Vị Chanh Bạc Hà – Chương 56

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 56

 

“Bạn này, có thể làm quen được không?” Lí Sâm đi tới cạnh Mễ Tiểu Nhàn, một bộ tư thái nho nhã lễ độ.

 

Mễ Tiểu Nhàn nghiêng đầu nhìn lại, vì thế Lí Sâm cũng thấy rõ dung mạo của em. Tóc em buộc cao lên, lộ ra khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ, cùng chiếc cổ thon mịn trắng nõn, như một đóa bạch liên, tươi mát xuất chúng. Lí Sâm không khỏi ngẩn người đứng đó, Chung Thúy Nhi nhìn bộ dáng ngây ngốc của hắn, lòng liền cười thầm.

 

“Xin hỏi anh đang nói chuyện với em sao?” Mễ Tiểu Nhàn nhẹ giọng lễ phép hỏi.

 

Ánh mắt em trong suốt tinh thuần như hồ nước, nhưng lại phảng phất khí lạnh, bị ánh mắt như vậy lướt qua, Lí Sâm không sự chủ được cúi đầu, mấy lời đã nghĩ sẵn lại nhất thời không dám mạo muội nói ra, chỉ ngập ngừng: “Em…khỏe không.”

 

Lúc này Cố Minh Kiệt đã đuổi tới, hắn tinh tế đánh giá Mễ Tiểu Nhàn vài lần, lòng thầm kinh ngạc, nhưng vừa thấy một thằng con trai ngày thường vốn sảng khoái tùy tiện dĩ nhiên lại ngượng ngùng xấu hổ như một đứa con gái, liền thấy buồn cười, đang muốn tiến lên giải vây thì thanh âm Lê Thư Hạo lại vang lên phía sau: “Tiểu Nhàn, để tôi giới thiệu với bạn, đây…là anh họ tôi, Lí Sâm, còn đây là Cố Minh Kiệt, bọn họ đều là sinh viên năm thứ tư.”

 

Lê Thư Hạo mặt đỏ bừng, hô hấp cũng hơi dồn dập, xem ra là vừa cuống vừa xấu hổ. Mễ Tiểu Nhàn là bạn học cùng Nhất Trung với hắn, tuy không quen thân lắm, nhưng bình thường trên đường đi cũng gặp nhau, đều vui vẻ chào, thấy hắn nói là anh họ mình, liền không giữ thái độ đạm mạc xa cách như trước nữa, hơi cười nói: “À, rất vui vì được quen với mọi người.”

 

Chung Thúy Nhi đẩy đẩy kính, vẻ mặt mê trai nói: “Anh chính là đàn anh Cố Minh Kiệt của Viện Thể thao? Em đã sớm được nghe đại danh của anh rồi.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn bộ dáng hưng phấn đến tay chân luống cuống của bạn mình, có cảm giác thực bất đắc dĩ. Chung Thúy Nhi luôn không có năng lực kháng cự với trai đẹp.

 

Cố Minh Kiệt mỉm cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng: “Bọn anh vừa nghe Thư Hạo nói em là bạn học cùng Nhất Trung, cho nên mới tới chào hỏi, nếu em không ngại, vậy cùng đi ăn cơm nhé.” Dứt lời liền lấy khuỷu tay huých Lí Sâm, Lí Sâm vốn đang âm thầm ảo não bộ dạng nhút nhát của hắn vừa rồi, chỉ sợ lúc về ký túc xá Cố Minh Kiệt sẽ lấy việc này ra để chế giễu hắn, bị huých một cái, cũng đành cố gắng tươi cười nói: “Đúng vậy, cùng ăn một bữa đi, mọi người cũng có thể làm quen với nhau, không bằng đừng ăn ở căn tin, đi ra ngoài tìm một quán nào đó ăn được không?”

 

“Thôi khỏi, em thích đồ ăn ở căn tin hơn, mọi người cứ tự nhiên đi.” Mễ Tiểu Nhàn cũng không thèm để ý Chung Thúy Nhi ở bên cạnh nháy mắt với mình, liền mỉm cười thẳng thừng từ chối.

 

Cố Minh Kiệt nhìn vẻ mặt lưu luyến của Lê Thư Hạo, lại nói: “Kỳ thật anh cũng thích ăn cơm ở căn tin hơn, đồ ăn ở ĐH A cũng không kém bên ngoài. Lí Sâm, hôm nay thôi đi, tôi cũng lười ra ngoài, mọi người cùng ở đây ăn là được rồi.”

 

Lê Thư Hạo lập tức hưởng ứng, Lí Sâm cũng gật gật đầu.

