Vị Chanh Bạc Hà – Chương 55

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 55

 

ĐH A là trường đại học nổi tiếng, mỗi tân sinh viên trúng tuyển đều là học sinh ưu tú từ các trường trong cả nước, thành tích học tập thật ra không ai để ý, chẳng ai quan tâm bạn thi được bao nhiêu điểm, nhưng khi nhóm tân sinh viên nam thanh nữ tú vào trường vẫn được đặc biệt chú ý. ĐH A vốn có danh xưng là trường học mỹ nữ như mây, mà cái này cũng coi như xứng với tên gọi. Mới tiễn một khoa đi, bảng danh sách hot girl trong trường qua miệng của một số nam sinh nhiều chuyện lại có biến hoa, hơn nữa lan truyền rất nhanh. Mễ Tiểu Nhàn của Viện Quản lý kinh tế, Diệp Dĩ Huyên của Viện Mỹ thuật và Phó Tư Hạm của Viện Báo chí và tuyên truyền…nghiễm nhiên trở thành ngôi sao mới của ĐH A, thành chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất ở ký túc xá nam sinh.

 

Hôm nay sau khi kết thúc khóa học, Diệp Dĩ Huyên lịch sự từ chối lời mời ăn cơm của một bạn nam trong lớp, một mình tới căn tin. Dọc đường đi, nàng nhớ tới đàn chị Viện Văn học tên Trương Tử Toàn kia, lòng không khỏi thầm lấy làm buồn cười, không biết hôm nay có lại “tình cờ gặp mặt” ở căn tin của Viện Mỹ thuật không. Đến ĐH A được một thời gian, nàng hiểu rõ Viện Văn học và Viện Mỹ thuật kỳ thật cũng không gần.

 

Nói thật, lúc khai giảng lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tử Toàn, nàng quả thật ngạc nhiên, có điều qua vài giây nàng liền nhận ra cô chính là người đã giúp mình ở quán bar đêm đó. Nhắc tới việc đấy cũng thật đúng là không hay ho gì, lớn như vậy rồi nàng chưa từng tới quán bar, hôm đấy là lần duy nhất. Một vài bạn học vì buồn bã với sự chia lìa sau khi tốt nghiệp trung học nên quyết định kỳ nghỉ hè tới quán bar chơi đùa một lần, kết quả liền gặp phải chuyện không vui vẻ đó. Trước kia nàng là cô gái mười phần ngoan ngoãn.

 

Lúc Diệp Dĩ Huyên đứng xếp hàng nhớ tới sắc mặt của tên đàn ông đáng khinh đêm đó, đôi mi thanh tú không tự chủ được hơi nhíu lại, mà đối với Trương Tử Toàn thì niềm cảm kích lại nảy lên trong lòng. Đàn chị đó rất tốt, chẳng những đêm ấy giúp nàng một cái ơn lớn, mà hơn nữa hôm khai giảng còn chủ động giúp nàng sửa sang lại giường, quét tước ký túc xá…Nhưng mà sau…nhưng lại biến thành hàng ngày lúc ăn cơm tình cờ gặp ở căn tin, ngày ngày đều gọi điện hỏi han ân cần, cùng vô số tin nhắn dịu dàng quan tâm.

 

Đây không phải là…có chút tốt quá mức sao?

 

Diệp Dĩ Huyên lấy đồ ăn xong liền quay đầu đi, đối diện phải một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời. Hơi sửng sốt, nàng không khỏi thản nhiên: “Đàn chị, trùng hợp ghê, hôm nay lại ăn cơm ở đây à.”

 

Khẩu khí ra vẻ kinh ngạc này nàng đã dùng suốt mấy ngày nay khi gặp Trương Tử Toàn, cứ nghĩ Trương Tử Toàn sẽ thấy ngượng, ai biết cô dùng thần sắc trấn tĩnh đáp: “Đúng vậy, thật trùng hợp.” Dứt lời nhìn chăm chú Diệp Dĩ Huyên, cười tán thưởng: “Tiểu Huyên, em thật sự đúng là dáng người mẫu trời sinh, quần áo gì mặc trên người cũng đều có thể khiến thị giác người ta được hưởng thụ thỏa mãn.”

