Vị Chanh Bạc Hà – Chương 49

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 49

 

Đến thành phố A, Triệu Văn Bác lập tức lái xe tới bệnh viện số 3.

 

“Văn Bác, ông đưa Bồi Bồi và đám Tử Toàn về đi, một mình tôi vào là được.” Lúc xuống xe, Tần Hàm Lạc liền dặn dò Triệu Văn Bác.

 

“Cái gì! Không được! Tao cũng muốn đi, tao đã nói với mày rồi mà, tao đâu phải người lạnh lùng vô tình đâu, em gái sinh bệnh, tao nhất định phải đi thăm!” Trương Tử Toàn trợn mắt, là người đầu tiên phản đối.

 

“Hừ, chị chính là…” Triệu Dĩnh thấy có Triệu Văn Bác ở đây, không tiện nói thêm cái gì, chỉ đành trừng mắt liếc cô một cái. Tần Hàm Lạc thấy Giản Hân Bồi không lên tiếng, nhẹ nhàng nói thầm: “Bồi Bồi, hôm nay cậu mệt rồi, mau về nhà tắm rửa một cái, sau đó ngủ một giấc đi.”

 

“Bao giờ thì cậu tới tìm mình?” Thoạt nhìn tâm tình Giản Hân Bồi rất thấp, giọng cực nhẹ.

 

“Sẽ cố đến sớm nhất có thể.” Tần Hàm Lạc nở nụ cười trấn an nàng, vỗ nhẹ tay nàng rồi xuống xe. Trương Tử Toàn lập tức vẫy tay với Triệu Dĩnh, cùng đi theo.

 

“Bồi Bồi, giờ để anh đưa em về nhà, hay là…chúng ta đi đâu đó ngồi, uống ly cà phê hay gì đó? Đúng rồi, nếu không thì mình cùng ra ngoài ăn bữa cơm nhé, không phải em vẫn luôn thích nhà hàng KSK ở đường vành đai phía bắc sao?” Triệu Văn Bác vừa lái xe, vừa lấy lòng nói, cuối cùng giả dối cười với Triệu Dĩnh: “Em cũng đi cùng nhé.”

 

Triệu Dĩnh quay mặt về phía cửa sổ: “Nghe khẩu khí anh là biết không thành ý rồi, em không đi đâu.”

 

Giản Hân Bồi nắm chặt mảnh giấy ghi ước nguyện của Tần Hàm Lạc, mày nhíu chặt, như không nghe thấy Triệu Văn Bác nói, thẳng đến khi Triệu Văn Bác lại mở miệng hỏi mới “a” một tiếng, sau đó miễn cưỡng trả lời: “Em muốn về nhà tắm rửa, hai người đi đi.”

 

Nụ cười trên mặt Triệu Văn Bác nhất thời cứng lại, thật lâu cũng không biết nói gì.

***

Mễ Tiểu Nhàn ngủ một giấc tỉnh lại, mở to mắt liền nhìn thấy trong phòng bệnh có thêm hai người. Tần Hàm Lạc cùng Trương Tử Toàn hai người song song im lặng ngồi bên giường, đôi mắt mang ý cười nhìn em. Hai người đều một thân đồ thể thao màu trắng, một người thanh lịch tuấn tú, một người kiều mỵ mê người.

 

“Đỡ hơn chút nào chưa?” Trương Tử Toàn lập tức nở nụ cười thật tươi.

 

Tần Hàm Lạc lại cau mày: “Bảo em thả lỏng một chút, chú ý nghỉ ngơi rồi mà. Giờ nhìn xem, học quá khuya, sáng lại dậy sớm, mệt đến lả đi, sốt rồi.”

 

Mễ Tiểu Nhàn ngoảnh mặt làm ngơ lời cô nói, nhìn hai người đánh giá, khuôn mặt thanh lệ hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Hai người như vậy trông thật buồn cười.”

 

“Cái gì? Buồn cười?” Trương Tử Toàn toát mồ hồ, nhìn mình và Tần Hàm Lạc: “Sao lại thế?”

 

Mễ Tiểu Nhàn nghiêng người, lấy tay chống má, bởi vì mới tỉnh lại, trong thanh âm trong vắt lại có chút vô lực nặng nề: “Hai người song song ngồi im, hơn nữa biểu tình cùng ánh mắt nhất trí, thoạt nhìn rất ngoan, em thực muốn thưởng cho mỗi người một viên kẹo.”

 

Ngất! Tần Hàm Lạc cùng Trương Tử Toàn liếc nhìn nhau, không khỏi bật dậy theo bản năng. Mễ Tiểu Nhàn khanh khách bật cười.

 

“Nhóc con, dĩ nhiên lại trêu chọc các chị.” Trương Tử Toàn nhìn đôi mắt trong suốt của em, bất đắc dĩ lắc đầu.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s