”

 

“……”

 

“Dạ Ngưng!” Tiếu Vũ Hàm đỏ mặt nhìn Dạ Ngưng, đồ ngu ngốc này! Không đánh đã khai!

 

Giờ thì tốt rồi, người ta đã chính mồm thừa nhận, mẹ Dạ có muốn giấu cũng không giấu được, nhìn bộ dáng hoảng sợ của Dạ Ngưng, mẹ Dạ liền lập tức từ nỗi tiếc nuối ban đầu chuyển thể thành diễn kịch, vung tay đập mạnh xấp bài lên bàn, mẹ Dạ nhíu mày nhìn Dạ Ngưng: “Thế là thế nào?! Con và Vũ Hàm là quan hệ gì hả?”

 

Tiếu Vũ Hàm không nói gì, cắn cắn môi cúi đầu, Dạ Ngưng nhìn mà đau lòng, ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay cô. Mặc kệ, dù sao cũng sẽ có ngày này, nói sớm hay nói muộn thì cũng đều là chết cả, căn bản cũng không muốn để cho Vũ Hàm chịu ủy khuất.

 

“Mẹ, con thích cô ấy.”

 

“Con có biết con đang nói cái gì không?” Mẹ Dạ che miệng lại, kích động nhìn Dạ Ngưng. Ba Dạ ở một bên thu dọn bài, bất đắc dĩ thở dài, Dạ Ngưng a, con kiên nhẫn một chút đi, mẹ con năm đó là “Đóa hoa thiên hậu” của chúng ta đó, kĩ xảo diễn xuất tuyệt đối khỏi cần bàn.

 

“Mẹ, trước tiên mẹ đừng kích động vội, hãy nghe con nói đã.”

 

“Nói? Mày còn có cái gì để nói, mày coi ba mẹ là cái gì hả, tao mười tháng mang nặng đẻ đau mày dễ dàng lắm sao? Mày lại đối xử với tao như thế?”

 

“Không phải ba nói con sinh non sao?”

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 101

  1. BL ơi, “quỳ dưới váy thạch lựu” hình như là điển tích Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng chứ ko hẳn là chỉ nói về “váy hồng” của các cô gái thì phải?!
    Truyện hay, edit mượt. Cảm ơn bạn nhiều nhé 😀

  2. ôi cười đến rụng răng mất =))
    Bạn Dạ Ngưng thật sự rất ba chấm nha. Bức người khác đến cùng cực :))
    Mà Vũ Hàm…. :)) Cô đã bắt đầu thể hiện bản lĩnh cao tay, bắt đầu bắt bí mẹ Dạ rồi kìa :))
    Cảm ơn tỷ tỷ đại nhân nhé ❤ E đọc được mà cười không ngừng à :))

  3. rubies23 nói:

    Bạn Vũ Hàm thông minh quá nha :))

  4. Thanh Ma nói:

    đọc hài ko thể tả a :)))

  5. Hoàng Nhi nói:

    Câu chuyện come out điên nhất tưng đọc =)))) đổi chủ đề xoành xoạch =))

  6. GoldFishnt nói:

    “Không phải ba nói con sinh non sao?”
    trong tình thế cấp bách mà nghĩ được câu đó thì khổ cho bạn Ngưng rồi :)))))

  7. Zyno Vũ nói:

    :)))))))))) em Ngưng hài không đỡ được :))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s