Vị Chanh Bạc Hà – Chương 58

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 58

 

“Mày nói xem nhắn tin cho một người thế nào thì mới có thể khiến nàng vui vẻ nhỉ?” Trương Tử Toàn gục lên bàn, mắt ngơ ngác nhìn di động, vẻ mặt rất khổ não.

 

“Không phải quá đơn giản sao, mày lên mạng mà tìm, có rất nhiều tin nhắn hài hước mà.” Tần Hàm Lạc vừa thu dọn này nọ, vừa không yên lòng trả lời.

 

“Thôi xin, tao nói cũng không phải là cái loại tin nhắn được truyền tay đầy rẫy, mà là loại mới mẻ độc đáo, không thô tục, hàm súc, lại không quá nặng nề ý.”

 

Tần Hàm Lạc giơ hai tay: “Mày yêu cầu không phải cũng quá cao đi?”

 

“Aish, quên đi, để tao tự nghĩ.” Trương Tử Toàn thở dài, rầu rĩ nói.

 

“Lại là để gửi cho Diệp Dĩ Huyên?”

 

“Ừ.”

 

Tần Hàm Lạc nhíu mày: “Không phải mày bảo nàng đã nói với mày là mình thích con trai à?”

 

“Thì sao?” Trương Tử Toàn cũng không ngẩng đầu lên: “Không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn mà, tao cũng không phải loại hẹp hòi.”

 

“Thôi đi, tao thấy là mày chưa hết hi vọng thì có.” Tần Hàm Lạc cũng lười để ý tới cô.

 

Trương Tử Toàn nhoẻn miệng cười: “Mày đúng là hiểu tao.” Tiện đà khổ sở nói: “Liên tục nhắn tin suốt nửa tháng, tao nặn óc ra mà nghĩ cũng hết cái để nói luôn rồi.”

 

“Cái gì?! Nửa tháng?” Tần Hàm Lạc hiển nhiên thực kinh ngạc.

 

“Đúng thế, mày không thấy tao ngày ngày ôm di động đau khổ suy nghĩ à? Mày thực không quan tâm tới tao.”

 

“Vậy nàng phản ứng thế nào?”

 

Vừa thấy cô hỏi, Trương Tử Toàn liền ngồi dậy, đắc ý nói: “Phản ứng tốt lắm. Giờ tao cũng không thường tới tìm nàng như trước nữa, trước cứ lấy thân phận bạn bè, tấn công từ xa đã rồi nói sau, đợi đến khi đạt được thiện cảm của nàng, sẽ lại tiến tới từng bước một.”

 

“Lần này thực kiên nhẫn nha.”

 

“Ừ, lần này tao không thể không kéo nàng cùng tao rơi vào bể tình.” Trương Tử Toàn nửa khép đôi mắt, tưởng tượng viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai, vẻ mặt đầy say mê.

 

Tần Hàm Lạc cũng chẳng quan tâm lắm, vỗ vỗ vai cô: “Tạm thời đừng mơ nữa, thu dọn đồ đi với tao đi.”

 

“Đi đâu?” Trương Tử Toàn mở to mắt khó hiểu nhìn cô.

 

“Không phải tao đã nói với mày rồi sao, hôm nay tới nhà tao.” Tần Hàm Lạc không kiên nhẫn nói: “Gần đây mày cứ như mất hồn vậy.”

 

“Mày không cần ở bên Giản công chúa à?”

 

Tần Hàm Lạc cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Mẹ nàng gọi điện thoại kêu nàng về nhàn, nói có dì đến chơi, muốn gặp nàng, nên nàng đi trước rồi.”

 

“Mấy tuần nay hình như nhà cậu ấy đều có việc nhỉ. Thế ngày kia sinh nhật mày, cậu ấy có tới không?”

 

“Chắc chắn sẽ tới!”

 

“Mai tao sẽ tới tìm mày. Tối nay Triệu ngu ngốc hẹn tao tới quán bar nhà hắn, bàn bạc xem nên tổ chức sinh nhật cho mày thế nào.”

 

Nhắc tới Triệu Văn Bác, bàn tay đang túm lấy ba lô của Tần Hàm Lạc liền khựng lại, sau đó nhíu mày nói: “Suốt ngày đi bar mà mày không chán à. Còn nữa, việc đấy thì có gì mà cần bàn. Nhanh lên đi, Tiểu Nhàn đang ở cổng trường chờ chúng ta đó.”

 

“Tiểu Nhàn đang đợi chúng ta?!” Mắt Trương Tử Toàn sáng lên, làm bộ như chảy nước miếng.

