Vị Chanh Bạc Hà – Chương 51

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 51

 

Mấy tháng sau, rốt cục Mễ Tiểu Nhàn cũng đón bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời mình – thi đại học, mà suốt cả tháng bảy này trời lúc nào cũng nóng như thiêu đốt.

 

Mấy ngày qua, vừa khéo trường em thi cũng ở Nhất Trung, cho nên cũng không cần ở trọ ở ngoài. Buổi sáng, Mễ Tuyết Tuệ tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho em, đến lúc ra khỏi cửa, em đi được vài bước lại nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với Tần Hàm Lạc: “Đi một đoạn với em được không?”

 

Tần Hàm Lạc được yêu mà sợ, nhìn em, không ngừng gật đầu: “Ừ.”

 

Mấy tháng qua Mễ Tiểu Nhàn rất ít về nhà, mà cho dù có về cũng tự nhốt mình trong phòng học, thời gian trò chuyện với cô giảm bớt rõ ràng. Có đôi khi cô tìm em nói chuyện, em luôn dùng loại khẩu khí không mặn không nhạt tiếp đón, khiến Tần Hàm Lạc xấu hổ. Bất quá may là phần lớn lực chú ý của cô đều đặt trên người Giản Hân Bồi, toàn tâm đắm chìm trong thứ tình yêu say đắm nóng cháy kia nên cũng không để bụng. Cô tự giải thích với mình, là bởi kì thi đại học quá mệt mỏi cho nên em mới không muốn nói chuyện, qua đợt này là ổn thôi.

 

Sáng sớm, gió lạnh hiu hiu khiến người ta có vài phần cảm giác sảng khoái.

 

Mễ Tiểu Nhàn mặc một cái quần bò mài bạc, áo phông màu trắng, thân hình với đường cong tuyệt đẹp hiển lộ không sót chút nào. Em hai tay nắm quai túi, bộ dáng thoạt nhìn thập phần thoải mái thanh thản.

 

“Tâm trạng em hôm nay hình như rất tốt.”

 

“Chắc vậy.” Trên khuôn mặt trẻ trung đáng yêu của em lộ ra một tia cười nhàn nhạt.

 

Khóe môi Tần Hàm Lạc cũng bất giác cong lên. Đi hết quãng đường từ khu dành cho người nhà đến khu dạy học của Nhất Trung liền nhìn thấy một đám đông, thế giới dường như bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên.

 

“Chị về đi, em thấy giáo viên và bạn học của mình rồi, em muốn qua đó.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn xa xa, mỉm cười nói.

 

“Ừ, đợi lát nữa thi em có thể giữ vững trạng thái này thì tốt lắm.”

 

“Yên tâm đi, em tuyệt đối không lo lắng gì cả.”

 

Tần Hàm Lạc cười nhìn em, đang muốn trở về, bỗng nhiên hương bạc hà nhàn nhạt tươi mát phả vào mũi, sau đó, hương thơm nhè nhẹ trong trẻo lạnh lùng kia lại mau chóng biến mất, đến khi cô giương mắt nhìn thì chỉ còn thấy bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp kia, cùng mái tóc đen dài như tơ tung bay trong gió.

 

Vừa rồi, cô ngẩn ngơ, nghi hoặc cái ôm vừa rồi chỉ là mình nằm mơ, nhưng tâm tình lại càng thêm phấn khởi.

 

***

 

Nghỉ hè, đại khái là chuỗi ngày nghỉ tươi đẹp nhất một năm, tuy rằng nóng bức kinh người, nhưng mà không có ngày hội truyền thống long trọng như tết âm lịch ràng buộc bước chân thích du ngoạn của người trẻ tuổi.

 

Kì thi đại học qua đi, Mễ Tiểu Nhàn thu thập hành trang đơn giản, nói một tiếng với Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ rồi trực tiếp đi đến nhà bà nội ở quê. Lúc em xuất phát thì Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi đang ở ngoài đi dạo mua sắm.

 

Trương Tử Toàn về nhà cùng ba mẹ mấy ngày, cuối cùng kiềm chế không nổi trái tim bất kham cùng tịch mịch, lại nhớ tới thành phố A.

