Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời – Chương 10

Tên gốc: Củ triền chi dữ khanh cộng thử nhất sinh

Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, cổ sắc cổ hương, HE.

Editor: Bách Linh

 

Chương 10

Bỉ dực hà song phi [2]

 

Ba lần vái xong xuôi, hai tân nương được đưa vào tân phòng cùng nhau. Căn phòng phía tây, một căn phòng ở mé bên sườn sạch sẽ chưa từng có ai ở, chăn gối tơ lụa đỏ thẫm mới tinh, chữ hỉ màu đỏ trên tường, còn có từng đĩa long nhãn, hạt sen, củ lạc đầy ắp trên bàn.

 

Hai tân nương song song ngồi, lẳng lặng mười ngón giao triền, cảm thụ hơi ấm lẫn nhau.

 

Thanh Y đột nhiên buông tay Vũ Lâm, đứng dậy rời đi.

 

Vũ Lâm bị khăn hỉ che khuất, mờ mịt vươn tay tìm kiếm bàn tay ấm áp kia.

 

Đừng bỏ ta lại!

 

Nàng như một tiểu hài tử, giữa đám người ngược xuôi tìm kiếm một ai đó có thể nắm lấy tay mình.

 

“Đừng sợ, ta ở đây.” Thanh âm của Thanh Y khiến nàng an tĩnh lại.

 

Nàng cúi đầu, tấm hỉ khăn bao trùm hết thảy thiên địa, chỉ có đôi chân kia, từ nhỏ đã bị mẫu thân bó chặt thành gót sen ba tấc. Nàng vẫn nhớ rõ nỗi đau đớn ấy, xương cốt bị mạnh mẽ đè ép cùng một chỗ, giam cầm cốt cách gào thét muốn lớn lên. Nàng khóc cầu khẩn mẫu thân buông bỏ, nhưng mà mẫu thân lại lạnh lùng nhìn nàng, nói: “Chỉ có nữ nhân bó chân mới có thể gả đi, nếu không sẽ không có tướng công muốn.”

 

Nàng bó, nàng gả đi, nhưng tướng công của nàng vẫn không cần nàng. Thì ra mẫu thân cũng gạt người.

 

Một giọt lệ nhẹ nhàng rơi trên đôi hài thêu long phượng bằng tơ vàng hoa lệ, chậm rãi lan tràn.

 

“Nương tử.” Hỉ khăn trước mặt được chậm rãi mở ra, nước mắt nàng lại không thể khống chế.

 

Một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi nước mắt nàng, thương tiếc nói: “Lâm nhi, gả cho ta thật sự khiến nàng thống khổ sao?”

 

Là Thanh Y! Giương đôi mắt lấp lánh nước, Vũ Lâm muốn nhìn rõ người trước mắt, thân hồng y kia không phải là biểu ca thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, không phải tướng công vẫn nghĩ có thể cùng nhau bạch đầu giai lão, mà là Thanh Y, búi tóc tản ra, dùng một cây trâm màu xanh giữ lại, tẩy đi sự lộng lẫy của Thanh Y.

 

“Ngươi……” Vũ Lâm lấy tay lau khô nước mắt, nhưng dòng lệ ấy lại như suối nước không đáy, vĩnh viễn không ngừng. Bàn tay lấm lem chì cùng son.

 

Thanh Y lấy khăn tay ra, cẩn thận lau khô khuôn mặt kia. Lớp son được tẩy sạch, gương mặt ấy đã không phải thứ tử khí tái nhợt nữa, mà được một lớp hồng vựng nhàn nhạt thay thế, thẹn thùng khiến người ta yêu thích.

 

“Nương tử, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, khóc là điềm xấu đó biết không.” Thanh Y thấp giọng, thâm trầm mà tao nhã.

 

“Thanh Y!” Vũ Lâm hờn dỗi.

 

Ngón tay Thanh Y đặt trên cánh môi nàng, cười nói: “Ngoan, gọi tướng công.”

 

Vũ Lâm cắn môi dưới, máu nóng dồn lên đến tận mang tai.

 

“Tướng công……” Tiếng kêu nhẹ đến mức nghe không thấy, như thế một tiếng nỉ non cảm thán, nhưng Thanh Y lại nghe được. Nàng cười đến vui vẻ vô cùng, dưới bóng nến nhảy nhót, khuôn mặt khuynh thành được điểm trang xinh đẹp kia hiện lên một loại anh khí thanh tú.

 

Vũ Lâm cảm thấy trái tim mình dĩ nhiên lại đập điên cuồng, một cảm giác e lệ mà cho dù ở thời khắc xuất giá năm năm trước cũng không có không ngừng quay cuồng trong lòng.

 

“Chúng ta……” Vũ Lâm cảm thấy khó tin như thể đang trong mộng, cõi lòng đột nhiên phủ mây đen, có lẽ đây là một giấc mơ, có lẽ chỉ là bọt nước, lập tức sẽ biến mất.

 

“Nương tử, ngày tốt cảnh đẹp trước mắt, sao nàng lại ngẩn người như vậy?” Thanh Y nhấc chiếc mũ phượng khảm châu ngọc trên đầu Vũ Lâm xuống, cầm cầu rượu trong tay, trêu đùa ngồi xuống cạnh Vũ Lâm.

