Vị Chanh Bạc Hà – Chương 54

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 54

 

“Anh à, em có cảm giác hình như con gái mình đang yêu thì phải.” Lúc cuối tuần, bà Giản buông điện thoại, có chút đăm chiêu nói.

 

Giản Mặc Thanh ngẩn ra, ánh mắt chuyển từ ti vi qua bà: “Làm sao vậy?”

 

“Hôm nay con bé lại gọi về nói cuối tuần đi chơi với bạn, không về nhà.”

 

“Haiz, việc đó là bình thường, sinh viên rồi còn gì, có mấy người cuối tuần sẽ ở trong nhà đâu, chắc là đi chơi với đám Hàm Lạc rồi, không phải bên chỗ Hàm Lạc có nhà ở sao.” Giản Mặc Thanh nhẽ nhàng thở ra.

 

“Aish, anh này.” Bà Giản trừng mắt: “Anh quan tâm chút được không, Bồi Bồi đã lớn vậy rồi, qua một năm nữa sẽ tốt nghiệp, nhưng em có cảm giác anh một chút cũng không chờ mong con mình yêu ai, tìm một người bạn trai dẫn về nhà nhỉ.”

 

“Đâu có?!”

 

“Vậy, lúc khi con còn ở Nhất Trung, lúc ấy khá thân với một nam sinh, sau khi anh biết Ảnh Nhi, lại ôn tồn khuyên bảo rồi nổi giận, mỗi ngày đều quản nghiêm như vậy, còn dặn dò chủ nhiệm lớp con bé theo dõi sát sao, được, sau đó con mình liền ngoan ngoãn học hành. Đến lúc lên đại học, con vẫn không hề nhắc tới chuyện tình cảm gì với chúng ta, cứ cuối tuần lại đúng hạn về nhà. Em thấy anh vui vẻ với việc này, nên cũng không khuyến khích con yêu đương ai cả.”

 

Tuy nói trước đó không lâu Giản Mặc Thanh được thăng chức lên thành hiệu trưởng, nhưng trước đó cũng là một giáo viên chủ nhiệm. Khi Giản Hân Bồi còn học ở Nhất Trung là người bị chủ nhiệm để ý tới nhất, chỉ cần nàng có chút hành động dị thường với nam sinh nào là chủ nhiệm sẽ lập tức báo cáo cho vợ chồng Giản Mặc Thanh.

 

“Lúc còn trung học không phải con còn nhỏ quá sao, anh sợ ảnh hưởng tới việc học của con, đại học anh lại không hề can thiệp, tự con không yêu ai, giờ sao em lại trách lên đầu anh.” Giản Mặc Thanh vô tội biện giải. Bất quá nói thật, quan hệ giữa ông và con gái luôn thân mật, nếu ngày nào đó Bồi Bồi có người yêu, người cha như ông nhất định sẽ có cảm giác mất mát.

 

Bà Giản không nói gì, lẩm bẩm: “Lần này nhất định con nó yêu rồi, giờ nhìn nụ cười của con bé đều có chút không thích hợp. Không được, em phải quan sát cho cẩn thận thôi.”

 

Ông Giản cau mày, miệng than thở: “Đại học thời nay nam nữ qua lại, sống chung chỗ nào cũng có. Anh thà con gái bảo bối của chúng ta sau khi đi làm rồi mới tìm một người con trai để chính thức kết giao còn hơn.”

 

Tuy ông bà Giản đều là thành phần trí thức, nhưng tư tưởng quan niệm đều rất truyền thống. Bà Giản lập tức phản bác: “Nói hươu nói vượn! Dù con gái mình có yêu đương lúc học đại học thì cũng biết đúng mực, sẽ không làm bậy đâu, bình thường em cũng đâu ít lần dạy bảo con về quan niệm này.”

 

Lập tức liền dừng lại không đề cập tới đề tài này nữa.

 

 

***

 

Tần Hàm Lạc nằm nghiêng trên giường, yên lặng ngắm nhìn dung nhan lúc ngủ của Giản Hân Bồi, lắng nghe tiếng hít thở đều đều yếu ớt của nàng.

 

Buổi chiều này, đặc biệt an tĩnh, bức màn được kéo lên hoàn toàn, ánh sáng từ ngọn đèn bàn ôn nhu tỏa xuống giường, một người say ngủ, một người yên lặng nhìn chăm chú, bức họa tươi đẹp mà hài hòa.

 

Hai má Giản Hân Bồi bóng mịn mà ngọt ngào, khóe môi hơi cong lên, như thể ngay cả lúc ngủ mơ cũng mang theo chút ý cười. Tần Hàm Lạc nhẹ nhàng hít ngửi hương thơm quen thuộc trên người nàng, nhu tình trào dâng trong lòng, bất chấp việc nàng mới ngủ không lâu, bỗng nhiên rướn người lên, nhẹ nhàng ngậm lấy môi nàng, ôn nhu hôn khẽ.