 

Tiếng “tiểu Huyên” này gọi đặc biệt thân mật tự nhiên, như thể hai người là bạn bè quen biết mười mấy năm vậy, khó trách Tần Hàm Lạc thường cười nhạo cô là cao thủ luyện Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam.

 

Khi Trương Tử Toàn khen người khác có thói quen luôn nhìn vào mắt người ta, mà phong cách lời nói luôn rất thẳng thắn, bộc trực, bất quá thân thể vẻ mặt ngôn ngữ rất phối hợp, có bản sự khiến người ta cảm thấy mỗi một câu cô nói đều chân thành, có thể tin phát ra từ tận phế phủ, hơn nữa lại vô hại không mục đích.

 

Cho nên, tuy đây không quá giống khẩu khí một nữ sinh khen một nữ sinh khác, hơn nữa cũng chỉ là một câu trong số trăm ngàn câu nói ngọt ngào mà Diệp Dĩ Huyên nghe được, nhưng lại không khiến người ta phản cảm, hơn nữa khiến Diệp Dĩ Huyên thấy thực hưởng thụ, nhẹ nhàng kèm theo chút ngượng ngùng nói: “Cám ơn.”

 

Nàng nhìn Trương Tử Toàn bằng đôi mắt to tròn sáng ngời, như một hồ nước trong, tản ra ánh sáng như những gợn sóng nhu hòa mà tinh thuần, hai gò má bởi vì ngượng ngùng mà nhiễm một màu hồng nhàn nhạn, tươi đẹp cực kì. Trương Tử Toàn chỉ cảm thấy trái tim mình như nhảy lên mấy cái, tuy Diệp Dĩ Huyên cao hơn cô, nhưng giờ phút này lại khiến cô có cảm giác nàng chỉ là cô gái nhỏ yếu đuối, khiến cô cơ hồ có loại xúc động muốn ôm nàng vào ngực. Bất quá, cô cũng không phải loại người sẽ vì một chút thắng lợi mà làm mờ tâm trí. Trấn định tinh thần, lập tức dằn lòng, nghiêng đầu cười: “Chúng ta còn định bưng khay đứng đây bao lâu nữa? Đi thôi.”

 

Cũng không chờ Diệp Dĩ Huyên trả lời, liền dẫn đầu đi tới một cái bàn trống. Diệp Dĩ Huyên ngẩn ra, rồi lập tức đuổi theo cô.

 

Cảm giác chiếm quyền chủ đạo cũng thật tốt, nếu mình thổ lộ với nàng mà nàng cũng ngoan ngoãn đi theo như vậy thì tốt rồi. Trương Tử Toàn vừa vui mừng, lại cảm thán.

 

“Đàn chị, những ngày vừa qua chị thật quan tâm đến em.” Diệp Dĩ Huyên vén tóc mái ra sau tai, sau đó dùng dĩa ăn rau trong cà men của mình, thanh âm ôn nhu: “Có thể nói, hiện giờ ở ĐH A, chị là người tốt nhất với em.”

