Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 29

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 29

Dụng tâm kín đáo

 

Lãnh Y cảm thấy tay trầm xuống, cúi đầu nhìn lại, mặt đầy kinh ngạc.

 

Trời ạ, trừ Hồng nhi ra đây là lần đầu tiên Y Lãnh Y nhìn thấy một con vật béo đến vậy. Thân mình tròn vo còn hơn quả bóng cao su, đám thịt trên mặt khiến đôi mắt to màu quất phồng lên thành cái bọng, cái đầu to đùng không ngừng cọ lên ngực mình. Mặt Lãnh Y đỏ lên, xấu hổ nhìn nhìn Hồ Mộ Y bên cạnh: “Thật, thật đáng yêu, rất giống tiểu hồng hồ em nuôi lúc đầu!”

 

“Cái gì???!!!”

 

“Meo meo!!!”

 

Nhân miêu đồng thời kháng nghị, dĩ nhiên lại dám nói bản hồ tiên giống con tử phì miêu này?

 

Một kim miêu anh tuấn như ta làm sao có thể giống tử tiểu Hồng được?

 

Hồ Mộ Y ngoái lại, thấy bộ dáng con mèo vàng mập mạp kia đã được tiện nghi còn tự đắc, liền giận dữ, tiến lên vài bước, nắm mớ thịt béo trên cổ nó, dùng toàn lực ném ra xa.

 

“Meo meo meo meo –”

 

Kim sắc tiểu miêu bay thẳng vào nhà như thể trong môn ném đĩa, Hồ Liễu cùng Hồ Linh đang đi tới phòng khách nhìn thấy một bàn này đều ngẩn ra. Lập tức một bóng người màu trắng vút qua, Hồ Liễu xông lên trước ôm lấy kim sắc tiểu miêu chỉ còn hơi tàn.

 

“Hồ Mộ Y, em làm gì vậy???!!!” Hồ Liễu ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận. Hồng nhi thực là, luôn bắt nạt tiểu miêu. Bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, sao không thấy nàng ra oai vậy với Thiên Thụ đi?

 

“Meo meo meo meo……”

 

Kim sắc tiểu miêu cả người vô lực ngả vào lòng Hồ Liễu, đáng thương chớp chớp mắt nhìn nàng, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rên rỉ.

 

Hồ Mộ Y không chút yếu thế, ngửa đầu, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào con kim sắc tiểu miêu trong lòng Hồ Liễu: “Chị còn hỏi em làm gì? Đại tỷ, quản lý cho tốt con sắc miêu nhà chị đi! Y Y của em vừa mới vào nhà nó liền nhằm ngực người ta mà cọ, để làm chi hả? Nó muốn làm gì? Bú sữa???!!! Phi!!!”

 

“……”

 

Y Lãnh Y xấu hổ đến mặt đỏ bừng, giận dữ lườm Hồ Mộ Y, lập tức ngẩng đầu nhìn Hồ Liễu, muốn giải thích, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, lại một tiếng rít.

 

“Meo meo –”

 

Kim sắc tiểu miêu lại bay ra ngoài theo đường vòng cung.

 

Lời Hồ Mộ Y nói chọc giận Hồ Liễu, cả người tức thì sắc bén hẳn lên, cắn răng híp mắt nhìn chằm chằm kim sắc tiểu miêu trên mặt đất. Kim sắc tiểu miêu chưa bao giờ thấy Hồ Liễu nổi giận như vậy, sợ tới mức quỳ rạp xuống lạnh run.

 

“Liễu nhi, nàng hãy nghe ta nói, ta là vì muốn tạo quan hệ tốt với cô em vợ, ta –”

 

“Meo meo meo meo!!!”

 

Hồ Liễu căn bản không nghe giải thích, cúi người xuống, túm đuôi mèo dốc ngược đầu nó xuống. Giỏi, Vị Ương ngươi lợi hại! Dĩ nhiên dám thừa dịp ta không ở đây mà ăn đậu hũ người khác! Hồ Liễu ngầm vận chân khí, dồn mọi lực lên cánh tay phải, cầm lấy đuôi mèo, đập mạnh xuống đất. Kim sắc tiểu miêu bị chổng đầu xuống đất, đập thật mạnh xuống sàn, từ quả bóng cao su thành công thăng cấp lên thành cái bánh lớn. Hồ Liễu thế này còn không bỏ qua, cắn răng cúi người về phía trước, đùi nâng lên, lại nhằm cái bụng con kim sắc tiểu miêu hung mãnh đạp một cước.

 

“Meo meo!”

 

“Ta cho ngươi sắc!!!”

