Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 103

Tên gốc: 其实我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 103

Trận chiến tranh đoạt Vũ Hàm [2]

 

Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Tiêu Mạc Ngôn, Dạ Ngưng cười đến ngã vào lòng Vũ Hàm, Vũ Hàm ôm nàng lắc đầu. Phong Uyển Nhu vẫn như cũ mặt không thay đổi, Tiểu Thảo bên cạnh lại ngẩn ngơ, Hạ Hạ? Hạ Hạ là ai? Là mẹ chị ta sao? Như thế nào lại sợ hãi như vậy.

 

“Chậc chậc, tôi nói này, mấy nữ nhân nhỏ mọn như mấy người thực vô vị mà, lần nào cũng đều lấy Hạ Hạ ra làm lệnh tiễn*, còn có năng lực nào khác không?” Tiêu Mạc Ngôn chân đẹp bắt chéo khinh bỉ nhìn Phong Uyển Nhu.

 

Phong Uyển Nhu nhướn mày: “Thế sao? Vậy lệnh tiễn này rốt cục có tác dụng hay không đây?”

 

“……” Đã sớm nghe nói Phong Uyển Nhu giỏi ứng biến, Tiêu Mạc Ngôn đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cô thực hối hận. Mấy người nói xem thời tuổi trẻ như thế nào lại không nhịn được đi tìm một cô vợ về quản mình làm gì chứ, vốn mình là đao thương bất nhập, nhưng giờ thì sao, ai cũng đều biết hễ có việc gì là liền nhắc tới Hạ Hạ.

 

“Không phải chứ tôi nói này, Phong tổng, cô cũng quá đáng quá đi, Vũ Hàm mới đi vài ngày đã bị cô đào vách tường đoạt mất rồi.”

 

“Tôi chỉ là không nỡ để cô ấy phải chia lìa với Dạ Ngưng mà thôi.” Phong Uyển Nhu thực bình tĩnh, Tiêu Mạc Ngôn sắp phát điên mất, nhìn đi, đây mới gọi là giỏi, nói láo còn không quên thể hiện mình là người tốt!

 

“Tôi bồi dưỡng Vũ Hàm đã một năm trời, cô ấy không thể đi được.” Tiêu Mạc Ngôn thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Phong Uyển Nhu.

 

Thật ra Phong Uyển Nhu không có phản ứng gì, mà Tiểu Thảo ở một bên đã tỏ ý không vui: “Chị hung dữ cái gì chứ?”

 

“Cưng là ai chứ?” Tiêu Mạc Ngông chuyển ánh mắt đầy dụ dỗ qua, Dạ Ngưng ở một bên thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, không phải chứ, Tiêu tổng? Nó là ai? Nó chính là đứa nhỏ bị chị đùa giỡn cả nửa ngày chứ ai. Tiếu Vũ Hàm kéo kéo Dạ Ngưng, lắc lắc đầu. Bộ dáng tức giận gì đó của Tiêu Mạc Ngôn cô là người hiểu rõ nhất, không cần đưa đầu lên trước họng súng.

 

“Tôi là thư kí của Phong tổng!” Tiểu Thảo lại nổi giận rồi, Phong tổng sao có thể để cho người khác bắt nạt được?

 

Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo không nói gì, khóe môi khẽ nhếch, thân mình ngả về phía sau, miễn cưỡng tựa vào sô pha, chuẩn bị xem bảo bối nhà mình phát uy. Đây không phải là tự thổi phồng, mà nhiều năm qua như vậy rồi, trừ Tiểu Thảo ra cũng không ai có khả năng khiến cô tức giận đến nổi điên cả, đối phó với Tiêu Mạc Ngôn thì cũng có thể thừa sức.

 

“Thư ký? Thư ký thì giỏi lắm sao?!” Tiêu Mạc Ngôn thực sự cáu rồi, nhìn bộ dáng Phong Uyển Nhu như vậy xem ra là thật sự có lòng muốn giữ lại Vũ Hàm, lo lắng của cô không phải là thừa, may mà hôm nay đến đây, nếu không không thì có lẽ chưa qua năm mới thì Vũ Hàm đã bị mang đi mất. Vậy thì ý tưởng tốt đẹp trong đầu muốn cùng Hạ Hạ du ngoạn khắp đại giang nam bắc không phải bị chặt đứt sao? Trong Thiên Hoàng trừ Vũ Hàm ra, người cô vừa tín nhiệm lại vừa có năng lực thật đúng là không nhiều.

 

“Đúng vậy.” Tiểu Thảo còn thật sự gật gật đầu.

 

Tiêu Mạc Ngôn nhướn mày: “Cái gì?”

 

Đây là cái thể loại gì chứ!

 

“Chính chị nói đó thôi, thư ký thực sự rất giỏi mà, không cho phép chị lớn tiếng với Phong tổng!” Tiểu Thảo tức giận đến mặt mũi đỏ hồng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, một tay bảo vệ trước người Phong Uyển Nhu.

 

Tiểu Mạc Ngôn hơi ngẩn ra, nhìn nhìn Tiểu Thảo, lại nhìn nhìn Phong Uyển Nhu, mắt nheo lại.

 

Không đúng, có điểm mờ ám.

 

Vừa thấy cô như vậy, thân mình Vũ Hàm hơi cứng lại, kéo Dạ Ngưng nhỏ giọng nói: “Tiêu nghiêm túc đó.”

 

“Vậy trước nay chị ta không nghiêm túc chắc?” Dạ Ngưng không thèm để ý nói.

 

Tiếu Vũ Hàm lắc đầu, gõ đầu nàng: “Bình thường hết lần này tới lần khác toàn là đùa giỡn với mấy người thôi, em cho rằng chị ta thực sự không đối phó được em chắc?”

 

Sax…

 

Đối với chuyện này Dạ Ngưng vẫn luôn tự hiểu rõ, thủ đoạn Tiêu tổng đối phó với người khác nàng vẫn thường nghe nói qua, nhưng mà……

 

“Chị ta có thể đối phó thế nào chứ? Phong tổng lại đâu có nhược điểm gì.”

 

“Ừ, không có nhược điểm thật sao?” Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng hỏi, Dạ Ngưng rụt cổ lại, nhịn không được nhìn nhìn Tiểu Thảo từ xa. Hôm nay bị “xử” chính là đồ ngốc kia rồi, bà phát uy thực không đúng lúc nha.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 103

  1. bluepills29 nói:

    Đọc truyện có cặp Tiêu-Hạ đóng vai phụ thì buồn cười quá trời, mà đọc bộ chính của đôi này thì ngược muốn khóc a ;((((((

  2. Tiêu tổng sợ vợ mà xuất hiện nhiều nhiếu chút nữa chắc bỏ Vũ Hàm mà quay ra cuồng Tiêu tổng quá :3

  3. Thụy Du nói:

    Trời ơi, Tiêu tổng và Hạ Hạ xuất hiện nhiều một chút đi, đọc chương nào có hai người là cười không nhịn được =)))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s