Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 105

Tên gốc: 其实我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 105

Phiên ngoại: Lão Đại

 

Dạ Ngưng là bạn thân nhất của Mộng Điệp, việc này hễ là những ai quen hai người đều biết, đương nhiên chúng ta có thể tận lực coi nhẹ cái kẻ “thứ ba” Dương Tiểu Thảo kia.

 

Thời điểm Đại học năm thứ nhất khi Mộng Điệp gặp Dạ Ngưng, nói thật, vừa nhìn thấy mặt Dạ Ngưng Mộng Điệp đã thực lòng không thích nàng.

 

Rất nổi bật, rất kiêu ngạo, rất tự đắc, đây là ba từ mà Mộng Điệp tự đánh giá Dạ Ngưng.

 

Nhưng mà thời điểm “viên phẩn*” lại chính là kỳ quái như vậy, chán ghét ai liền sẽ nhìn chằm chằm kẻ đó không tha.

 

Đại học năm thứ nhất, Mộng Điệp mười phần tin tưởng rằng học bổng, các trận đấu diễn thuyết, trận đấu các hạng giữa các khoa các ban sẽ không thể thiếu mình. Bảo bối trong mắt thầy cô, cô gái thiên tài trong mắt bạn học, đó sẽ chính là mình.

 

Nhưng như thế nào cô cũng không ngờ tới, đang lúc con đường làm quan hết sức rộng mở đầy vui vẻ kiêu ngạo ở đại học thì công ty của ba cô lại phá sản với tốc độ còn nhanh hơn so với tai nạn xe cộ.

 

Cô còn nhớ rõ có một lần mình khóc đỏ mắt, và rồi những ánh mắt khác thường từ những bạn học xung quanh…Bởi vì thường ngày luôn vùi đầu vào học nên Mộng Điệp không có bạn bè, hoặc có thể nói là không có một người bạn chân chính nào. Cô không quên được, không quên được Dạ Ngưng từ chỗ nào đó lấy ra một chiếc khăn tay nhàu nhĩ đưa cho mình, cười nói: “Khóc gì chứ? Có gì mà phải khóc, lau đi.”

 

Không hỏi nguyên nhân, chỉ trực tiếp bảo cô lau nước mắt. Mộng Điệp nhìn Dạ Ngưng, cũng không cầm lấy chiếc khăn tay nhăn nhúm nhìn ghê tởm kia của nàng, cũng không tính để ý tới nàng, nhưng mà cô đã xem thường sức thuyết phục người khác của Dạ Ngưng.

 

Từ khi tài sản bị đóng băng cho đến lúc hoàn toàn phá sản, một đường này Mộng Điệp hết khóc oán thì cũng đành phải chấp nhận, những khi vỡ òa nước mắt, nhất định luôn có Dạ Ngưng làm bạn.

 

Kỳ thật ở trong mắt Dạ Ngưng, nàng bất quá chỉ là tinh thần anh hùng quá mãnh liệt, lòng đồng tình dâng trào cho nên mới nhịn không được đi giúp đỡ cô gái “sa chân” này, nhưng mà Mộng Điệp lại không quên được.

 

Là Dạ Ngưng, thời điểm khi cô một mình một người ngồi khóc ở sân thể dục, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh lo lắng đi tìm kiếm mình. Bởi vì trời tối, Dạ Ngưng nhìn không được rõ lắm, Mộng Điệp tận mắt thấy Dạ Ngưng ở trước mặt mình đi qua một vòng lại một vòng, đến khi đi đến vòng thứ mười, Mộng Điệp liền tiến lên túm lấy nàng. Dạ Ngưng hung hăng đấm cô một cú, không nói gì, nhưng hốc mắt cũng đỏ bừng.

 

Có lẽ, đây là bạn bè.

 

Đại học năm thứ hai hồi đó, Dạ Ngưng giới thiệu bạn trai cho cô.

 

Nói thật, Mộng Điệp thực sự không có cảm giác gì với tên con trai đó, nhưng mà thấy bộ dạng ân cần của Dạ Ngưng nên cũng liền tạm thời làm quen thử xem, nhưng tiếp xúc thân thể là tuyệt đối không thể, cô có tính khiết phích*, nên cứ như vậy không mặn không nhạt quen nhau, thoáng chốc đã lên thành nghiên cứu sinh.

