Vị Chanh Bạc Hà – Chương 53

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 53

 

Lúc khai giảng, Tần Hàm Lạc gọi cho Giản Hân Bồi nói bận, rồi sau đó xách túi lớn túi nhỏ tới ký túc xá nữ của Viện Quản lý kinh tế giúp Mễ Tiểu Nhàn vài việc, quét tước vệ sinh cộng thêm trải giường chăn chiếu, cực kì chịu khó. Mễ Tiểu Nhàn nhìn bóng dáng cô, cũng không biết trong lòng là cảm giác gì.

 

Ba nữ sinh khác trong phòng vừa thấy Mễ Tiểu Nhàn tới liền dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá em, đại khái họ không ngờ một trong số bạn cùng phòng của mình lại là một đại mỹ nhân như vậy.

 

Tần Hàm Lạc nhìn giấy dán tường xinh đẹp, chăn màn sạch sẽ chỉnh tề, còn có laptop Triệu Văn Bác tặng cho Mễ Tiểu Nhàn và quyển bút kí màu đỏ đặt trên bàn, vừa lòng vỗ vỗ tay: “Được rồi, có thể coi như một cái ổ thoải mái ấm áp.”

 

“Đi rửa tay đi.” Ánh mắt Mễ Tiểu Nhàn trong veo mà ôn nhuận.

 

“Ừ.”

 

Tần Hàm Lạc liền đi rửa tay. Mễ Tiểu Nhàn hai tay khoanh trước ngực, miễn cưỡng tựa vào cửa toilet, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Chị…ông ngoại mua cho chị một căn hộ ở gần trường phải không?”

 

“Ừ.”

 

“Một người ở thì rất yên tĩnh, có lợi cho việc học tập.”

 

“Ha! Không phải ở một mình đâu, là ở cùng Tử Toàn.” Tần Hàm Lạc đặt miếng xà phòng trong tay về chỗ cũ, cười nói.

 

Mễ Tiểu Nhàn mím môi, ý cười lại ẩn ẩn hiện lên trên khóe miệng, không biết vì sao trong lòng em có chút vui sướng, nhưng vài giây trôi qua, nụ cười lại nhanh chóng biết mất. Không được ở cùng nhau thì thế nào chứ? Có khác gì nhau đâu? Em khẽ than một tiếng, xoay người trở lại bên giường mình.

 

Tần Hàm Lạc làm xong xuôi hết thảy liền gọi điện cho Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ, lại gọi cho ông ngoại, nhất nhất báo cáo về chuyện tình trường học và ký túc xá. Mễ Tuyết Tuệ vẫn không vui, không muốn nói nhiều, vẫn là Tần Trọng dặn dò, mà ông ngoại biết Mễ Tiểu Nhàn học cùng trường với Tần Hàm Lạc, thật ra lại rất cao hứng, liên tục nói: “Tốt, tốt, về sau hai chị em vừa vặn có thể chăm sóc lẫn nhau, ông cũng có thể một lần thăm hai đứa cháu gái.”

 

Điện thoại của cô, âm lượng vặn lớn cũng đủ để Mễ Tiểu Nhàn nghe được, tiếng cười sang sảng của ông truyền tới từ tai nghe khiến tâm tình Mễ Tiểu Nhàn lại tốt lên thần kỳ. Em yêu nơi có thành phố A này, nơi nơi tràn ngập hương vị quen thuộc, chỉ cần em nhắm mắt lại là có thể hình dung ra hình dáng đầy đủ của nó trong trí óc. Nơi này, còn có người em yêu, có bà nội, có lẽ, bây giờ còn thêm một ông ngoại, còn có…

 

Lúc đang trầm tư, một bàn tay túm lấy bàn tai mảnh khảnh trắng nõn của em, em giật mình, đã thấy khuôn mặt tươi cười của Tần Hàm Lạc phóng đại trước mắt: “Tiểu Nhàn, đi ra ngoài ăn cơm đi.”

 

“Ah, vâng.” Em khôi phục lại thần sắc trấn định, tay nhẽ nhàng rút lại.

 

Thời tiết bên ngoài rất đẹp, bầu trời tinh thuần một màu lam.

 

Tần Hàm Lạc đi được một đoạn ngắn, bỗng nhiên ngẩng cao đầu, mặt hướng trời xanh.

 

“Này, chị đi đường kiểu gì vậy, nhỡ đụng phải người khác thì làm sao bây giờ.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn tốp năm tốp ba sinh viên đi trên đường, liền giữ chặt lấy cô.

 

Nam sinh đi qua trên đường thỉnh thoảng hướng ánh mắt nhìn Mễ Tiểu Nhàn, em cũng một mực thoải mái tự nhiên.

 

“Sẽ không đâu, em xem, không phải em đang dắt tôi sao.”

 

“Ngốc.” Mễ Tiểu Nhàn bĩu môi.

