Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 32

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 32

Mỗ mỗ đến

 

Sáng sớm hôm sau, mọi người dùng điểm tâm trong một bầu không khí cực kỳ quỷ dị.

 

Tiểu miêu vẫn y như trước quỳ rạp trên mặt đất, thật đáng buồn là thức ăn ngon miệng trên bàn lần này đã bị thay thế bằng thức ăn dành cho mèo chân chính. Kim sắc tiểu miêu vẻ mặt buồn bực, ngửa đầu trộm nhìn Hồ Liễu, lại bị vẻ băng sương của nàng khiến cho sợ tới mức co thành một đoàn, chỉ đành thay đổi sách lược, quay về phía Y Lãnh Y ở ghế bên cạnh kêu thảm thiết, tiểu móng vuốt mập mạp cào cào phía trước thăm dò, tìm kiếm an ủi.

 

Lãnh Y mềm lòng, không nỡ, ngồi xổm xuống muốn ôm kim sắc tiểu miêu, lại bị Hồ Mộ Y ngăn cản: “Ah, Y Y, em đừng để ý tới nó, nếu quyết định làm mèo thì phải giống mèo, ăn thức ăn cho mèo là chuyện bình thường!”

 

Lãnh Y khựng lại, thu hồi bàn tay đang định vươn ra, nhìn đôi mắt con kim sắc tiểu miêu đầy đồng tình. Nàng luôn cảm thấy con tiểu miêu này có chỗ tương tự với tiểu hồng hồ, nhưng rốt cuộc tương tự thế nào thì nàng cũng nói không rõ được.

 

Kim sắc tiểu miêu trợn trừng đôi mắt nhằm phía Hồ Mộ Y rít chói tai: “Tiểu Hồng, ngươi thấy chết mà không cứu!”

 

“Thì sao chứ, tử miêu yêu, ngươi khi dễ đại tỷ ta như vậy ta còn không thể trả thù hả?!” Hồ Mộ Y đầy mặt tươi cười nói xong, liếc Hồ Liễu rồi bĩu môi với tiểu miêu, kim sắc tiểu miêu lập tức tiu ngỉu, cúi đầu chấp nhận số mệnh. Trong lòng phì miêu lại tức đến ngứa ngáy, hừ hừ, tiểu Hồng chết tiệt, ngươi thật đúng là mau quên, không nhớ bản miêu tiên cực kỳ thù dai sao?!

 

Trao đổi giữa kim sắc tiểu miêu và Hồ Mộ Y bị Hồ Liễu thu hết vào mắt. Hồ Liễu hừ lạnh một tiếng, không nói gì, quay đầu nhìn nhị muội vô tình cùng Thiên Thụ ăn đến ngon lành bên cạnh, lắc đầu. Nàng không nghĩ nhị muội lại nhanh chóng lún sâu vào như vậy. Cái loại ánh mắt đầy mâu thuẫn mà Hồ Linh nhìn Thiên Thụ ấy, không phải chứng tỏ đã động tâm thì là gì? Aish, cũng không biết kéo nàng tới đây là đúng hay sai……

 

“Rầm!”

 

Hồ Liễu đang ngẫm nghĩ, cửa lại bị ai đó một cước đá văng ra, sáu người kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi trong tay vác một cái bao lớn, mặt hồng hào bừng bừng vọt vào: “Linh nhi, Liễu nhi, mỗ mỗ đến thăm các ngươi! Còn mang mấy con thỏ đến nữa!”

 

Im lặng, im lìm như chết quẩn quanh không gian, sáu người không nói một lời, nhìn nhìn nhau. Nữ nhân trẻ tuổi không thấy ai đáp lại, tâm tình vốn hưng phấn bị dập tắt, bĩu môi ngẩng đầu. Tầm mắt đầu tiên là bị con kim sắc tiểu miêu vẻ mặt buồn khổ ngồi trên mặt đất hấp dẫn, lập tức theo đó là Y Lãnh Y, cuối cùng là Lôi Thiên Thụ. Biểu tình của nữ nhân trẻ tuổi cũng thập phần phong phú, từ kinh hỉ biến thành kinh ngạc rồi cuối cùng biến thành phẫn nộ. Giỏi! Đám tiểu thỏ nhãi con này, dĩ nhiên thừa dịp ta không có ở đây, mỗi người lại dẫn về một người, mà dĩ nhiên lại còn đều là nữ nhân!