 

“Thanh Y, như thế này được sao?” Vũ Lâm lo lắng hỏi.

 

“Ha ha, tiểu nương tử của ta, nàng lo lắng quá rồi.” Thanh Y cười, không thèm bận tâm.

 

“Nhưng mà……ah……” Bất ngờ bị Thanh Y hôn, rượu trái cây từ miệng nàng truyền qua, Vũ Lâm bị động thưởng thức rượu ngon mà Thanh Y truyền cho.

 

“Đừng lãng phí thời gian.” Thanh Y vươn lưỡi, liếm hết rượu còn vương bên môi, thanh âm tràn ngập mị hoặc nói.

 

Đứng dậy, thổi tắt ngọn nến đỏ thẫm kia, chỉ để lại ngọn nến nho nhỏ yếu ớt, chậm rãi phát ra ánh sáng rất nhỏ, soi rọi một vùng trước mặt, khiến cho căn phòng bị nhuốm ngập sắc hồng cùng hơi thở ấm áp ái muội.

 

Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Vũ Lâm đang cúi đầu, nâng cằm người kia lên, mà nàng, đôi mắt nửa khép, muốn nói lại thôi.

 

Nàng lấy ngón tay chậm rãi phác hoạ mặt mày Vũ Lâm. Khuôn mặt, sau đó di chuyển xuống dưới, luồn dưới vạt áo, bàn tay trắng nõn bao phủ lên lớp tơ lụa mềm mại, chậm rãi cởi bỏ kiện y phục tân nương xinh đẹp kia.

 

“Lâm nhi, nàng thật đẹp.” Thanh Y dùng ngữ khí say mê cảm thán.

 

Vũ Lâm để mặc nàng thăm dò, nhu thuận ngã xuống tấm chăn mới tinh kia, như một đoá mẫu đơn yêu kiều, thản nhiên nở rộ, trong phút chốc, phồn hoa rực rỡ.

 

“Nàng đẹp hơn.” Vũ Lâm cắn chăn, cảm giác được đôi môi kia đã lướt đến ngực mình, đầu lưỡi nàng mềm nhẹ nhấm nháp, một chút cũng không buông tha.

 

Nhiệt độ này Vũ Lâm vốn không quen, đã làm phụ nữ năm năm, thân thể nữ nhi của nàng vẫn vẹn nguyên, không ai thử đi nhấm nháp thưởng thức cùng khai phá, tựa một thiên đường hoang vu, bị bỏ qua, quên lãng.

 

Nhưng mà, giờ phút này nàng có một chủ nhân biết trân trọng giá trị của nàng, mà người chủ nhân của thân thể cùng dục vọng của nàng ấy đang dụng tâm nhấm nháp hết thảy.

 

Cùng là nữ nhân, cho nên biết được phải làm thế nào mới có thể khiến nhuỵ hoa dưới thân nở rộ.

 

Cùng là nữ nhân, cho nên càng biết bí mật như ngọn lửa đầy khát cầu vẫn giấu kín trong thân thể.

 

Cùng là nữ nhân, cho nên có thể ôm chặt lấy nhau hoàn toàn, không một khe hở.

 

Phản ứng của Vũ Lâm khiến người ta mê muội, khiến cho chủ nhân của tấm thân ấy tràn ngập cảm giác thắng lợi tự hào.

 

Nàng nức nở khóc, con ngươi khép hờ rưng rưng như lê hoa đái vũ, phù dung hàm tình, thân thể như linh xà xinh đẹp vặn vẹo trên tấm chăn màu đỏ.

 

Thanh Y cảm thấy thân thể của mình đang bị thiêu đốt, cái loại dục vọng này không phải là thứ hoả diễm cực nóng, mà là sương mù chậm rãi thăng hoa, lan tràn, sau đó ngưng tụ, thành nước suối ngọt lành thuần khiết không chút bụi trần.

 

Một khắc kia, nàng nhìn ánh mắt Vũ Lâm, nơi đó ôm ấp một nữ hài chưa rõ việc đời, nàng mờ mịt đối mặt với vị ngọt ngào đến hỏng mất chưa từng nếm trải từ trước tới nay. Thanh Y mỉm cười hôn lên môi nàng, mút lấy lệ vương nơi khoé mắt nàng, nói: “Đừng sợ, chúng ta cùng nhau.”

 

Sau đó, cùng nhau trầm luân.

 

Tựa như trận mưa đầu xuân sau ngày đông giá rét, tẩy sạch đi mọi thứ ô trọc cùng tử khí. Mọi thú tính khiến người ta không chịu nổi đã từng chạm đến tràn ngập trong kí ức Thanh Y đều bị tiêu trừ, nàng lẳng lặng ôm thân thể khẽ run rẩy của Vũ Lâm, cảm thấy thoải mái cùng mỏi mệt chưa bao giờ từng có.

 

 

 

Hết chương 11

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời – Chương 10

  1. hanimin nói:

    cảm nghĩ… có khi Hứa Tiên bị chuốc say rồi bị bạn Tiêu Hải ăn sạch sẽ mất tiêu rồi cũng nên :))

  2. choyshinhwa nói:

    Bạn tự hỏi khi “Hứa Tiên” vào thì sao nhỉ? :v
    Truyện nhẹ nhàng nhưng mang cảm giác xót xa…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s