 

“Uhm.” Giản Hân Bồi đang trong giấc ngủ cảm giác như bị quấy rầy, phát ra một âm thanh hàm hồ vô lực mà rơi vào tai Tần Hàm Lạc lại khêu gợi biết bao. Trên mặt cô nở nụ cười xấu xa, dùng đầu lưỡi vẽ theo đôi môi duyên dáng của nàng, thừa dịp nàng lại phát ra một âm thanh khêu gợi nữa, đầu lưỡi liền thâm nhập vào sâu trong miệng, cùng nàng dây dưa một chỗ, mà bàn tay lúc này đã luồn vào dưới áo ngủ của nàng, trùm lên bộ ngực căng tròn mềm mại kia.

 

Thân mình Giản Hân Bồi khẽ run, đã hoàn toàn thanh tỉnh, nàng thở hổn hển khẽ “a” một tiếng, Tần Hàm Lạc lại che lấy môi nàng, một nụ hôn triền miên kích tình.

 

“Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi cảm giác được tình cảm nồng nhiệt tình như lửa của Tần Hàm Lạc, liền đè lại bàn tay đang sờ loạn của cô, nhẹ nhàng thở dốc, như cầu xin nói: “Buổi sáng giúp cậu sửa sang lại phòng Tử Toàn một lần, giờ mình mệt quá, thực muốn ngủ…”

 

“Nhưng mà hiện tại người ta rất muốn…” Hai má Tần Hàm Lạc nóng bỏng, nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt Giản Hân Bồi, học ngữ khí nàng ủy khuất nói.

 

“Cậu…” Giản Hân Bồi nhìn bộ dáng cô, vừa tức giận vừa buồn cười, tay đang giữ lấy tay cô dần mất khí lực. Tần Hàm Lạc thì thào nói: “Bồi Bồi, mình sẽ không để cậu nghĩ tới việc ngủ đâu.” Vừa đưa tay kéo áo ngủ của nàng, vừa liếm lên cần cổ thon dài kia. Giản Hân Bồi ôm cô, cô liền thuận thế áp lên người nàng.

 

Hai tay Giản Hân Bồi luồn vào bên hông cô, cởi quần áo cô ra, hai thân thể trẻ tuổi tràn ngập sức sống liền gắt gao quấn lấy nhau…

 

Sau một lát, Tần Hàm Lạc thở hổn hển, vừa ôn nhu hôn môi Giản Hân Bồi, vừa không ngừng vuốt ve da thịt hơi ướt mồ hôi của nàng.

 

“Bồi Bồi, mình yêu cậu.”

 

“Cậu thực đẹp…”

 

Cô nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng những lời tình tứ, sau mỗi lần thân thiết, cô đều ôn nhu như vậy, khiến Giản Hân Bồi như có cảm giác được sinh ra lần nữa. Nàng cơ hồ đã quên mất từng có một tên con trai đã từng làm chuyện tương tự như vậy trên người mình, tuy rằng gây cho nàng cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng.

 

“Hàm Lạc, cậu xoay người lại đi.” Nàng ôn nhu nói.

 

“Ừ.” Tần Hàm Lạc nghe lời xoay người lại, lưng quay về phía nàng. Giản Hân Bồi nhìn kỹ vết hồng nhợt nhạt trên tấm lưng bóng loang trắng noãn kia, đau lòng vuốt ve, sau đó áp đôi môi mềm mại lên, hôn từng chỗ từng chỗ.

 

“Đau không?”

 

“Đương nhiên không, Bồi Bồi, mình yêu chết được bộ dáng không thể kiềm chế nổi của cậu khi ấy.” Tần Hàm Lạc lòng đầy cảm động, khép hờ đôi mắt, nét mặt kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Bỗng nhiên, cô như thể nghĩ tới cái gì, lại bổ sung một câu: “Về sau cậu chỉ có thể như vậy với mình!”

 

Không khí tựa hồ bỗng nhiên bởi câu này mà ngưng đọng lại.

 

“Bồi Bồi…” Tần Hàm Lạc ý thức được chỗ không đúng, liền vội vàng xoay người, đối mặt với Giản Hân Bồi. Ánh mắt nàng trống rỗng, như một cây châm nhọn hoắt, đâm vào lòng cô.

 

Cô liền vội vàng giải thích: “Bồi Bồi, mình không có ý gì cả.”

 

Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền biết mình sai lầm rồi, không giải thích còn tốt hơn là giải thích.