 

Mấy người gọi đồ ăn xong liền ngồi xung quanh một cái bàn, Lê Thư Hạo đi mua một đống đồ uống về. Lí Sâm vì muốn vãn hồi sự thất thố lúc nãy, ở trên bàn cao đàm khoát luận*, kể sinh động như thật một vài chuyện lí thú trong trường, Cố Minh Kiệt cũng ngẫu nhiên nói theo mấy câu, Chung Thúy Nhi nghe mà cười không ngừng, không ngừng hỏi han. Mễ Tiểu Nhàn ngồi một bên, mỉm cười lắng nghe, lại thập phần im lặng. Mà trong cả đám người có tâm tình tốt nhất là Lê Thư Hạo, hắn ngồi cạnh Mễ Tiểu Nhàn, có thể gần gũi với người trong lòng mình như vậy, trong thoáng giây như ngửi được một làn hương bạc hà man mát, lòng có cảm giác vui sướng dạt dào.

(*bàn luận về những vấn đề cao siêu nhưng không thực tế)

 

 

***

 

Tần Hàm Lạc vốn đang ăn cơm cùng Giản Hân Bồi ở căn tin số 3, ăn được một nửa thì bỗng nhiên nhận được điện thoại từ một người anh em tốt của Triệu Văn Bác, nói nói một lúc, động tác gắp thức ăn cho Giản Hân Bồi đột ngột khựng lại, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào nháy mắt biến mất, cúp máy, “cốp” một cái đập chiếc đũa xuống bàn.

 

“Làm sao vậy? Ai gọi tới mà sắc mặt cậu lại khó coi thế?” Giản Hân Bồi không khỏi có chút khẩn trương.

 

Tần Hàm Lạc hít sâu một hơi, quyết định không nhắc tới cái tên kia với Giản Hân Bồi, chỉ nói: “Cậu ở đây ăn tiếp đi, bên chỗ Tử Toàn có việc, mình phải qua đó một chút.”

 

“Thật không?” Giản Hân Bồi nửa tin nửa ngờ hỏi.

 

“Ừ, trở về sẽ lại nói với cậu.” Tần Hàm Lạc ngẫm nghĩ, lại bổ sung một câu: “Chiều mình lại tới tìm cậu.”

 

Giản Hân Bồi nghe nói cô phải đi, vốn vẻ mặt không tình nguyện, nghe được câu này liền gật đầu: “Vậy cậu nói phải giữ lời đấy, không được giống hôm trước, khiến mình chờ lâu đến vậy.”

 

“Mình nào dám, nhất định sẽ đến đúng giờ.” Tần Hàm Lạc cười làm bộ giơ tay đầu hàng, rồi xoay người vội vàng đi.

 

Vừa đến căn tin của Viện Quản lí kinh tế, ánh mắt Tần Hàm Lạc đảo qua một vòng, rất nhanh nhìn thấy bàn của Cố Minh Kiệt. Cô tự động coi nhẹ những người khác, chỉ nhìn Cố Minh Kiệt ngồi đó, mặt mày hớn hở nói gì đó, mà Mễ Tiểu Nhàn mặt mang ý cười, tựa hồ còn thật sự lắng nghe.

 

Cô chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa bùng lên, sắc mặt âm trầm, sải bước đi tới bên Mễ Tiểu Nhàn, kéo tay em, trầm giọng nói: “Tiểu Nhàn, tôi có việc muốn nói với em, đi theo tôi!”

 

Tay Mễ Tiểu Nhàn bỗng nhiên bị giữ chặt, không khỏi giật mình, đợi đến khi nhìn thấy cô, lập tức thôi giãy dụa, lại bị sắc mặt cô dọa sợ.

 

“Chị làm sao vậy?” Em lo lắng nhẹ giọng hỏi, Tần Hàm Lạc không trả lời, chỉ dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn Cố Minh Kiệt. Lí Sâm và Lê Thư Hạo hai mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc trước mắt là tình trạng gì.

 

Cố Minh Kiệt nhìn thấy Tần Hàm Lạc, sắc mặt cũng trở nên xanh mét, hắn cười lạnh nói: “Vì sao cô ấy lại phải đi theo cô? Chẳng lẽ nói cô ấy cũng là thanh mai trúc mã của cô chắc?”

 

“Cô bé là em gái tao!” Tần Hàm Lạc ngẩng đầu, ngữ khí không tốt nói.

 

Trừ Chung Thúy Nhi ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, Lê Thư Hạo lập tức khẩn trương đứng lên, rụt rè nói: “A, chị là chị của Tiểu Nhàn sao, mời…mời ngồi.” Mễ Tiểu Nhàn tựa hồ như nghĩ về chuyện gì, lập tức im lặng.

 

“Tiểu Nhàn, về sau đừng ngồi ăn cơm cùng loại người như thế!”Tần Hàm Lạc hung hăng trừng mắt với Cố Minh Kiệt, kéo Mễ Tiểu Nhàn dậy.