 

Hồ Liễu phục hồi tinh thần trước tiên, quét mắt liếc Y Lãnh Y đang kinh ngạc đến ngẩn ra, liền vội vàng đứng dậy, tiến lên kéo mỗ mỗ, ngượng ngùng cười cười: “Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là, uhm – bạn tôi, biệt danh ‘Mỗ Mỗ’, tên là Hồ Vi. Y Y em cũng giống chúng tôi đừng ngại gì mà cứ gọi cô ấy là Mỗ Mỗ đi, Thiên Thụ, em –”

 

“Mỗ mỗ –”

 

Còn không đợi Hồ Liễu nói xong, Thiên Thụ đã sớm đẩy ghế ra vẻ mặt tươi cười nhào vào đón, dùng sức ôm chặt bà. Không cần phải nói, đây chắc chắn là Mẫu Dạ Xoa Hồ mỗ mỗ trong miệng Hồng nhi. Hồng nhi đã từng dặn, bất luận kẻ nào nào muốn xông pha gia nhập gia tộc Hồ Ly, trước hết phải chiếm được lòng yêu thích của lão nhân gia người. Nghĩ như vậy, cánh tay ôm mỗ mỗ của Thiên Thụ càng siết chặt, ra sức nịnh nọt.

 

Mỗ mỗ vẻ mặt quẫn bách, bị Thiên Thụ ôm hụt hơi, vội mở miệng xin giúp đỡ: “Đây, đây là con gái nhà ai thế? Mau! Kéo ra, mau kéo ra –”

 

“Thiên Thụ!” Hồ Linh bực mình hô một tiếng, Thiên Thụ kinh hãi, rụt đầu, lập tức buông mỗ mỗ ra, ngẩng đầu, ủy khuất nhìn nhìn Hồ Linh.

 

Y Lãnh Y ở bên cạnh cũng đứng lên, đi đến trước mặt mỗ mỗ, cười chìa tay ra: “Là Mỗ Mỗ phải không, xin chào, tôi tên Y Lãnh Y, là bạn của Mộ Mộ.”

 

Mỗ mỗ híp mắt đánh giá Y Lãnh Y một phen, gật gật đầu, vươn tay ra.

 

Hồ Mộ Y nhếch miệng nặn ra một nụ cười mỉm, nhìn lướt qua mọi người trong phòng [==!], một tay kéo Y Lãnh Y lại: “Y Y, nếu đã có khách thì chúng ta đi trước đi.”

 

Y Lãnh Y gật đầu, cười cười với mỗ mỗ, xoay người, đi vào phòng trong thu dọn đồ.

 

Không có Y Lãnh Y, mỗ mỗ cũng không cần giả bộ, lập tức lộ ra dáng vẻ thường ngày, hai tay chống nạnh, nhe răng nhếch miệng, mở miệng mắng mấy người: “Ha, Liễu nhi, từ khi nào thì ta biến thành bằng hữu của ngươi hả?!”

 

“Linh nhi, ngươi mới xuống núi có vài ngày, nhanh như vậy đã học theo Hồng nhi trêu chọc người khác?!”

 

“Vị Ương, ngươi đi ra đây, nếu để Đào gia gia của ngươi biết ngươi ăn thức ăn cho mèo thì không xé xác ngươi ra mới lạ!”

 

“Hồng nhi, mỗ mỗ ta đây là khách hả?!”

 

Hồ Liễu, Hồ Linh, Vị Ương đuối lý, cúi đầu không nói. Thiên Thụ thấy Linh nhi bị mắng, không vui, đứng ra che chở: “Mỗ mỗ, người đừng nói Linh nhi như vậy, là ta chủ động câu dẫn nàng!”

 

Mỗ mỗ cẩn thận nhìn Thiên Thụ từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nhìn cánh tay cẳng chân gầy yếu của nàng, còn khuôn mặt trẻ con, bộ dáng hiển nhiên chưa nảy nở, liền nhếch miệng cười: “Ngươi á? Còn đòi câu dẫn Linh nhi nhà ta? Phỏng chừng có cho nàng cũng không thèm!”

 

Lòng tự trọng của Thiên Thụ bị đả kích nghiêm trọng, lui qua một bên, bĩu môi đáng thương nhìn Hồ Linh. Hồ Linh mặc dù vẫn không nói, nhưng tia tức giận trong mắt lại không tránh được pháp nhãn của mỗ mỗ. Mỗ mỗ thu lại gương mặt tươi cười, nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm.

 

Hồ Linh không thể không ngẩng đầu, nhìn mỗ mỗ, thản nhiên giải thích: “Mỗ mỗ, ta coi Thiên Thụ như bằng hữu.”