 

Tần Hàm Lạc tức giận trừng mắt lườm cô: “Xem ra Diệp đại mỹ nữ cũng không thay đổi được mày.”

 

Trương Tử Toàn vừa nhanh tay dọn đồ, vừa ủy khuất nói: “Thích cái đẹp là bản tính của con người, mày chắc không đến mức muốn bóp chết bản tính ấy của tao đấy chứ.”

 

“Đi mau đi!”

 

Mễ Tiểu Nhàn quả nhiên đứng chờ ngoài cổng trường, Trương Tử Toàn chào em, sau đó thực tự nhiên đến bên cạnh em đứng. Tần Hàm Lạc đón một chiếc taxi, quay đầu ra hiệu hai người lên xe. Trương Tử Toàn vội vàng tiến lên mở cửa, để cho Mễ Tiểu Nhàn vào trước.

 

Xe phóng nhanh về phía Nhất Trung, Trương Tử Toàn cười hỏi: “Tiểu Nhàn, em tới trường lâu vậy rồi mà sao ít tới tìm tụi này quá vậy, gọi em vài lần em cũng đều bảo bận.”

 

“Uhm, phần lớn thời gian em đều ở thư viện.” Khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Tiểu Nhàn hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

 

“Giờ cũng đâu phải lúc còn học trung học nữa, hẳn là nên hưởng thụ quãng thời gian học đại học mới phải.”

 

Tần Hàm Lạc nghe đến đó liền quay đầu ngắt lời: “Đừng có dạy hư Tiểu Nhàn, mặc kệ là ở đâu thì thích học luôn là chuyện tốt.”

 

“Aish, nghe nói nam sinh theo đuổi em có thể xếp hàng từ Viện Pháp luật tới Viện Quản lí kinh tế nha. Tiểu Nhàn, em cứ như thế này thật khiến nhiều người đau lòng mà.” Trương Tử Toàn than thở.

 

Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được trừng mắt lườm cô, cái người này, rõ ràng biết tâm sự của mình mà còn cố tình nói như vậy. Trương Tử Toàn làm bộ như không phát hiện ra, trong lòng lại thầm nói, không phải em không muốn chị mình biết em thích người ta sao, tôi là đang giúp em đấy chứ.

 

“Yêu muộn vẫn tốt hơn.” Tần Hàm Lạc nghe lời Trương Tử Toàn, liền nhíu mày nói. Trương Tử Toàn nhún nhún vai không nói gì, lấy di động ra lại bắt đầu nhắn tin.

 

Ánh mắt Mễ Tiểu Nhàn hướng ra ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ gì.

 

***

 

Nhà Tần Hàm Lạc Trương Tử Toàn đã tới nhiều lần, mỗi lần gặp Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ đều “chào chú chào dì” đặc biệt ngọt ngào. Mễ Tuyết Tuệ đối xử với cô như thể con gái mình, lần này thấy cô, tự nhiên mặt mày hớn hở.

 

Lúc tối Tần Trọng có việc ra ngoài, Mễ Tuyết Tuệ tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, gọi các nàng vào ăn cơm. Trên bàn cơm, Trương Tử Toàn và Tần Hàm Lạc đều khen bà nấu ăn ngon, duy chỉ có Mễ Tiểu Nhàn vẫn có vẻ im lặng. Từ sau trận bão táp lúc điền nguyện vọng, quan hệ giữa hai mẹ con vẫn chưa hòa hợp lại.

 

Mễ Tuyết Tuệ thỉnh thoảng khuyến khích Trương Tử Toàn ăn, lúc cơm ăn được một nửa, bà bỗng nhiên quay đầu hỏi Tần Hàm Lạc: “Bồi Bồi có bạn trai rồi à?”

 

Tần Hàm Lạc ngẩn ra, chiếc đũa trên tay Trương Tử Toàn và Mễ Tiểu Nhàn cũng không tự chủ được dừng lại.

 

“Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này ạ?” Tần Hàm Lạc tận lực dùng khẩu khí thực bình thản hỏi.

 

Mễ Tuyết Tuệ cười nói: “Là thế này, không phải ba Bồi Bồi mới được thăng chức lên làm hiệu trưởng gần đây sao? Dì với ba con có tới nhà họ chúc mừng, bọn họ nói gần đây thời gian Bồi Bồi về nhà ngày càng ít, cứ luôn nói đi với con. Vân Tố nghi ngờ không biết có phải là do Bồi Bồi ở trường yêu ai rồi, bắt con làm bình phong không.” Chu Vân Tố là tên thời con gái của bà Giản.

