Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 33

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 33

Nguy cơ sơ hiện

 

Nghe được thanh âm Hồ Mộ Y, Vị Ương vừa nói dù xảy ra chuyện gì cũng muốn liều mạng bảo hộ mỗ mỗ lập tức nhảy dựng lên, đầu chui vào lòng mỗ mỗ.

 

“Hồng nhi –” Mỗ mỗ vẻ mặt hắc tuyến, đẩy cái đầu vô dụng trong lòng ra, đứng lên, hung ác nhìn chằm chằm Hồ Mộ Y: “Hồng nhi, ngươi hung dữ cái gì, Ương tử nói có chỗ nào sai chắc?”

 

Hồ Mộ Y vốn đau đầu vì chuyện Lãnh Y đi tìm Tử Phong Ngưng, giờ người hiểu rõ mình nhất là mỗ mỗ lại nói nàng như vậy, nỗi ủy khuất trong lòng hoàn toàn bùng phát: “Mỗ mỗ, sao ta có thể không thương người được? Chẳng lẽ chỉ có ngoài miệng nói thương thì mới là thương sao? Lúc ở động Hồ Liên, người bế quan luyện công, mỗi lần chính là một tháng, là ai mạo hiểm bị sét đánh, giữa trời mưa giông bão lên núi bắt thỏ cho người? Người sinh bệnh, là ai ngày ngày canh giữ bên giường? Người sợ già, là ai xuống núi trộm mặt nạ cho người? Người cãi nhau với Đào gia gia, là ai làm chỗ dựa?!”

 

Mỗ mỗ bị mắng á khẩu không trả lời được, nhìn Hồ Mộ Y nước mắt đầy mặt, ngượng ngùng cười: “Ầy, ai khi dễ Hồng nhi nhà chúng ta vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này khóc kìa.”

 

Hồng nhi không bị lừa bởi vẻ giả vờ giả vịt này của bà, quay đầu không thèm nhìn, đi đến sô pha bên cạnh, đẩy Thiên Thụ đang kè kè bên nhị tỷ ra, chính mình rúc vào: “Nhị tỷ –”

 

Hồ Linh cúi đầu nhìn Hồ Mộ Y khóc lóc, thở dài: “Lãnh Y lại làm gì ngươi?”

 

“Nàng đi tìm Tử Phong Ngưng, thăm gia gia.”

 

“Gia gia?!” Nghe xong lời này, mỗ mỗ phản xạ có điều kiện giật mình. Hồ Liễu giận dữ quét mắt lườm mỗ mỗ, mỗ mỗ ủy khuất cúi đầu, không nói gì.

 

“Y Y…Y Y nàng và Tử Phong Ngưng có thực nhiều ràng buộc, ta có chen thế nào…cũng không chen vào được. Tỷ nói ta không thể ép nàng, nhưng Hồng nhi thực sợ, sợ nàng một đi không trở lại……”

 

Hồ Linh vươn tay vỗ nhẹ lưng Hồ Mộ Y, thử an ủi: “Hồng nhi, ngươi phải tin tưởng Lãnh Y.”

 

Hồ Mộ Y không nói, cúi đầu nức nở.

 

Thiên Thụ ở bên cạnh thực không vui vẻ gì, vươn tay kéo Hồ Mộ Y từ trong lòng Hồ Linh ra: “Hồng nhi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Còn làm nũng với tỷ tỷ? Đi đi, tìm mỗ mỗ của ngươi đi!”

 

Nhắc tới mỗ mỗ, Hồ Liễu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn bà: “Mỗ mỗ, lần này người đến vì cái gì?”

 

Mỗ mỗ thu liễm vẻ tươi cười, nghiêm trang ngồi ngay ngắn trên sô pha: “Ta đến là muốn nhắc ba tỷ muội các ngươi đề cao cảnh giác, đừng có mải mê yêu đương. Mấy bữa nay lang bà tử luôn vô cớ khiêu khích ta, tuyên bố muốn quy mô tiến công gia tộc hồ ly.”

 

Hồng nhi lau khô lệ, đứng dậy từ lòng nhị tỷ: “Lang bà tử? Nàng dựa vào cái gì mà khiêu khích chúng ta? Chỉ dựa vào tên công lang bỉ ổi kia sao?”