 

Một câu khiến mấy người chung quanh toàn bộ kinh sợ, kim sắc tiểu miêu lại kích động đến nỗi đạp nghiêng cả một bát thức ăn cho mèo, nhìn chằm chằm Hồ Linh không rời mắt. Hồ Liễu lại là bộ dáng như hiểu rõ lòng người, Hồ Mộ Y kinh ngạc nói không nên lời, Thiên Thụ lại bắt đầu kích động đến run run.

 

Mỗ mỗ vẻ mặt ảm đạm, buông cái bao trong tay, ủ rũ ngồi ở sô pha.

 

“Xem ra ta thật sự là già rồi nên khiến người ta thấy phiền. Các ngươi lớn rồi, cánh cứng rắn, không cần ta quản, ngay cả nói cũng không cho ta nói.”

 

Hồ Linh cúi đầu, Hồ Liễu lại lôi kéo tay nàng an ủi. Hồ Mộ Y nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của mỗ mỗ, lòng có chút chua xót, tiến lên nhào vào lòng mỗ mỗ: “Mỗ mỗ, kỳ thật Hồng nhi rất nhớ người.”

 

Trong mắt mỗ mỗ vụt lóe một tia sáng: “Thật sao?”

 

Mỗ mỗ thở dài cảm thán, mình quả nhiên không uổng công thương yêu tiểu hồng hồ, đến cuối cùng chỉ có một mình nàng nói vì mình. Vui sướng ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Mộ Y, hôn hôn: “Mỗ mỗ biết Hồng nhi thương người nhất mà.”

 

Hồ Mộ Y dùng sức gật gật đầu, lập tức ngửa đầu nhìn mỗ mỗ: “Mỗ mỗ, người định ở đây bao lâu? Khi nào thì đi?”

 

“……”

 

***

 

Ra cửa, Hồ Mộ Y đoạt lấy hành lý trong tay Lãnh Y, tự mình mang. Y Lãnh Y cười ngẩng đầu nhìn nàng, ai ngờ vừa liếc một cái, nụ cười liền cứng ngắc trên miệng. Lãnh Y kinh ngạc nhìn trong chốc lát, tay không tự giác mà xoa xoa gò má nhẵn nhụi của nàng: “Mộ Mộ, đây là làm sao vậy?”

 

Trên làn da tuyết trắng của Hồ Mộ Y có vài dấu hồng có thể nhìn thấy đặc biệt rõ ràng, hơi sưng lên, người ra tay chắc chắn trong lòng ôm hận, không phải bàn cãi.

 

Nhìn ánh mắt đau lòng của Y Lãnh Y, Hồ Mộ Y cười cười ra vẻ không sao cả: “Không có việc gì, mỗ mỗ đánh.”

 

“Vì sao cô ấy đánh chị? Dựa vào cái gì chứ?”

 

“Bởi vì tôi nói sai.”

 

“Vậy cô ấy sao có thể –”

 

Hai người đang nói, di động Y Lãnh Y vang lên. Lãnh Y dừng một chút, cúi đầu, nhìn tên hiện lên trên di động, do dự nửa ngày vẫn nghe máy: “A lô, có chuyện gì?”

 

Từ đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm mỏi mệt khàn khàn của Tử Phong Ngưng: “Y Y, gia gia bị bệnh.”

 

“Cái gì?”

 

Nháy mắt Lãnh Y đề cao âm lượng, sắc mặt cũng thay đổi: “Không phải thân thể ông luôn khỏe mạnh sao? Như thế nào lại –”

 

Hồ Mộ Y ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Y Lãnh Y, mặt liền trầm xuống, bàn tay đang xách hành lý cũng trắng đi, nhìn nàng chằm chằm không chuyển mắt.

 

“Gia gia muốn gặp em.”

 

“Em…” Y Lãnh Y liếc nhìn Hồ Mộ Y bên cạnh, có chút do dự.

 

“Y Y, coi như tôi cầu xin em được không, gia gia, gia gia – lần này sợ là ông không qua khỏi, ông luôn miệng nhắc tên em, nói muốn gặp em, Y Y……”

 

Chưa bao giờ Tử Phong Ngưng yếu ớt thế khiến Lãnh Y run sợ. Tuy hiện tại nàng không có nửa điểm quan hệ với Tử Phong Ngưng, nhưng vị gia gia vẫn luôn thương nàng như thể cháu gái, người đã đưa tay giúp đỡ nàng khi nàng bất lực nhất, Y Lãnh Y quả thực không thể quên.