 

Quả nhiên, sự kiện kia ai cũng không có biện pháp nào quên được, tên con trai đó, kì nghỉ đông ấy…Giản Hân Bồi nhìn vẻ mặt lo lắng của Tần Hàm Lạc, không đành lòng liền nhếch miệng cười, dựa sát vào lòng cô như thể trấn an.

 

Tần Hàm Lạc thầm thở phào, ôm chặt lấy nàng, re vẻ thoải mái nói: “Bồi Bồi, cậu nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa?”

 

“Rồi, còn cậu?”

 

“Kỳ thật, trước kia mình mong nhất là có thể tốt nghiệp sớm một chú, sau đó tới thành phố B tùy tiện tìm công việc gì đó, sống cùng ông ngoại, nhưng hiện tại…Có cậu, mọi ý tưởng đều không giống thế nữa. Ngày đó mình nói với cậu, sau khi tốt nghiệp hãy cùng nhau rời khỏi nơi này, giờ nghĩ lại mới thấy vẫn là quá ngây thơ.”

 

Giản Hân Bồi khẽ cau mày: “Hàm Lạc, vì sao lại nói vậy?”

 

Tần Hàm Lạc kéo tay nàng, nhè nhẹ vỗ về, ca thán: “Bồi Bồi, nhà cậu chỉ có một mình cậu, từ nhỏ cậu đã được ba mẹ cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay, được nuông chiều, cậu muốn gì cũng được. Tuy nói lấy danh tiếng ĐH A cùng năng lực bản thân thì ra ngoài mình không lo không tìm được việc, nhưng mà, nhưng mình thực sợ đến lúc ấy cậu đi theo mình sẽ phải chịu khổ.”

 

“Đi theo cậu, mình không ngại khổ hay không, huống chi, mình cũng sẽ tự tìm việc.” Ngữ khí Giản Hân Bồi đầy bất mãn phản bác.

 

“Nếu chúng ta đi nơi khác thì còn phải thuê chỗ ở nữa, nếu đi làm thì sẽ không có ai chăm lo cho cậu một ngày ba bữa…”

 

“Chờ đã, dừng lại! Cậu coi mình là gì? Chim hoàng yến à!”

 

“Bồi Bồi, nếu mình có thể ra nước ngoài học cao học, cậu nói xem được không? Mấy bữa trước mình có hỏi giáo sư về việc này, nếu mình xin đơn giới thiệu thì hẳn không vấn đề gì lớn cả.” Hai mắt Tần Hàm Lạc tỏa sáng rạng rỡ.

 

Giản Hân Bồi ôm cô, nhẹ giọng nói: “Hàm Lạc, không phải cậu rất muốn học cao học sao, hồi mới lên đại học cậu luôn nói về chuyện này, về sau muốn học cao học, học ở một trường tốt hơn ĐH A.”

 

“Đúng vậy, cho nên mình học vẫn coi như cố gắng, nói lại thì ông ngoại cũng hy vọng mình có thể học cao học.” Ánh mắt Tần Hàm Lạc thực nóng bỏng: “Bồi Bồi, cậu cùng mình rời đi đi, chúng ta rời khỏi thành phố A, cùng ở bên đó học, sau đó sẽ tìm việc.”

 

“Nhưng mà không chắc mình sẽ được giấy giới thiệu nữa.”

 

“Vậy qua bên kia làm đi. Mình học cao học, có thể tìm được việc tốt, hơn nữa lúc mình học cũng có thể ra ngoài kiếm tiền, cậu nói vậy được không?” Gần đây Tần Hàm Lạc luôn nghĩ về chuyện này, tuy cảm thấy làm được so với mong muốn thì khó hơn nhiều, bất quá không làm thì càng không có hy vọng. Gia đình Giản Hân Bồi cùng tính tình Tần Trọng quả thực chính là bóng ma trong lòng cô, không lúc nào cô không nghĩ tới việc làm thế nào có thể thoát khỏi thành phố A, có khả năng làm cho Giản Hân Bồi có một cuộc sống an nhàn.

 

“Hàm Lạc, mình nghe cậu.” Giản Hân Bồi gạt bỏ ý niệm bất an trong đầu, chủ động hôn Tần Hàm Lạc.

 

Tần Hàm Lạc ôm lấy khuôn mặt nàng, ôn nhu hôn một lát, sau đó nói: “Được rồi, ngủ đi, tối mình cùng cậu đi xem phim.”

 

“Ừ, vậy không được phá mình nữa.” Giản Hân Bồi hừ nhẹ nói.

 

“Yên tâm đi, mình cũng không còn sức phá cậu nữa.”