 

“Em là tân sinh viên, hẳn nên thế.” Trương Tử Toàn trả lời cho có lệ, lòng lại đang suy nghĩ nên khi nào thì tìm một thời cơ thích hợp để thổ lộ với nàng. Cô đã hỏi thăm rồi, trước mắt Diệp Dĩ Huyên còn chưa có bạn trai. Cô là người thuộc phái hành động, có ý tưởng gì thì trên cơ bản lập tức sẽ hành động. Không biết thế nào mà đối với Diệp Dĩ Huyên, từ lần đầu gặp mặt cô đã có cảm giác kỳ diệu như thể đã từng quen biết, trái tim cũng rung động. Từ xưa tới giờ còn chưa có ai khơi lên lửa tình trong lòng cô như vậy. Trước kia cô thường cười Tần Hàm Lạc mỗi khi tan học lại qua căn tin số 3 chờ Giản Hân Bồi cùng đi ăn cơm, giờ xem ra bất quá cũng chỉ là cười người hôm trước hôm sau người cười mà thôi. Dù sao thì Viện Văn học còn gần Viện Ngoại ngữ hơn so với Viện Mỹ thuật.

 

Diệp Dĩ Huyên tươi cười điềm đạm, ngữ khí lại bắt đầu có chút do dự: “Bất quá, em luôn cảm thấy đàn chị đối xử với em luôn có chút tốt quá mức, thế nào thì em cũng hơi có cảm giác không an tâm.”

 

“Hả?” Trương Tử Toàn nuốt một miệng thức ăn, khó hiểu nhìn nàng.

 

“Đàn chị…chị không phải là lesbian đấy chứ?” Không biết là do khẩn trương hay vì lí do gì, Diệp Dĩ Huyên như sợ Trương Tử Toàn nghe không hiểu, lại bối rối bổ sung một câu: “Thích con gái ấy?”

 

Trương Tử Toàn thầm toát mồ hôi, lập tức nghĩ tới Mễ Tiểu Nhàn. Trẻ con thời nay nha! Một đám thông minh như quỷ ý, việc gì cũng khó lòng dấu được các nàng, bất quá nghĩ lại, mình hành động thực sự rất lộ liễu rõ ràng mà. Cô ngẫm nghĩ, chẳng nhưng không bị những lời Diệp Dĩ Huyên dọa cho sợ, mà ngược lại âm thầm cao hứng, mỹ nhân mình thích quả nhiên vừa có dung mạo vừa có trí tuệ, đâu giống cái đồ ngốc Giản Hân Bồi kia, được người ta yêu nhiều năm đến vậy cũng không nhận ra, mà mình cũng chẳng phải đồ ngốc Tần Hàn Lạc thứ hai, được em gái mình thầm mến cũng không hề phát giác.

 

Aish, quên đi, dù sao Hàm Lạc cũng là bạn tri kỉ, vẫn nên loại cô ra khỏi danh sách đứa ngốc thì hơn.

 

Diệp Dĩ Huyên đợi thật lâu cũng không thấy cô trả lời, nhưng nhìn bộ dáng cô, vừa không giống xấu hổ, lại cũng không có vẻ nổi giận, chỉ là thần tình vừa như cảm thán, lại như cao hứng, chính lúc đang nghĩ không ra, Trương Tử Toàn lại tủm tỉm mỉm cười: “Một cô gái như tôi nếu thích con gái chắc hẳn sẽ không khiến người ta bất an hay sợ hãi nhỉ.”

 

“Vậy bộ dáng thế nào đi thích con gái mới khiến người ta thấy sợ đây?” Diệp Dĩ Huyên thấy cô nói năng kì quặc, ngược lại không cố chấp muốn nghe đáp án kia mà lại hứng thú hỏi những lời này.

 

Trương Tử Toàn cố gắng làm bộ như đau khổ suy nghĩ, sau đó đáp lung tung: “Là những kẻ bề ngoài oai qua liệt tảo*, mà trong lòng thì tâm thuật bất chính ấy.” Lúc nói ra những lời này, không hiểu sao bộ dáng Ninh Sương bỗng hiện lên trong đầu cô, bởi vậy những lời này như đượm thêm chút cảm xúc trong đó.

(*đại loại là người trông xấu xí)

 

Diệp Dĩ Huyên vừa nghe liền nở nụ cười, cố ý xem nhẹ câu “tâm thuật bất chính” kia, từng bước ép sát: “Ý chị là, người xấu xí thì ngay cả quyền thích một người cũng không có? Chị đúng là người coi trọng vẻ bề ngoài nhỉ.”

