Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời – Chương 9

Tên gốc: Củ triền chi dữ khanh cộng thử nhất sinh

Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, cổ sắc cổ hương, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 9

Bỉ dực hà song phi

(Kề vai sát cánh cùng bay)

 

Lại phủ lên hoả hồng tân nương y phục, đội châu quan, sắc hồng rực rỡ hân hoan ngày trước đã tàn phai sắc tươi mới sau quãng thời gian năm năm dài, bắt đầu toả ra vẻ mục nát xa xưa.

 

Nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, đôi môi xanh xám, một thân hồng diễm càng nổi bật lên tử khí.

 

Bà mối vẻ mặt khổ sở lại tô thêm một tầng son thật dày, từng mạt son sang quý nhằm che dấu đi phân tái nhợt kia, trông hồng nhuận đến đáng sợ.

 

“Phu nhân……” Điệp Nhi do dự, trên gương mặt trẻ tuổi kia không che dấu được nỗi lo lắng.

 

Vũ Lâm không nhìn nàng, đôi đồng tử trống rỗng không tiêu cự.

 

“Nhị phu nhân.” Điệp Nhi thấy nữ tử xinh đẹp đứng ở cửa, cắn răng. Chờ đến khi phu nhân đi rồi, Thanh Y sẽ thành chính thất, chỉ sợ nàng ghi hận, những ngày tới của mình sẽ không tốt lành gì.

 

Thanh Y đi tới trước bàn trang điểm, cúi người, nhìn kỹ gương mặt đã đờ đẫn kia.

 

“Mi này hoạ sai rồi.” Bàn tay trắng nõn của Thanh Y lau đi đôi mi vốn đã được điểm trang khéo léo, vạch ra một vệt đen, xuất hiện có vẻ có chút buồn cười trên gương mặt kia.

 

Thanh Y phất tay, để cho bà mối vốn đang định mở lời nói gì đó ở phía sau lui ra.

 

Nàng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn người kia, trong ánh mắt người kia giờ khắc này không hề có nàng, Thanh Y cảm giác như mình bị vứt bỏ.

 

“Lâm nhi, liếc nhìn ta một cái được không?” Thanh Y cầu khẩn.

 

Vũ Lâm chuyển ánh mắt vô thần về phía nàng, ngơ ngác nhìn.

 

Thanh Y cười, còn khó coi hơn khóc. Nàng cầm lấy bút, mềm nhẹ vẽ lại đôi mi thon dài mảnh mai kia.

 

Thanh Y cười nói: “Lâm nhi đẹp lắm, biết không? Lúc Lâm nhi xuất hiện trước mắt ta, ta đã nghĩ, đó nhất định là người từ trong tranh bước ra. Đôi mi trong trẻo, ánh mắt trong sáng, nhìn liền cảm thấy thoải mái.”

 

Ánh mắt Vũ Lâm bắt đầu có hào quang, từng tia tinh quanh nho nhỏ lấp lánh.

 

Thanh Y cười càng thêm sáng lạn, ngón tay quệt một chút son, điểm lên khuôn mặt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa. Đẹp quá! Thanh Y như thể hoàn thành một kiệt tác mỹ nghệ tinh xảo nhất, vừa lòng nhìn, thưởng thức.

 

Còn thiếu gì nhỉ? Ngón tay Thanh Y chậm rãi di chuyển tới đôi môi đã không còn chút sắc kia, như thể đoá hoa khô héo. Nơi ấy từng hồng diễm, mềm mại, từng ở đêm chủ nhân của nó không biết đã cẩn thận không yên hôn lên, nhấm nháp qua. Nhưng mà lúc này cảnh xưa lại không còn nữa, dung nhan tiều tuỵ.

 

Làm tổn thương lòng người luôn là nam nhân, mà khiến người ta thương xót luôn là nữ nhân.

 

Thanh Y đứng dậy, áp môi mình lên cánh môi kia, lẳng lặng hô hấp hơi thở lẫn nhau.

 

Lùi lại, nơi đó nhuộm lên nhan sắc của mình, như thể tuyên thệ sự tồn tại của mình, ái muội, mĩ diễm.

 

“Thanh Y, ngươi thật tốt.” Một giọt lệ chậm rãi rơi xuống, xẹt qua khuôn mặt được Thanh Y tô vẽ cẩn thận kia, rơi vào lòng bàn tay Thanh Y.

 

“Giang Nam chúng ta có một quy củ, mỗi khi một nữ nhi sinh ra đều phải chôn một vò rượu ở hậu viện, chờ ngày nữ nhi xuất giá sẽ đào lên, rượu ấy tên Nữ Nhi Hồng.”

 

Thanh Y cầm lên hai cái chén, đưa một chiếc cho Vũ Lâm, nói: “Thanh Y là một hài tử không cha, cho nên……tự mình ủ một vò rượu trái cây, liền bồi Lâm nhi uống một chén này.”

 

Khoé miệng Vũ Lâm hàm chứa nụ cười, đôi mắt lại rưng rưng lệ, nâng chén nhấp một ngụm.