 

“Lúc tôi học tiểu học có lần đột phát có suy nghĩ muốn ngửa đầu nhìn bầu trời mà đi như vậy.” Tần Hàm Lạc cúi đầu xuống lại, cười cười với em: “Em có biết loại cảm giác này không? Vừa bắt đầu còn có chút như đứng không vững, có điểm choáng váng mờ mịt, lại có chút như muốn rơi lệ vì xúc động. Rất kỳ quái phải không?”

 

“Muốn rơi lệ, là vì trong lòng thực rung động, khi em ngửa đầu nhìn bầu trời, em sẽ càng thêm cảm nhận được thiên không rộng lớn cao xa, khiến em có cảm giác mờ mịt, do đó cảm thấy chính mình rất nhỏ bé, em sẽ cảm thấy tất cả mọi chuyện khiến em phiền não đều bé nhỏ không đáng kể, cõi lòng em trong nháy mắt sẽ được an tĩnh.” Tần Hàm Lạc nói: “Từ đó, mỗi khi tôi có chuyện phiền não, tôi đều sẽ ngửa đầu đi một đoạn đường như vậy.”

 

“Không hổ là sinh viên khoa văn, lại nhạy cảm như vậy, ngay cả hành động bình thường ngửa đầu nhìn trời cũng có thể khiến chị rơi nước mắt, lại sinh ra nhiều ý tưởng đến thế.” Mễ Tiểu Nhàn lắc đầu, trong mắt mang theo ý cười.

 

Tần Hàm Lạc cười cười tự giễu: “Phải đó, có đôi khi tôi cũng hiểu được mình như bị thần kinh. Ngắm mặt trời lặn đằng sau lưng núi, nhìn gió thu thổi mà cỏ cây rền rĩ, cõi lòng tôi đều thấy vô cùng thương cảm. Duy chỉ có lúc ba đánh tôi thì tôi liền kiên cường như thể người chiến sĩ vậy.”

 

“Chị thiện lương nhân từ, nội tâm tình cảm phong phú, cũng là người hoàn toàn theo chủ nghĩ bi quan. Khi hoàng hôn, chị thương cảm cho sự diễm lệ sắp trôi qua, cũng chưa từng nghĩ ngày mai nó vẫn rực rỡ mọc lên như thế, soi rọi khắp thiên địa; gió thu nổi lên, cỏ cây điêu linh, chị chỉ nhìn thấy sự suy tàn của nó, cũng chưa bao giờ nghĩ, năm sau gió xuân thổi, thế giới vẫn sẽ có rất nhiều loại hoa cỏ bừng bừng sức sống khoe sắc khắp nhân gian.” Mễ Tiểu Nhàn không chút lưu tình nói.

 

Tần Hàm Lạc ngạc nhiên một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói: “Nói phải, rất nhiều lúc kỳ thật đều là do chính mình lo sợ không đâu.”

 

“May mà mặc dù chị theo chủ nghĩa bi quan nhưng cũng còn có ý thức phản kháng, từ chuyện ba đánh chị là có thể thấy được.” Mễ Tiểu Nhàn cười khẽ, bỗng nhiên chuyển chủ đề: “Hôm nay rất phiền não sao?”

 

“Hả? À không, tâm tình tôi tốt thần kỳ.”

 

“Vậy vì sao lại ngửa đầu nhìn trời như vậy?”

 

“Tôi chỉ là muốn nói cho em biết bí mất tiêu trừ phiền não thôi.” Tần Hàm Lạc xấu hổ gãi gãi đầu: “Tôi thấy gần đây em và dì Mễ không nói chuyện được với nhau, sợ em tâm tình không tốt. Ừ…Có điều giờ tôi lại hối hận vừa rồi đầu nóng lên đi nói với em chuyện này.”

 

“Vì sao?” Mễ Tiểu Nhàn tò mò hỏi.

 

“Bởi vì…tôi cảm thấy mình thực ấu trĩ.”

 

Mễ Tiểu Nhàn mím môi cười, lòng lại thầm nhủ: “Sẽ không, em thật cao hứng vì biết được chuyện lúc chị học tiểu học, thực đáng yêu.”

 

Lúc sắp đến trước cửa căn tin, Mễ Tiểu Nhàn bỗng nhiên nói: “Sao hôm nay không thấy chị cùng đi ăn cơm với người khác?”

 

“Tử Toàn á, nó đi tới Viện Mĩ thuật giúp một người bạn đón tân sinh viên rồi.” Tần Hàm Lạc cố ý không đề cập tới cái tên khác, mà Mễ Tiểu Nhàn đương nhiên cũng không hỏi tiếp. Đúng lúc này, di động Tần Hàm Lạc lại vang lên.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 53

  1. Ẩn danh nói:

    Hóng chương mới đã lâu, đa tạ đại tỷ!!! tiếp tục lót dép ngồi chờ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s