 

“Người xấu xí đương nhiên là có quyền thích người khác. Nhưng từ tâm lý của mình, tôi cũng không hy vọng những người đó đến làm phiền giai nhân như em.”

 

Diệp Dĩ Huyên sững sờ nói: “Ý của chị là, chị…”

 

Trương Tử Toàn không đợi nàng nói hết câu đã lập tức ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói nhanh: “Tôi thích em!”

 

Nói đùa chứ những lời này cô không muốn để đối phương nói ra, mà muốn chính mình chủ động thổ lộ rõ ràng.

 

Những lời này vừa thốt ra, tiếng người huyên náo nơi căn tin bỗng nhiên như trở nên lắng xuống, an tĩnh lại. Diệp Dĩ Huyên và Trương Tử Toàn tựa hồ như không nghe thấy thanh âm gì khác, hai người nhìn nhau, động tác ăn cơm đã sớm ngừng lại.

 

Trương Tử Toàn cảm giác trái tim mình đang đập “thình thịch” đến lợi hại, tiếng hô hấp cũng trở nên dồn dập, đây là thứ cảm giác mà trước đó cô chưa từng có. Nhưng mà, hai mắt cô tràn ngập chờ mong, giống như những cô gái khác từng đối mặt với cô trong dĩ vãng. Bộ dáng cô lúc này thực giống một học sinh tiểu học ngoan ngoãn chờ giáo viên phát bài thi.

 

Diệp Dĩ Huyên tỏ vẻ hơi kinh ngạc, sau đó liền trầm mặc. Trương Tử Toàn không đoán ra trong lòng nàng nghĩ gì, nhưng cô biết, Diệp Dĩ Huyên không chán ghét loại tình cảm này, mà bản thân mình lại càng không là loại khiến người khác ghét. Vì thế, cô hơi ưỡn thẳng thân mình, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Diệp Dĩ Huyên, lại chậm rãi nói từng chữ từng chữ một: “Tôi thích em.”

 

***

 

“Anh họ, anh Kiệt, hai người tới rồi.” Một cậu con trai dáng người cao lớn, thanh tú đẹp trai hưng phấn chạy tới từ đằng xa, chào anh họ Lí Sâm của hắn và Cố Minh Kiệt.

 

“Thằng nhóc nhà ngươi ở nhà được nuông chiều từ bé, để anh xem chú có thích ứng được với nơi này không.” Lí Sâm cười nhẹ nhàng đánh một quyền lên vai hắn: “Đi, mời tụi này ăn cơm đi.”

 

Chàng trai này tên Lê Thư Hạo, là tân sinh viên Viện Quản lí kinh tế, cũng là người ở thành phố A, em họ Lí Sâm.

 

Cố Minh Kiệt cười trêu ghẹo hắn: “Từ trung học lên đại học, coi như là chim sổ lồng, thoải mái hít thở không khí tự do đi. À đúng rồi, tìm một người bạn gái xinh đẹp là chuyện cấp bách, ĐH A có nhiều mỹ nữ, tha hồ mà lựa chọn.”

 

Mặt Lê Thư Hạo hơi ửng hồng, ngượng ngùng cười: “Anh Kiệt, đừng trêu em nữa mà.” Cố Minh Kiệt và Lí Sâm là bạn tốt, hắn từng dùng cơm chung với anh họ và Cố Minh Kiệt vài lần, nên đã có vẻ quen thân.

 

“Cậu em họ này của tôi còn non lắm, nói tới con gái liền đỏ mặt, ông cũng đừng bắt nạt nó nữa.” Lí Sâm vỗ vỗ vai Cố Minh Kiệt: “Có lẽ nếu ở ĐH A tầm một năm thì bản sự dỗ con gái vui sẽ không kém tình thánh như ông đâu.”