 

“Lời này của cô là có ý gì?!” Sắc mặt Cố Minh Kiệt liền trở nên âm trầm.

 

“Không có ý gì cả! Tao chỉ không thích em gái mình ở cùng một chỗ với loại côn trùng có hại!” Tần Hàm Lạc bỏ lại những lời này, kéo Mễ Tiểu Nhàn đi. Chung Thúy Nhi giờ mới có phản ứng, vội vàng theo sau: “Tiểu Nhàn, đợi mình với!”

 

“Anh Kiệt, anh…không phải là anh có xích mích với chị của Tiểu Nhàn đấy chứ?” Lê Thư Hạo xoa xoa hai tay, vừa chờ Cố Minh Kiệt trả lời, vừa thầm kêu “thôi xong”.

 

Lí Sâm nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi: “Cô ta hình như là…bạn thân của Giản mỹ nữ?”

 

“Hừ! Sao chỉ đơn giản là bạn thân chứ…” Cố Minh Kiệt nhìn bóng dáng các nàng, nghiến răng nghiến lợi nói câu này.

 

“Minh Kiệt, chúng ta trở về thôi.” Mấy người xung quanh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía họ, có người còn khe khẽ thì thầm mơ hồ nghe được chữ “côn trùng có hại”, sắc mặt Lí Sâm không thoải mái, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

 

Cố Minh Kiệt đỏ mặt, lập tức đứng lên, lòng lại thầm thề: “Tần Hàm Lạc, cô dĩ nhiên lại làm tôi mất mặt trước mọi người như vậy, tôi không để yên cho cô đâu!”

 

Mễ Tiểu Nhàn ngoan ngoãn để Tần Hàm Lạc kéo đi, đến một chỗ khá yên tĩnh, em bỗng gạt tay cô ra, nhè nhẹ xoa cổ tay, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại: “Chị kéo em đau quá!”

 

Thế này Tần Hàm Lạc mới dừng chân, lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi, nhưng nhớ ra là em mới vào trường, cũng không biết Cố Minh Kiệt là loại người nào, lại nhìn thấy dấu hồng trên tay em, tâm chợt sinh áy náy: “Tiểu Nhàn, xin lỗi, vừa rồi tôi nóng nảy quá.”

 

“Sao hả? Em rất cho chị thể diện đấy chứ, để chị sắm vai chị gái phô trương thanh thế.” Trong giọng Mễ Tiểu Nhàn đầy trào phúng, khiến lửa giận của Tần Hàm Lạc lại bốc lên: “Em vừa mới vào trường bao lâu mà đã qua lại với đám người đó rồi, em hiểu biết người ta lắm à?”

 

Mễ Tiểu Nhàn càng thêm tức giận: “Tần Hàm Lạc, tôi bất quá chỉ ngồi ăn cơm cùng người ta, ngay cả nói cũng không nói mấy câu, mời chị giải thích xem ‘qua lại với nhau’ là ý gì! Tôi không giống chị, ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không có! Tôi đi theo chị là vì không muốn chị ở trước mặt người khác hùng hổ dọa người, chị không thấy vừa rồi có bao nhiêu người nhìn mình sao?!”

 

“Tôi không biết lịch sự, hắc hắc, tôi không lễ phép?!” Tần Hàm Lạc giận dữ cười: “Tôi dọa người?”

 

Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô tức đến mặt đỏ bừng, lòng ẩn ẩn hối hận, ngữ khí dịu đi nói: “Em mặc kệ hắn từng có xích mích gì với chị, cũng không quản hắn là người thế nào, em ngay cả nói cũng không nói với hắn quá ba câu, chị hoàn toàn không cần phải kích động như vậy…”

 

“Hiện tại mới chỉ nói có ba câu mà thôi, về sau đợi đến khi nói ba trăm câu, ba ngàn câu thì cái gì cũng đều muộn rồi.” Tần Hàm Lạc cơ hồ bị những lời của em làm cho nổi điên, ngữ khí thô bạo ngắt lời.

 

“Chị!” Mễ Tiểu Nhàn không khỏi chán nản. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho cảm xúc của mình bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi nói: “Em biết, hắn bảnh bao, lại có khí chất, có tài ăn nói. Người như thế nhất định có rất nhiều con gái vây quanh, mà xích mích giữa hai người, em đoán đơn giản có thể là bởi hắn đã từng làm tổn thương một người mà chị rất quan tâm, em nói đúng không?”

 

Tần Hàm Lạc cắn môi, không lên tiếng, trong đầu lại hiện ra kì nghỉ đông năm ấy, cùng khuôn mặt tái nhợt của Giản Hân Bồi, lòng của cô như bị ai bóp chặt, đau đến lợi hại.

 

“Nhưng mà, em cũng muốn nói với chị, không phải cô gái nào cũng siêu lòng trước cùng một người con trai.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn vào mắt cô, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: “Em biết chị quan tâm em, nhưng em cũng không phải cô bé quàng khăn đỏ, chị hiểu không?”