 

Giản Hân Bồi thực mệt mỏi, xoay người qua chỗ khác, giữ chặt tay Tần Hàm Lạc ôm lấy mình, chỉ chốc lát sau liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tần Hàm Lạc ôm nàng, lòng lại vẫn nghĩ về kế hoạch cho tương lai.

 

Cơm tối xong, Tần Hàm Lạc cùng Giản Hân Bồi lại thảo luận về vấn đề nên tới rạp nào xem phim. Tần Hàm Lạc cảm thấy muốn đi chỗ khác xem sao, Giản Hân Bồi lại muốn xem ở rạp Tinh Quang gần đây, cuối cùng Tần Hàm Lạc vẫn nghe theo ý Giản Hân Bồi.

 

Rạp Tinh Quanh cũng không tệ, hiệu ứng phim khá tốt, chỉ là ở gần ĐH A quá, Tần Hàm Lạc thực có chút lo lắng.

 

Dịp cuối tuần có rất nhiều sinh viên, lúc Tần Hàm Lạc xếp hàng mua vé, mắt liền liếc chung quanh, xem có bạn học quen biết tới xem không. Giản Hân Bồi thấy cô thấp thỏm không yên liền nhịn không được thấp giọng nói: “Hàm Lạc, đừng khẩn trương thế được không, sao có thể trùng hợp tới mức nhất định đụng phải người quen, lại còn trùng hợp cùng vào một phòng xem một bộ phim được. Mà có chạm mặt cũng chẳng có gì cả, chúng ta là bạn thân, đến xem phim thì làm sao.”

 

“Nói cũng phải.” Tần Hàm Lạc ngây ngốc cười cười, Giản Hân Bồi bĩu môi, thì ra người đằng trước đã đi rồi, có khoảng trống, cô liền vội vàng bước lên.

 

“Ngốc.” Giản Hân Bồi khẽ cười.

 

Mua vé, lại đi mua coca và khoai tây chiên, Tần Hàm Lạc nghiêng đầu nhìn Giản Hân Bồi, đang muốn hỏi nàng còn muốn gì, khóe mắt như bỗng nhiên thoáng thấy một thân ảnh hơi quen thuộc, liền tập trung nhìn lên, đập vào mắt lại là những gương mặt xa lạ. Cô chưa từ bỏ ý định, đưa mắt tìm kiếm trong đám đông xung quanh, lúc này lại phát hiện ra mấy đôi mình biết, là ở học viện khác.

 

Giản Hân Bồi kéo cô: “Này, đứa ngốc nhà chúng ta lại làm sao vậy?”

 

“Không có gì.” Tần Hàm Lạc ngượng ngùng cười cười, thầm mắng chính mình nghi thần nghi quỷ, nhìn nhìn giờ, sau đó kéo Giản Hân Bồi vào rạp số 6.

 

Ánh sáng trong rạp phi thường yếu ớt, Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi chọn dãy cuối cùng bên trái ngồi. Đây là một bộ phim tình yêu lãng mạn của Âu Mỹ, nam nữ nhân vật đều rất đẹp mắt, diễn một câu chuyện xưa có chút động lòng người. Giản Hân Bồi xem thực nhập tâm, xem ra phim nàng chọn cũng không làm cho nàng thất vọng.

 

Tần Hàm Lạc lại không quá hứng thú, mà khiến cô vui vẻ là vì có Giản Hân Bồi bên cạnh, lúc nãy cô chọn dãy ghế cuối cùng cũng không an tâm lắm. Nhất là hôm nay cô lại nói những lời kia, tuy lúc ấy Giản Hân Bồi không nói gì, nhưng cô lại có cảm giác áy náy bứt rứt, cho nên lúc chiều cũng biểu hiện săn sóc nhiệt tình hơn.

 

Hai nàng vẫn mười ngón đang vào nhau, ánh đèn chiếu hắt lên khuôn mặt chăm chú mê người của Giản Hân Bồi, khiến Tần Hàm Lạc lòng đầy thỏa mãn, mà ánh sáng mờ ảo trong rạp chiếu phim, cùng bầu không khí đặc hữu lại khiến cô cảm thấy kích thích. Giản Hân Bồi như tâm ý tương thông với cô, khi nam nữ chính trên phim đang hôn nhau nồng nhiệt, nàng bỗng nhiên quay đầu, ôn nhu nhìn vào đôi mắt mong mỏi của Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc thầm thở dài một tiếng hạnh phúc, không chút do dự hôn lên đôi môi ôn nhuận mềm mại của nàng.

 

Lúc đắm mình trong thế giới mềm mại quen thuộc kia, cô không nhịn được cười thầm. Cô dám cược, giờ khắc này, ở nơi này không chỉ hai người các nàng làm chuyện như vậy.

 

 

 

Hết chương 54

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s