 

Kim sắc tiểu miêu mặt dán đất, biết vâng lời nhìn nhìn Hồ Liễu, đau khổ cầu xin tha thứ: “Liễu nhi, ta thật sự biết lỗi rồi, nàng còn đánh ta tiếp như vậy thì ta có chín cái mạng cũng vô dụng!”

 

Nói xong, tiểu miêu quỳ rạp trên đất thoi thóp, ô ô, sớm biết thế này thì lúc trước nên nghe lời Đào gia gia nói, không thể chọn hồ ly làm đối tượng,… miss, giờ thì tốt rồi, ta là miêu lạc bình dương bị hồ khi* ah!

(*nguyên gốc: hổ lạc bình dương (đồng bằng) bị khuyển (chó) khi)

 

Lôi Thiên Thụ vốn đang ở một bên vỗ tay thấy tư thế “dạy chồng” này của Hồ Liễu, lại nhìn vẻ mặt nhìn mãi thành quen của Hồ Linh và Hồ Mộ Y, dùng sức nuốt nước miếng. Trời ạ, về sau Linh nhi sẽ không đối xử với ta như vậy chứ.

 

Hồ Mộ Y cười kéo Y Lãnh Y đang trợn tròn mắt đứng cạnh: “Y Y, vào thôi, đại tỷ làm nhiều món ngon chờ em lắm.”

 

Lãnh Y hoàn hồn, ngơ ngác gật gật đầu. Nàng chưa bao giờ nghĩ người bề ngoài hòa ái dễ gần như Hồ Linh lại hung tàn đến vậy, ngay cả một con mèo con cũng không tha. Lòng chợt lạnh, Hồ Mộ Y về sau sẽ không như vậy chứ…Chờ đến khi nàng gặp Hồng nhi nhất định phải chú ý, mình cũng không chịu được Hồng nhi bị người ta đánh như vậy. ==!

 

Vào phòng, Hồ Mộ Y đánh rắm hò hét lôi kéo Lãnh Y đi khắp nơi. Lãnh Y cười nhẹ. Trang trí trong phòng thực hợp khẩu vị Lãnh Y, khí phái lại không quá xa hoa lãng phí, tản ra hơi thở cổ xưa nhàn nhạt. Rẽ qua tới đại sảnh, Lãnh Y dừng chân ngắm nhìn, trần nhà điêu khắc bức tranh hồ ly khiến nàng nhìn không chuyển mắt. Lãnh Y ngạc nhiên phát hiện trong đó có một phù điêu điêu khắc tình tiểu hồ ly dĩ nhiên lại có bảy phần tương tự Hồng nhi. Lãnh Y nhìn đến nhập thần, thế cho nên không phát hiện được chỗ không bình thường của người bên cạnh.

 

Hồ Mộ Y khẩn trương nhìn Lãnh Y chằm chằm, sợ bị nàng nhìn ra manh mối gì, dùng sức lôi kéo tay nàng: “Y Y, chúng ta đi thôi, bên kia còn có bích họa kìa.”

 

Lãnh Y ngẩng đầu, hơi cười: “Ha ha, Mộ Mộ, nhiều hồ ly thật đấy, nếu người không biết còn tưởng vào phải động hồ ly chứ.”

 

Nụ cười đông cứng trên mặt Hồ Mộ Y, như thể muốn nhìn ra điều gì, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Y Lãnh Y: “Y Y, em –”

 

Lãnh Y ngẩn ra, ngạc nhiên trước sự thay đổi của Mộ Mộ, vừa định mở miệng hỏi đã bị Thiên Thụ lôi kéo đi: “Y Y, chị nấu nhiều đồ ngon lắm, em nhất định phải nếm thử.”

 

Hồ Mộ Y đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng Lãnh Y, thở dài. Y Y, em có biết không, tôi thật sự sợ mất em……

 

Hồ Linh luôn ở một bên yên lặng không nói đi đến bên cạnh Hồ Mộ Y, giang tay ra, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng Hồ Mộ Y: “Hồng nhi, đừng sợ, Lãnh Y sẽ tha thứ thôi.”

 

***

 

Lãnh Y bất đắc dĩ nhìn cái chén đầy ắp đồ ăn của mình.

 

Thiên Thụ gắp thực hăng hái, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ tràn đầy ý cười: “Y Y, ăn đi, đều là chị tự tay làm đó.”

 

“Khụ, khụ khụ –”

 

Hồ Mộ Y đang ngồi bên cạnh Lãnh Y ăn chân gà nghe xong lời này, thiếu chút nữa bị nghẹn, Y Lãnh Y liền vội đưa nước tới: “Chị ăn từ từ thôi, đâu có ai tranh với chị.”