 

Lãnh Y ngẫm nghĩ, nói: “Được, em qua đó ngay. Vẫn còn ở tiểu khu Hoa Viên sao?”

 

“Phải, để tôi tới đón em. Em, em đang ở cùng cô ta?” Tử Phong Ngưng thử ướm hỏi.

 

“Phải, chị không cần tới đón, tự em sẽ lái xe qua đó. Không nói nữa, cúp máy đây!”

 

Sau khi Lãnh Y cúp máy, đôi tay cũng run lên, nắm chặt di động, cắn môi nhìn Hồ Mộ Y.

 

Hồ Mộ Y hiểu được Lãnh Y lo lắng gì, thở dài, nắm lấy tay nàng: “Y Y, tôi tin tưởng em, nhưng mà – em trăm ngàn lần đừng khiến tôi thất vọng, nhé?”

 

Đôi mắt Lãnh Y hơi ướt nhìn Hồ Mộ Y, dùng sức gật đầu, lập tức đón một chiếc taxi, chạy tới nhà Tử Phong Ngưng.

 

Hồ Mộ Y thở dài nhìn bóng dáng nàng rời đi, nhấc chân, đá bay mấy hòn đá dưới đất để xả giận, làm nhấc lên một tầng bụi đất. Ah, còn gọi gia gia, gia gia của Tử Phong Ngưng hay của em?! Không phải nói là không liên hệ gì sao? Giờ sao chứ?! Tử Phong Ngưng!!! Đồ hồ ly tinh vô liêm sỉ! Oái…nói ra lời, Hồ Mộ Y vội vàng che miệng.

 

Hồ Mộ Y bị Lãnh Y chọc tức đến lẫn lộn, nhưng cố tình không thể nề hà. Nàng hiểu Lãnh Y, biết Lãnh Y là người coi trọng tình cảm, không có khả năng trơ mắt nhìn cái người gọi là gia gia kia bệnh tình nguy kịch, chính mình cũng đã nói là hiểu cho nàng. Nhưng mà, nhưng mà – mặc kệ thế nào, trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Lắc đầu, Hồ Mộ Y hai tay đút túi, xoay người vòng trở về nhà đại tỷ.

 

Vừa vào cửa, Hồ Mộ Y liền nghe thấy mỗ mỗ cùng Vị Ương tán gẫu vui vẻ.

 

Mỗ mỗ vừa khóc vừa kể khổ: “Hu hu, ta đã nhìn ra, Hồng nhi nàng chính là đồ bạch nhãn lang! Mệt ta thương nàng như vậy, nào phân nào nước tiểu nuôi nàng lớn, ngươi xem nàng nói thế kia thì gọi là gì chứ?! Ta vừa tới mà dĩ nhiên đã muốn đuổi đi!”

 

Vị Ương hùng hổ ở một bên phụ giúp kiểm điểm Hồ Mộ Y: “Còn phải nói, ngay cả mỗ mỗ cũng dám khi dễ, nàng đúng là không phải hồ!”

 

“Ương tử, ta chưa bao giờ biết ngươi thương mỗ mỗ như vậy!”

 

“Mỗ mỗ, người nghe người nói kìa, ta không thương người thì thương ai, ta cũng không phải Hồng nhi, vô tâm vô phế!”

 

“Ương tử, vốn ta còn không đồng ý ngươi và Liễu nhi bên nhau, nhưng mà nay xem ra, về sau mỗ mỗ không thể không dựa vào cô cháu dâu như ngươi rồi!”

 

Vị Ương hưng phấn đến âm điệu cũng thay đổi: “Mỗ mỗ, người yên tâm, ta tuyệt đối không làm tiểu Hồng thứ hai! Về sau Hồng nhi còn dám khi dễ người, ta dù có liều mạng cũng phải đánh chết nàng!”

 

Hồ Mộ Y rốt cuộc nhịn không được, cắn răng, đạp của mà vào: “Tử miêu yêu!!!”

 

 

Hết chương 32

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 32

  1. yu ri nói:

    Ko bik hình dáng Ương Tử thế nào nhưng vào miệng Mộ Y là cứ tưởng tượng ra con mèo Gafiled ^^ là lại thấy bùn cười. Trong cái gia đình này thì chỉ thấy Ương Tử dễ bị bắt nạt nhất, còn Thiên Thụ mặc dù hay bị khi dễ nhưng ko ai dám bắt nạt nàng trừ Hồ Linh ( có ngon nhào vô là đen thui liền).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s