 

Mỗ mỗ lắc đầu, tức giận trợn mắt lườm Hồ Mộ Y: “Lang tộc trước kia quả thật thực lực bạc nhược, nhưng mà hài tử nhà người ta không chịu thua kém, ít nhất có ‘công’. Hừ hừ, không giống ba đứa các ngươi, đều lớn tuổi như vậy rồi mà một thằng nhãi con hồ ly cũng chưa sinh cho ta! Người ta không chịu thua kém, giờ đều sinh một con, thực lực hơn xa năm đó nhiều, không thể khinh thường!”

 

Hồ ly tam tỷ muội nghe xong đều khiêm tốn cúi đầu, muốn thằng nhãi con? Sao có khả năng chứ?

 

“Mỗ mỗ, chúng ta không được thì chính người làm đi!” Hồ Mộ Y không vui mở miệng, chỉ biết đổ hết lên người chúng ta.

 

Mỗ mỗ híp mắt lạnh buốt lườm Hồ Mộ Y, nàng lập tức câm miệng, không dám nói nữa.

 

Vị Ương và Thiên Thụ nghe xong đều không vui, muốn thằng nhãi con, này không phải ám chỉ giật dây lão bà nhà mình hồng hạnh xuất tường sao?

 

Thiên Thụ nhấp nhổm, dịch lại gần mỗ mỗ: “Mỗ mỗ, người không cần lo lắng, lang bà tử đến một kẻ, ta phóng sét đánh một kẻ!”

 

Mỗ mỗ trợn mắt liếc nàng: “Ta cám ơn ngươi! Nếu để cho Lôi bà biết ta để cho nữ nhi bảo bối của nàng dùng thiên lôi phách lang yêu thì không khéo trở mặt với ta mất.”

 

Mỗ mỗ vừa dứt lời, một đám ở đây lại bắt đầu chột dạ. Phách lang yêu cũng không được? Oái…vậy mấy bữa nay bắt nàng phách rau củ thì tính sao đây?

 

Mỗ mỗ lo lắng, tiếp tục dặn: “Thiên Thụ, ngươi cũng kiềm chế một chút đi, từng tháng ngươi phóng ra bao nhiêu lôi, bao nhiêu điện, Thiên Lôi và Lôi bà đều biết rõ ràng, cẩn thận bọn họ tính sổ với ngươi.”

 

“???!!!”

 

Thiên Thụ kinh hoảng quay đầu, bất lực dòm Hồ Linh: “Linh nhi –”

 

Hồ Linh nghe xong nhíu mày, quay đầu nhìn mỗ mỗ: “Mỗ mỗ người đừng hù dọa nàng!”

 

Mỗ mỗ trợn mắt: “Ta nói thật mà!”

 

“……”

 

Lôi Thiên Thụ hoảng sợ, hôm qua, cuộc sống của nữ đầu bếp hai hôm trước, hơn nữa phách phì miêu là dùng lôi điện dự chi của mấy tháng lận, làm thế nào giải thích với ba mẹ đây?!

 

Mỗ mỗ không nhìn vẻ mặt đau khổ của Lôi Thiên Thụ, nghiêm túc nhìn Hồ Mộ Y: “Hồng nhi, ngươi lại đây!”

 

Hồ Mộ Y nghe lời đi đến bên mỗ mỗ, ngửa mặt nhìn bà ngây ngô cười.

 

“Ta hỏi ngươi, lần trước tại sao vô duyên vô cớ biến trở về lốt hồ ly?”

 

Hồ Mộ Y ngẩn người, trả lời: “Miêu yêu chọc tức ta.”

 

Mỗ mỗ gật đầu, tiếp tục truy vấn: “Lúc ấy có cảm giác gì?”

 

“Chính là rất nóng, nóng đến tỏa nhiệt.”

 

“Vậy thì đúng rồi, ngươi sẽ chân chính biến thân.”

 

“Biến thành cái gì?” Hồ Mộ Y vẻ mặt mờ mịt hỏi lại.

 

“Hỏa hồ chân chính. Cho nên ngươi mau chóng thẳng thắn với Y Lãnh Y đi, ta muốn nhanh dẫn ngươi về học hỏa hệ pháp thuật, nếu lang tộc chân chính tấn công thì trong nhà còn phải dựa vào ngươi!”