(*thích sạch sẽ)

 

Đối với tình cảm giữa cô Tiếu và Dạ Ngưng, Mộng Điệp cũng không đánh giá gì nhiều.

 

Chỉ là đã quen với một Dạ Ngưng đầy vui vẻ, quen với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của nàng, nên bộ dáng khi nàng khóc thực khiến lòng lão Đại đau đớn sâu sắc.

 

Quá tức giận, liền sẽ mắng nàng, bạn bè thật sự thì sẽ không để ý tới những chuyện đó.

 

Khi khổ sở, sẽ ôm nàng, khi nàng đau lòng, sẽ an ủi nàng, khi nàng vui vẻ, sẽ cùng chia vui.

 

Mộng Điệp cũng không cảm thấy mình trả giá nhiều nhặn gì, mà ngược lại, cô thực sự thấy đủ rồi, là Dạ Ngưng lấp đầy những mối quan hệ tình cảm của cô. Đời người có ba loại tình cảm, chính là tình thân, tình yêu, tình bạn, trừ bỏ cái ở giữa ra, cô đều đã có đủ cả.

 

Nói đến tình yêu.

 

Những năm qua người theo đuổi Mộng Điệp cũng có rất nhiều, nam nữ đều có, ấn tượng khắc sâu nhất chính là Hà Tích Nghiên.

 

Không thể không nói, Hà Tích Nghiên là một cô gái thực bá đạo.

 

Quả thực là xuất hiện ở khắp mọi nơi.

 

Lúc nào cô nghỉ ngơi, đồng hồ sinh học của cô, mọi việc ăn mặc ngủ nghỉ của mình, không gì mà người đó không biết, đôi khi Mộng Điệp cảm thấy Hà Tích Nghiên như có năng lực biết trước vậy.

 

Đối với một mỹ nữ cường thế theo đuổi như vậy, nói chưa bao giờ từng động tâm, vậy tuyệt đối là nói dối.

 

Tuổi trẻ, ai lại chưa từng động lòng, ai không có dục vọng.

 

Hương thơm nhàn nhạt của cơ thể kia, kia ẩn ẩn ý cười, làm cho trái tim cô đập rộn ràng, nhưng lại chưa bao giờ từng rung động.

 

Hà Tích Nghiên nói cô quá mức cẩn trọng, căn bản không nhấm nháp được tư vị của tình yêu, không trải nghiệm được những rung động của tuổi trẻ.

 

Mỗi lần Mộng Điệp đều cười cho qua, tuy cô còn trẻ tuổi, nhưng lại cũng không có tiền vốn để tiêu xài, không có thời gian mà lãng phí.

 

Năm năm, dưới sự cố gắng của ba cô, công ty của ông đã khởi tử hồi sinh, nhưng một cô gái đã 24 tuổi như cô nào có thể diện gì để nhìn người ba đã gần 60 tuổi của mình vì toàn bộ gia đình mà bôn ba bận rộn khắp nơi.

 

Làm người nếu không tự tàn nhẫn với chính mình một chút, thì sẽ vĩnh viễn không làm được đại sự.

 

Hà Tích Nghiên, thật xin lỗi.

 

Nhớ rõ một lần cuối cùng, Hà Tích Nghiên khóc đến đỏ mắt, gắt gao giữ chặt tay cô, mong cô đừng rời xa, cánh mũi Mộng Điệp cay xè, lại cố nén nước mắt xuống.

 

Một câu ngày ấy — em là kẻ mười phần khốn nạn, làm cõi lòng Mộng Điệp đau đớn như bị đâm thủng.

 

Tất cả mọi người đều cảm thấy cô có trái tim lạnh giá, ai lại có thể biết được nỗi bất đắc dĩ của cô đây.

 

Là Dạ Ngưng, ở thời điểm mà cô bất lực nhất đã ôm lấy cô, nói cô không cần quá khổ sở như thế, lo được lo mất sẽ đau khổ cả đời, nếu muốn thì phải có được.