 

Tần Hàm Lạc trầm mặc một lúc lâu, lửa giận dần dần bình ổn, cúi đầu nói: “Tôi cũng biết vừa rồi mình có chút kích động, kỳ thật có thể bình tĩnh nói chuyện, nhưng mà, tôi thật sự…” Nước mắt cơ hồ đã sắp chảy xuống. Giản Hân Bồi và Mễ Tiểu Nhàn không thể nghi ngờ là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Cố Minh Kiệt hại Giản Hân Bồi thành như vậy, giờ nếu thật sự có ý đồ với Mễ Tiểu Nhàn thì phỏng chừng ngay cả ý muốn giết người cô cũng có.

 

Mễ Tiểu Nhàn chờ cô nói hết, nhưng cô lại im lặng không nói gì, qua một lúc lâu mới dùng thanh âm như ủy khuất nói: “Tiểu Nhàn, tôi không thích nhìn thấy…em và hắn ở bên nhau.” Cô bỗng nhiên như nhu nhược hẳn xuống, không còn vẻ cường thế vừa rồi lúc ở căn tin nữa.

 

“Em sẽ không có bất kì tiếp xúc nào với hắn cả.” Không biết thế nào, nhìn thấy cô như vậy, trái tim Mễ Tiểu Nhàn bỗng nhiên cũng trở nên đặc biệt mềm xuống. Em thở dài, thuận theo ý cô.

 

Những lời này khiến cho tâm tình Tần Hàm Lạc tốt hơn một chút, rốt cục cô ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thất thần nhìn Mễ Tiểu Nhàn: “Em…vừa rồi chưa ăn xong, có đói không? Tôi cùng em đi ăn chút gì đó.”

 

“Không cần, em no rồi.”

 

“Vậy được rồi, bạn em đang chờ kìa, tôi cũng về đây.” Tần Hàm Lạc miễn cưỡng cười cười với Chung Thúy Nhi ở đằng xa, sau đó nói với Mễ Tiểu Nhàn.

 

Mễ Tiểu Nhàn gật gật đầu: “Vâng.”

 

Lúc trên đường về ký túc xá, Chung Thúy Nhi thật cẩn thận hỏi Mễ Tiểu Nhàn: “Sao chị cậu lại ghét anh Cố đẹp trai đến thế vậy, giữa bọn họ có xích mích gì à?”

 

Mễ Tiểu Nhàn không nói lời nào, Chung Thúy Nhi lại không chịu buông tha: “Sẽ không phải là vì chị cậu và anh ta từng có một đoạn tình cảm, sau đó từ yêu thành hận đấy chứ?”

 

“Cậu nói linh tinh gì thế!” Mễ Tiểu Nhàn tức giận nói.

 

“Vậy thì là vì cái gì chứ? Mình thấy anh Cố rất tốt mà, hình tượng như thể bạch mã hoàng tử, còn hòa nhã như vậy, lúc mình nói chuyện, ánh mắt anh ấy nhìn mình, ôi…hại mình khi đó thực khẩn trương.”

 

Mễ Tiểu Nhàn xoay lại, nghiêm trang nói: “Thúy Nhi, khi cậu đi mua đồ, cậu sẽ chọn thứ đẹp mắt hay là chọn thứ có chất lượng tốt?”

 

“Mình sẽ mua thứ vừa đẹp lại có chất lượng tốt.” Chung Thúy Nhi trả lời không cần nghĩ.

 

“Nếu chỉ có thể chọn một thì sao?”

 

Chung Thúy Nhi nghĩ nghĩ, đành phải nói: “Vậy thì vẫn chọn thứ chất lượng tốt đi.”

 

“Thế còn hỏi.” Mễ Tiểu Nhàn trợn mắt liếc nàng, lại tiếp tục đi.

 

“Này!” Chung Thúy Nhi đuổi theo: “Sao cậu biết anh Cố chất lượng không tốt chứ, cậu vừa mới quen biết anh ta thôi mà.”

 

“Bởi vì minh tin Hàm Lạc, mà cậu, giờ cũng phải tin tưởng mình.” Mễ Tiểu Nhàn câu trước nói thực đứng đắn, sau lại nói một câu như đùa giỡn: “Nhớ kỹ, đừng để vẻ ưa nhìn mê hoặc.”

 

 

Hết chương 56

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 56

  1. jeniferfm nói:

    Cảm ơn dịch giả nhé. Truyện thật là hay. Mà với tính cách của Giản Hân Bồi chắc không chịu được áp lực của gia đình, rồi mai này cũng sẽ làm Hàm Lạc đau lòng nữa thôi. Chung quy cũng là Mễ Tiểu Nhàn thích hợp hơn 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s