 

Thanh Y cầm tấm vải đỏ trong tay, cười nói: “Tới đây, ta phủ lên cho ngươi.”

 

Dùng hỉ khăn là bởi sợ tân nương rước vào cửa rồi vẫn nhớ rõ đường về ngôi nhà kia, lòng nhớ nhung nhà mẫu thân. Nó che đi ánh mắt nữ tử, cũng che lòng của nữ nhân ấy. Nhưng mà, tấm vải đỏ thẫm trước mặt như một cái hố thật lớn, cắn nuốt Vũ Lâm, ánh mắt ngước nhìn Thanh Y, lưu lại chút quyến luyến cùng ỷ lại cuối cùng.

 

Trước mắt Vũ Lâm bị bóng ma nhuốm sắc đỏ bao trùm, không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy mặt đất, không thấy Thanh Y, lòng rất đau, lại khóc không được, có lẽ, trái tim chết lặng chính là như vậy.

 

***

 

Hỉ đường được bố trí đổi mới hoàn toàn. Hôn lễ lần thứ ba, tân lang lại thay đổi.

 

Những kẻ tới tham gia đều mang tâm tình xem kịch vui, chuyện kinh thế hãi tục hàng năm đều có, chính là chưa thấy bao giờ chuyện đem phu nhân của mình tặng cho người khác, còn giúp hắn tổ chức hôn lễ.

 

Đúng là một con đàn bà hư hỏng! Trong mắt bọn họ, Tiêu phu nhân cao quý xưa nay đã hạ tiện tới mức trở thành thứ có thể tuỳ ý giao dịch.

 

Tân lang đã chờ ở hỉ đường, xiêm y đỏ thẫm, cầu hoa đỏ thẫm, sắc mặt lại không chút vui vẻ, đôi mày nhíu chặt trên khuôn mặt như ngọc, đầy khổ sở.

 

Tiêu Hải đã một thân hắc sắc y phục, như thể một âm hồn bất tán trong đại sảnh tràn ngập vui mừng.

 

Uống chén rượu cay, vị đắng chát cùng chua xót khó khăn thấm nhập yết hầu.

 

Giữa những thanh âm huyên náo, tân nương được đưa vào hỉ đường, dưới tấm hỉ khăn đỏ thẫm kia mai táng bi ai của nữ nhân ấy, cả thanh xuân lẫn tình yêu.

 

Bọn họ nhìn, như đang xem một vở diễn, đến lúc hay ho còn trầm trồ khen ngợi, ném tiền, xem xong liền giải tán, không chút cảm tình, không chút trả giá.

 

Một màn buồn vui nhân gian kia ở trong mắt bọn họ chỉ như một vở kịch được diễn xuất trên đài để cho kẻ khác thưởng thức.

 

Hồng hoa được giao vào tay tân lang vẻ mặt đầy khổ sở, tân lang do dự lại vẫn nhận lấy.

 

Nhất bái thiên địa!

 

“Chờ đã!” Một tiếng kêu mềm mại khiến cho hết thảy đều sững lại.

 

Toàn bộ mọi người dừng lại, quay đầu nhìn nữ tử rực rỡ sắc hồng như hoả diễm đứng nơi cửa.

 

Hồng sắc tân nương y phục, không có hỉ khăn che đi dung mạo nghiêng nước nghiêng thành được điểm trang tỉ mỉ kia. Nàng mỉm cười đi tới người nọ, cùng một thân hồng sắc tân nương y phục giống nhau, đi tới bên cạnh, nắm tay người ấy.

 

“Ngươi làm gì vậy?” Tiêu Hải hơi cau mày.

 

“Gả cho người ta ah!” Thanh Y cười đáp, thản nhiên.

 

“Vì sao?”

 

“Con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa, Tiêu lão bản sao lại không biết đây?” Thanh Y đi tới trước mặt Hứa Tiên đã ngây người từ bao giờ, vươn tay, vuốt ve dung nhan tuấn tú như đồng tử bước ra từ thi hoạ của y, cười tinh nghịch: “Hứa quan nhân, Thanh Y nguyện ý uỷ thân cho chàng, chàng có bằng lòng không?”

 

Hứa Tiên ngây dại, như thể tượng gỗ đứng nơi đó.

 

Thanh Y quay người, nói với bà mối: “Còn không mau lên, ta còn muốn nhanh chóng gả cho người.” Nói xong liền mỉm cười hạnh phúc, không để ý tới tiếng khen ngợi kinh diễm ngập tràn, hoặc tiếng kinh ngạc mắng to trơ trẽn vang vọng.

 

Tiêu Hải không ngăn cản, lạnh lùng nhìn hôn lễ kỳ quái này.

 

 

 

Hết chương 9

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời – Chương 9

  1. : ))) có Bách có Đam a

  2. yu ri nói:

    Tên Từ Hải này phải chăng là gay???? Có khi nào thích Hứa Tiên ko ta?
    Thanh Y đi theo Vũ Lâm hix ko bik đêm động phòng sẽ ra sao đây????

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s