 

Cuối cùng lại vẫn tách ra, nhưng mà ngày ấy chia tay, đã có Dạ ngưng ở nhà đêm đêm cùng cô uống rượu hát ca thả cửa.

 

Đúng vậy, đây là bạn bè.

 

Tình yêu, cô còn chưa có tư cách có được.

 

Khi nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Mộng Điệp ôm lấy Dạ Ngưng òa lên khóc.

 

Dạ Ngưng im lặng, chỉ ôm lấy Mộng Điệp. Nàng biết mấy năm nay lão Đại phải chịu rất nhiều nỗi ủy khuất, nói gì nhiều đi chăng nữa thì cũng chỉ là dư thừa, chỉ có thể làm bạn cùng cô vượt qua hết thảy trong cuộc sống.

 

Hai người cùng nhau nắm tay trải qua bảy năm cuộc đời học sinh, cùng nhau tiến bước đi tìm việc, tình bạn đã dần dần biến thành tình thân.

 

Dạ Ngưng giống như máu thịt không thể dứt bỏ trên người cô, mà Hà Tích Nghiên có lẽ đã vĩnh viễn biến thành nỗi tiếc nuối nhàn nhạt trong lòng.

 

Xuân đi thu đến, từ một cô gái xinh đẹp như hoa đã biến thành Diệt Tuyệt sư thái lạnh như băng thứ hai, hiện giờ Mộng Điệp đã hoàn toàn có năng lực chống đỡ gánh nặng công ty, Dạ Ngưng vẫn ở bên cạnh cô, nhưng mà trong lòng lại vẫn luôn hiện hữu nỗi mất mát nhàn nhạt kia.

 

Lại đến một quý có thông báo tuyển dụng, nhìn phần lý lịch sơ lược trên bàn kia, cả người Mộng Điệp đều ngây dại.

 

“Mời vào.” Bí thư dẫn đến vị thí sinh tiếp theo, Mộng Điệp cúi đầu thủy chung không ngẩng lên, thẳng đến khi vị phó tổng ở bên cạnh hỏi người nọ: “Vì sao cô lại lựa chọn công ty chúng tôi?”, lúc ấy cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên, in sâu vào đáy mắt chính là khuôn mặt mà năm tháng trôi qua cũng không thể nào làm phai mờ kia.

 

Hà Tích Nghiên bình tĩnh nhìn Mộng Điệp, nhẹ nhàng cười: “Vì một người.”

 

 

 

Toàn Văn Hoàn

———————————–

Quả thực tình bạn của Dạ Ngưng và lão Đại khiến người ta rất rất ngưỡng mộ, có được 1 ng bạn như thế là may mắn trong đời. Thực muốn đọc câu chuyện của lão Đại và Tích Nghiên ghê, không biết tác giả có viết chuyện nào về hai người này không nhỉ?

 

E hèm, lời cuối, phải đến hơn 1 năm, có khi gần 2 năm từ khi bắt đầu truyện này, cuối cùng cũng kết thúc! Chân thành cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi và chờ đợi, cũng cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhé!

Mong sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ của các bạn ở những tác phẩm tiếp theo!!!

 

P/s: Ebook thì phải cuối tháng 5 mình học xong mới có thể làm đc, mọi người chịu khó chờ nhé!

Cuối ngày hnay mình sẽ khoá Poll, sau đó vài ngày nữa mọi ng có thể qua mục “Dự án” để biết thêm thông tin ^^

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

30 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 105

  1. Pen Kun nói:

    Hay quá đi, cảm ơn chị Bách Linh ^^

  2. matcha nói:

    Cảm ơn BL..

  3. jancent nói:

    Mình rất thích câu cuối cua HTN :
    – Hà Tích Nghiên bình tĩnh nhìn Mộng Điệp, nhẹ nhàng cười: “Vì một người.”
    Chỉ 1 câu thôi đủ để bao hàm tất cả tình ý. Như thế, là đủ 🙂 ~

  4. kuro711 nói:

    Truyện hay quá đi!!! Cảm ơn BL rất nhiều nhé 😡 Tuyệt vời ông mặt trời luôn ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s