 

Hồ Liễu cười hì hì nhìn Thiên Thụ, vừa lòng gật gật đầu. Hồ Linh nhìn Thiên Thụ vẻ mặt ân cần, cúi đầu không nói.

 

Hồ Mộ Y uống một ngụm nước lớn, nuốt miếng thịt gà xuống, trừng mắt với kim sắc tiểu miêu, dùng ám ngữ hỏi: “Tử phì miêu, ngươi lại làm cái quỷ gì thế hả? Ta như thế nào không biết Thiên Thụ biết nấu cơm?”

 

Kim sắc tiểu miêu chưa được Hồ Liễu tha thứ, không cho phép ngồi lên bàn, đang đáng thương nằm trên sô pha, cúi đầu liếm đồ ăn trong bát, trợn mắt liếc Hồ Mộ Y một cái: “Ai bảo nàng phóng điện bừa bãi, làm nữ đầu bếp không tốt sao?”

 

“Ngươi là nói đồ ăn này?” Hồ Mộ Y không thể tin được nhìn Thiên Thụ dò xét.

 

Nhớ tới bộ dáng Thiên Thụ nấu cơm, kim sắc tiểu miêu cười đến thịt béo rung rinh: “Cái tên phích lịch quýnh đản này cũng sử dụng được lắm, muốn làm gì thì chỉ cần nêm đủ gia vị, nàng phóng sét một cái là chín hết!”

 

“……”

 

Tiểu miêu ngẩng đầu, không có ý tốt nhìn Hồ Linh và Thiên Thụ, nhỏ giọng nói: “Này, tiểu Hồng, đừng có chỉ chăm chú vào hạnh phúc của bản thân, nhị tỷ người và Thiên Thụ hiện nay là hai bó củi khô, liền cần thứ nhiệt hỏa hừng hực của ngươi thiêu đốt cả hai,”

 

“Đốt thế nào đây?” Hồ Mộ Y chớp chớp mắt nhìn kim sắc tiểu miêu, nàng đương nhiên cũng hy vọng nhị tỷ ngày thường trầm mặc ít lời mà kỳ thật tâm tính thiện lương hơn bất kì người nào được hạnh phúc.

 

Kim sắc tiểu miêu vươn móng vuốt béo ỵ, đẩy cái bát trước mặt ra: “Chuyện này ta không mặc kệ được, cũng không dám quản. Mỗi lần chỉ cần ta vừa ra chủ ý gì liền chắc chắn không phải chuyện tốt. Tiểu Hồng, ta tin tưởng ngươi, hạnh phúc của nhị tỷ ngươi hoàn toàn dựa vào ngươi!”

 

Hồ Liễu đang xới cơm cho Lãnh Y quay người lại thấy hai tên tiểu tặc đang khe khẽ thì thầm, liền lấy chiếc đũa gõ xuống đầu Vị Ương: “Ngươi không phải lại có chủ ý gì với lão bà nhà người ta đấy chứ???”

 

“Meo meo meo meo……” Tiểu miêu ai oán cúi đầu, ta xem như đã nhìn ra, ta là nơi trút giận của các nàng, ai cũng đều đánh được!

 

Hồ Mộ Y xoay người lại, giả bộ ho nhẹ hai tiếng: “Đại tỷ?”

 

“Ừ?” Hồ Liễu ngạc nhiên ngẩng đầu, Ương tử lại đưa cho Hồng nhi chủ ý quái quỷ gì đây.

 

“Chúng ta có mấy cái giường?”

 

“Ba cái, phòng khách, phòng ngủ chính và phòng dành cho khách.”

 

Hồ Mộ Y nghiêm trang gật đầu: “Ồ, vừa đủ, đêm nay Y Y không về, em và nàng sẽ ngủ một giường, chị và mèo mập một giường, nhị tỷ và Thiên Thụ một giường.

 
“Phì –” Nghe xong lời này, tiểu miêu phun hết cơm trong miệng ra, mở to hai mắt dòm Hồ Mộ Y. Tiểu Hồng ah, không thể không nói ngươi thật sự là một nhân tài, nhưng mà – ngươi thật suy nghĩ vì nhị tỷ sao???

 

 

Hết chương 29

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 29

  1. Tử Du nói:

    Mộ Y tốt dễ sợ , bảo giúp nhị tỷ thành ra nhân tiện giúp mình chiếm tiện nghi của Y Y luôn :”>

  2. suposer nói:

    Hóng ơi là hóng mới có chương mới nha 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s