 

Biểu tình Cố Minh Kiệt trong nháy mắt như bị kim đâm, lập tức liền nở nụ cười che dấu, nhưng thần thái bỗng nhiên lại ảm đạm xuống.

 

“À, Thư Hạo, anh nhớ rõ dì có kể với mẹ anh là khi chú ở Bát Trung có thích một cô lớp bên cạnh, còn vì người ta mà viết một quyển nhật kí thầm mến nữa, lúc ấy thực khiến dì lo lắng.” Lí Sâm trêu chọc nhìn Lê Thư Hạo, tò mò hỏi: “Vậy cô bé kia đâu, thi trường nào vậy?”

 

“Đừng nhắc tới việc này nữa, nói lại khiến em đầy một bụng tức với mẹ mình, nhật kí đã khóa rồi không biết bà mở ra bằng cách nào.” Vừa nhắc tới chuyện này, Lê Thư Hạo lại buồn bực, càng xấu hổ, mặt càng đỏ bừng. Hắn đang muốn tự biện hộ vài câu, ai ngờ lúc đang trên đường tới căn tin, một thân ảnh quen thuộc liền đập vào mắt, hắn giật mình, bỗng nhiên dừng bước.

 

“Làm sao vậy? Sao không đi tiếp?” Cố Minh Kiệt kinh ngạc hỏi.

 

“Không…không có gì, anh họ, anh…anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa, người kia…cô ấy cũng ở ĐH A, nàng…nàng đi đằng trước chúng ta kìa.” Hắn lòng căng thẳng, nói năng cũng lắp bắp không rõ.

 

Lí Sâm vừa thấy hắn như vậy, vừa buồn cười vừa kinh ngạc, cười mắng: “Nhìn chú chỉ có tiền đồ đến thế thôi!” Cùng Cố Minh Kiệt không tự chủ được bốn con mắt đồng thời dõi về phía trước.

 

Cô gái kia mặc một cái quần bó màu trắng bạc rất vừa người, một chiếc áo phông màu hồng nhạt, mái tóc đen như mực được tùy ý buộc lên thành đuôi ngựa, ăn mặc đơn giản lại hiển hiện ra dáng người hoàn mỹ của mình. Lí Sâm khen: “Tiểu tử này ánh mắt thật không tệ, chỉ không biết nhìn từ đằng trước thì thế nào. Cô bé đó tên là gì?”

 

“Mễ…Tiểu Nhàn.” Lê Thư Hạo thấy anh họ khen người trong lòng mình, liền thập phần vui vẻ, có chút cố sức nói ta cái tên này.

 

Cố Minh Kiệt cùng Lí Sâm nhìn nhau, cái tên này bọn hắn cũng không xa lạ, mắt thấy nữ sinh kia cùng một nữ sinh khác vào căn tin, Lí Sâm liền vội vàng rảo bước đuổi theo, trước khi đi còn quay đầu nói: “Thư Hạo, chú quá nhát, không thể cứ thế được. Chú đã thích người ta đến thế, vậy anh đây nhất định sẽ giúp chú đoạt về.”

 

“Đừng mà!” Lê Thư Hạo vừa nghe thế, liền nóng nảy, Cố Minh Kiệt cũng bước nhanh đuổi theo, vào căn tin. Lê Thư Hạo gấp đến độ dậm chân, nhất thời cũng không biết là nên đi vào theo hay nên đứng chờ ở ngoài, không khỏi đứng đần ra tại chỗ.

 

 

 

Hết chương 55

——————————————

Bách Linh: Nếu 50% dân số thế giới có bản sự mặt dày thẳng thắn tỏ tình vs ng trong lòng như Trương Tử Toàn thì trên đời này FA đã ko nhiều đến thế rồi TT^TT Ước gì bản thân có được 1% dũng khí như thế >.<

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 55

  1. Hạ Vũ nói:

    muốn là được,cố lên nàng 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s