 

Buổi tối, ở một quán bar trên con đường người đi như nước ở thành phố A, đủ loại đèn sặc sỡ chớp sáng, chiếu lên gương mặt hưng phấn của những người tìm tới mua vui.

 

Quán bar nổi danh “Kích tình vô hạn” kia là chỗ Triệu Văn Bác thường xuyên lui tới. Giờ phút nữa, giữa thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, Triệu Văn Bác dẫn theo vài người bạn nam nữ chơi khá thân và cả Trương Tử Toàn ngồi ở một băng ghế lớn thật dài.

 

Mấy đôi nam nữ kia chơi xúc sắc vui vẻ đến quên trời đất, mà tâm tình Triệu Văn Bác lại không tốt, ngay cả trò này cũng thường xuyên thua. Uống được không ít rượu, cuối cùng thật sự thấy phiềm liền gào lên: “Không chơi không chơi nữa! Chẳng vui gì cả!” Sau đó tiến đến bên tai Trương Tử Toàn, lớn tiếng nói: “Bà gọi cho Hàm Lạc lần nữa được không? Hàm Lạc mà tới thì nhất định Bồi Bồi cũng sẽ tới.”

 

“Thần kinh!” Trương Tử Toàn ném một miếng dưa hấu lên bàn, lớn tiếng nói: “Tôi đã cố hết sức rồi, muốn gọi thì ông đi mà gọi, ông ít nhắc tới Giản Hân Bồi với tôi thôi, nghe mà phiền.” Rồi kéo một cô gái, đi ra phía sàn nhảy: “Đi! Chúng ta ra nhảy.”

 

Triệu Văn Bác ngơ ngác nhìn bóng dáng cô, phiền não túm tóc, rót một chén rượu đưa cho một cô gái khác: “Đi, chúng ta cũng ra nhảy.”

 

Trên sàn, Trương Tử Toàn mặt đối mặt với cô gái kia, lắc người nhiệt tình nhảy, dáng người cô nóng bỏng, kỹ thuật nhảy gợi cảm, lập tức khiến cho mấy người bên cạnh chú ý, lập tức có người hô lên ủng hộ, vài chàng trai cũng tiến lại gần, cô lại làm như không thấy, sắc mặt chẳng may may thay đổi gì, mấy tên con trai kia giẫm phải đinh, đành bực bội rời đi.

 

Nhảy được một lát, trán đã lấm tấm mồ hôi, cô ngừng lại, ánh mắt quét về phía băng ghế dài bên kia, lại không thấy bóng dáng Triệu Văn Bác đâu. Kỳ quái, tên ngu ngốc kia đâu rồi? Chẳng lẽ cái đồ con vịt không biết nhảy đấy cũng ra nhảy rồi? Vừa nghĩ vậy, ánh mắt cô liền lập tức quét qua đám người, bỗng nhiên một thân ảnh cao gầy uyển chuyển đập vào mắt cô, đôi mắt lập tức tỏa sáng kì dị, theo bản năng vừa nhảy vừa tiến lại gần, ngay cả cô gái bị kéo ra nhảy cùng ban nãy cũng bị quẳng qua một bên.

 

Càng ngày càng tới gần, dáng người thực khá, nhất định phải nhìn rõ ràng dung mạo mới được, cô thầm hạ quyết tâm. Ngay lúc cô tiến lại gần cô gái kia, một tên đàn ông đã nhanh chóng lướt qua, cười hì hì giữ chặt bàn tay cô gái kia: “Cô em xinh đẹp, nhảy khá quá, anh để ý em lâu lắm rồi, nể mặt anh, qua chỗ bọn anh uống chén rượu nhé?”

 

Trong quán bar thật sự rất ồn, cô gái kia căn bản không nghe rõ hắn nói gì, mùi rượu phả vào mặt khiến khuôn mặt cô lóe lên vẻ chán ghét: “Anh muốn gì? Buông tay!”

 

Tên kia cảm giác được cô giãy dụa, tay hơi dùng lực, bàn tay thô rộng như gọng kìm khiến cô gái kia đau đến cơ hồ sắp rơi nước mắt.

 

Một màn này đương nhiên rơi vào mắt Trương Tử Toàn, lập tức nhiệt huyết dâng lên, xông tới đẩy tên kia một phen: “Anh muốn gì? Mau buông cô ấy ra!”

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s