Vị Chanh Bạc Hà – Chương 47

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 47

 

Thời tiết rất đẹp, bầu trời cao trong xanh, ánh mặt trời chiếu rọi lên người, thực ấm áp, khiến người ta có cảm giác hết sức thoải mái.

 

Trên bãi cỏ xanh biếc, Trương Tử Toàn giang rộng cánh tay, khép hờ đôi mắt hét lớn: “Ông trời a, tôi yêu không khí hôm nay chết được, tôi đột nhiên khát vọng có thể lao ra khỏi trường, ôm lấy cả thiên nhiên!”

 

Những lời đồn đại và nghị luận trong trường tới cũng nhanh mà đi cũng mau, hơn nữa chính cô trời sinh đã tính tình cởi mở, giờ đã hoàn toàn giải thoát khỏi đoạn trời gian không thoải mái kia.

 

“Ý kiến hay!” Trên một tảng đá dưới một gốc liễu nhẹ nhàng đung đưa đón gió, Triệu Văn Bác cùng ngồi với Triệu Dĩnh, mà trên bàn đá bày đầy đồ ăn vặt cùng đồ uống linh tinh.

 

Triệu Văn Bác trầm tư trong chốc lát, ngẩng đầu cười nói: “Tử Toàn, không cần phải trốn học, có điều tôi đề nghị cuối tuần này chúng ta đi chơi, mấy người và cả Hàm Lạc cùng Bồi Bồi nữa, đến lúc đó tôi lái xe chở mọi người, thế nào?” Hai mắt hắn bỗng nhiên tỏa sáng rạng ngời.

 

“Triệu thiếu hiện tại là thanh niên tiên tiến của thành phố A chúng ta nhỉ.” Triệu Dĩnh không khỏi trêu chọc hắn.

 

Trương Tử Toàn vừa nhìn vẻ mặt hắn liền biết trong lòng hắn nghĩ gì, trở lại ngồi trên ghế đá, mở miệng uống một ngụm coca: “Cuối tuần chắc gì Hàm Lạc và Bồi Bồi đã có thời gian.”

 

“Sao lại không có? Cuối tuần đều được nghỉ mà.” Triệu Văn Bác nóng nảy.

 

Trương Tử Toàn nhíu mày, khoảng thời gian này Tần Hàm Lạc cùng Giản Hân Bồi ngọt ngào như mật, cô thật sự không muốn Triệu Văn Bác tiếp tục ảo tưởng nữa: “Hình như Hàm Lạc nói muốn đi thăm ông ngoại, Giản Hân Bồi có vẻ muốn đi cùng.”

 

“Aish.” Triệu Văn Bác thở dài, trầm mặc không nói, nhưng chẳng được bao lâu, hắn lại hưng phấn: “Ông Hàm Lạc ở thành phố B, tôi có thể lái xe chở hai người đi.

 

“Ông…” Trương Tử Toàn không khỏi không còn lời gì để nói với kẻ chấp nhất này.

 

“Gần đây tâm tình Bồi Bồi dường như rất tốt, tựa hồ đã quên chuyện xảy ra với tên cặn bã Cố Minh Kiệt kia.” Khuôn mặt trắng nõn của Triệu Văn Bác nổi lên ánh hồng: “Tôi nhìn mà lòng cũng cao hứng thay nàng.”

 

Trương Tử Toàn liếc nhìn hắn một cái, đúng vậy, tâm tình nàng rất tốt, nhưng đó là vì người khác mới như vậy, Triệu ngu ngốc a, vì cái gì ông lại ngu đến vậy chứ?

 

“Nàng đối xử với người bạn như Tần Hàm Lạc thật tốt, nếu cô ấy có thể đối xử với tôi bằng một phần mười như vậy thì tôi sẽ vui đến ngất mất. Tử Toàn, bà nói xem, tôi thật sự không tốt đến vậy sao?” Ánh mắt Triệu Văn Bác lúc sáng lúc tối, lẩm bẩm.

 

“Không phải, em cảm thấy anh tốt lắm mà, chỉ là chuyện tình cảm thì phải trông vào duyên phận.” Triệu Dĩnh nhìn cũng không nhẫn tâm, liền vội vàng an ủi.

 

Trương Tử Toàn uống coca, không nói được gì. Trong nháy mắt, cô bỗng nhiên có cảm giác chua xót không hiểu từ đâu, cùng cảm giác tội lỗi sâu sắc. Khiến cô thấy chua xót, là tình yêu vĩnh viễn vô vọng của Triệu Văn Bác, mà cảm giác tội lỗi, cũng là bởi cô nhớ tới bản thân mình ngày trước. Về chuyện tình cảm trước nay cô luôn giữ thái độ phóng khoáng, làm sao chưa từng làm tổn thương những người yêu cô sâu sắc? Những người đó, đều đã từng thống khổ như Triệu Văn Bác giờ phút này sao?

***

Lúc đi trong một siêu thị ở gần trường học để chọn đồ, Giản Hân Bồi một tay chỉ này nọ, một tay vẫn ôm lấy Tần Hàm Lạc, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào sáng lạn. Tần Hàm Lạc mặc một bộ đồ thể thao màu trắng mà nàng mua cho, thoạt nhìn thoải mái nhẹ nhàng. Cô nhìn bộ quần áo trên người, trong lòng có cảm giác thỏa mãn nho nhỏ.

 

Khi Tần Hàm Lạc chọn đồ vẻ mặt thập phần chăm chú, so với bình thường thì tựa hồ có một loại mị lực đặc biệt, thỉnh thoảng Giản Hân Bồi nhìn cô, tình yêu vô hạn tràn ngập trong lòng. Lúc đến một chỗ rẽ không có người, bỗng nhiên nàng ghé sát lại, dịu dàng hôn lên khuôn mặt cô.

 

“Được lắm.” Tần Hàm Lạc phục hồi tinh thần, buồn cười nhìn nàng: “Cậu vô lễ với mình.”

 

Giản Hân Bồi hơi ngượng ngùng, lại chu miệng nói: “Không được sao?”

 

“Đương nhiên có thể, có điều Giản đại mỹ nữ à, cậu làm vậy, mình sẽ có ý nghĩ kì quái.” Tần Hàm Lạc nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng.

 

“Đó là chuyện của cậu chứ.” Giản Hân Bồi mím môi cười, kéo cô đi tiếp.

 

Ban đầu lúc hai người ở bên nhau, tuy là yêu nhưng vẫn có cảm giác ngượng ngùng mất tự nhiên, thẳng đến thời gian gần đây mới có thể thoải mái thân mật, nghiễm nhiên trở thành một đôi tình nhân hạnh phúc.

 

Lúc đẩy xe tới quầy thu ngân, Tần Hàm Lạc đang chuẩn bị rút ví ra trả tiền, khóe mắt lại đột nhiên thấy Giản Hân Bồi biến sắc, không khỏi kỳ quái, theo ánh mắt nàng nhìn qua, đã thấy một người con trai cao lớn bảnh bao sóng vai đi vào siêu thị cùng một cô gái. Chàng trai kia, đúng là Cố Minh Kiệt đã lâu không gặp.

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 47

  1. Mấy chương này ngọt bao nhiêu thì đọc đến phần sau đau đơn bấy nhiêu T___T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s