 

“Dì Chu nghĩ nhiều quá rồi.” Tần Hàm Lạc miễn cưỡng cười.

 

“Bất quá cũng phải, mấy đứa xem hầu như đều đã là sinh viên năm thứ tư rồi, vậy mà còn chưa thấy yêu ai cả. Mà có lẽ là có nhưng lại ngại hoặc không muốn kể với chúng ta.” Mễ Tuyết Tuệ mím môi ôn nhu cười: “Hàm Lạc, dì biết ba con rất nghiêm khắc, con cũng không thể nói nhiều với ông ấy. Có điều tuy dì là bề trên của con, nhưng trong lòng lại thực hy vọng con coi dì như một người bạn. Chuyện cảm tình, nếu con có thể tâm sự với dì một chút, dì cũng có thể đưa ra ý kiến giúp con tham khảo, phải rồi, Tử Toàn cũng vậy.”

 

Nhắc tới đề tài này, Tần Hàm Lạc liền không có chút tâm tình vui vẻ gì, lòng chỉ thấy như bị cái gì đè nặng đến không thở nổi, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm.

 

Trương Tử Toàn thấy đề tài chuyển qua người mình, liền như nói đùa giỡn nói: “Dì à, con cũng chẳng yêu ai đâu, làm gì có người theo đuổi con.”

 

“Nói gì vậy, một cô gái xinh đẹp như thế sao có thể không có ai theo đuổi?” Mễ Tuyết Tuệ oán trách.

 

Trương Tử Toàn “hì hì” cười, thấy dường như tâm tình Mễ Tuyết Tuệ rất tốt, liền vội vàng nói: “Dì à, mấy đứa bạn học tụi con chuẩn bị làm một buổi sinh nhật cho Hàm Lạc, tối mai mọi người muốn đi chơi, có lẽ sẽ về hơi muộn, có được không ạ?”

 

“Đương nhiên là được, lúc dì còn trẻ cũng từng như vậy, biết mấy đứa nghĩ gì mà. Như vậy đi, cả ngày mai đều dành cho mấy đứa, bao gồm bổi tối, nhưng đến ngày kia là chủ nhật thì phải lại đây với chúng ta. Dì đã đặt một nhà hàng rất được rồi, còn muốn đi đón ông ngoại nữa. Đến lúc đó Tử Toàn nhất định cũng phải tới ăn cơm đó.” Mễ Tuyết Tuệ cười nói.

 

“Cám ơn dì!” Trương Tử Toàn mừng rỡ.

 

Tần Hàm Lạc cũng vội nói: “Cám ơn dì Mễ.” Nói tới đây lại nhìn nhìn Mễ Tiểu Nhàn, cẩn thận hỏi: “Tiểu Nhàn cũng đi theo tụi con, được không ạ?”

 

“Đương nhiên là được.” Mễ Tuyết Tuệ nhìn Mễ Tiểu Nhàn, than thở: “Mấy người trẻ tuổi có thế giới của mình, chẳng lẽ dì lại bắt em nó ở nhà cùng chúng ta sao.”

 

Tần Hàm Lạc vội vàng huých Mễ Tiểu Nhàn dưới gầm bàn một chút, Mễ Tiểu Nhàn cũng nhẹ giọng nói: “Cám ơn mẹ.”

 

Mễ Tuyết Tuệ không lên tiếng, lại gắp thịt ở chỗ bụng cá, cẩn thận rút xương ra, đặt vào bát em.


***

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 58

  1. Jacker Man nói:

    Hóng chap mới nha ^^

  2. Mình k hiểu sao cứ mỗi lần chuyển chương là lại thấy nó lủng củng , cứ như mất đi 1 đoạn đối thoại vậy. Nhưng dù sao nội dung vẫn thực hấp dẫn , Bất quá ngược kiểu này mình thấy hơi ác . Bản thân thiết nghĩ dù trăm gai , ngàn núi cùng cũng đủ là ngược lắm rồi …. đằng này lại bị cưỡng bức thế kia …. Tâm hồn yếu đuối của mình thực chịu k nỗi :((

  3. laziefish nói:

    Tần Hàm Lạc kể ra có số sướng. Tuy mất mẹ nhưng có mẹ kế tốt, em kế xinh đẹp, có 2 mỹ nữ yêu, có bạn tốt. Mà truyệt này mật độ mỹ nữ thật dày đặc, chả bù cho đời thật. Nhưng cũng phải trích lời Trương Tử Toàn: “Con người ai chả thích gái đẹp”, cho nên càng nhiều nhân vật đẹp, càng tốt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s