 

Hồ Mộ Y nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, nàng vừa mới cùng Lãnh Y ở bên nhau, tình cảm còn chưa vững chắc, Tử Phong Ngưng lại lấy cái gì mà gia gia ra ràng buộc Lãnh Y, nếu giờ mình nói cho Lãnh Y chân tướng, đây không phải rõ ràng là muốn chết sao?

 

“Mỗ mỗ, nhưng mà –”

 

Mỗ mỗ không kiên nhẫn phất tay: “Không nhưng gì cả, chỗ Đào gia gia đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ương tử, ngươi cũng theo ta trở về đi!”

 

Vị Ương há hốc miệng ngó Hồ mỗ mỗ. Mỗ mỗ, đây là ám chỉ lần này người tới chính là muốn chia cắt chúng ta?

 

***

 

Y Lãnh Y phóng như tên lửa tới nhà Tử Phong Ngưng, dùng sức mở cửa, nhìn thấy là Tử Phong Ngưng vẻ mặt tiều tụy.

 

Lãnh Y dùng sức hít vào một hơi, bình phục hô hấp hỗn loạn: “Gia gia thế nào rồi?”

 

Tử Phong Ngưng lắc đầu, chỉ vào phòng ngủ.

 

Lãnh Y rảo bước, tiến vào phòng, mùi thuốc men xộc vào mũi, Lãnh Y không chút để ý đi vài bước tới trước giường, vươn tay nắm lấy bàn tay khô héo của gia gia: “Gia gia, Lãnh Y đến thăm người –”

 

Nhìn gia gia vốn thân thể khỏe mạnh, khí sắc hồng nhuận bị bệnh tật tra tấn đến nỗi chỉ còn lại da bọc xương, nước mắt Lãnh Y không kiềm chế được mà rơi xuống, một giọt rớt trên khuôn mặt tái nhợt của gia gia. Tử Văn [gia gia] cảm thấy dị thường, liền chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Y nhi mà mình đã hi vọng được trông thấy từ lâu, mắt liền ứa lệ, gian nan đưa tay chạm lên đầu Lãnh Y, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

“Con à, thế nào lâu vậy cũng không tới thăm gia gia? Khụ khụ, gia gia rất nhớ con.”

 

“Gia gia –”

 

Nước mắt Y Lãnh Y tràn ra, nghe được thanh âm quen thuộc trong trí nhớ, trong thoáng chốc nhớ lại đủ chuyện năm xưa, nước mắt chảy thành hàng, nàng nắm tay ông, nói không ra lời.

 

Tử Phong Ngưng tựa vào cửa, ngơ ngác nhìn, cô còn có thể nói gì đây? Một cô gái lương thiện, chân thành như vậy, cũng là tự tay cô đẩy dời đi, hối hận sao? Có ích lợi gì, trái tim nàng đã sớm không còn thuộc về mình nữa.

 

Tâm tình Tử Văn có chút kích động, dùng sức ho khan vài tiếng, nhìn Lãnh Y: “Đừng khóc, gia gia biết việc năm đó là lỗi của Ngưng nhi, thực xin lỗi con.”

 

Y Lãnh Y che miệng lắc đầu, nước mắt rơi trên mặt đất vỡ tan: “Gia gia, người đừng nói vậy –”

 

“Ngưng nhi, con lại đây –” Thanh âm của Tử Văn đã nhỏ đến không thể nghe thấy.

 

Tử Phong Ngưng lau đi nước mắt trên mặt, tiến lên nắm tay ông: “Gia gia –”

 

“Con, con đừng cô phụ Lãnh nhi nữa, hai đứa, hai đứa phải chăm sóc lẫn nhau…như vậy thì ông có chết cũng có thể nhắm mắt.”

 

Tử Phong Ngưng che miệng dùng sức gật đầu. Tử Văn gian nan xoay qua, tràn ngập chờ mong nhìn Y Lãnh Y. Y Lãnh Y do dự, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối được lời cầu xin của gia gia, rưng rưng lệ gật đầu.

 

 

Hết chương 33

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 33

  1. aishhh..đọc chương này mà bực cả mình

  2. Vũ Hàm nói:

    nghi án những chương sau có ngược :v thanks BL 🙂

  3. Ngok nói:

    Đọc mà cười đau bụng :v

  4. giangminh91 nói:

    hik khổ thân hồng nhi của mềnh.haiz

  5. toraiblack nói:

    Truyện này hài vậy mà cũng có ngược 😛

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s