Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 36

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 36

Chân tướng tới gần

 

Đến nơi, mọi người chen chúc nhau xuống, kim sắc tiểu miêu bò trên mặt đất chịu khổ bị giẫm đạp, lăn lộn mấy vòng bi thảm ngã xuống xe, được Hồ Mộ Y bế lên.

 

Kim sắc tiểu miêu ngẩng đầu, cảm kích nhìn Hồ Mộ Y, lòng thầm than, tiểu Hồng ngươi cuối cùng cũng có chút lương tâm, cũng biết giúp đỡ tỷ phu một phen, ai ngờ Hồ Mộ Y người ta căn bản không để ý tới nàng, ngẩng đầu, mê gái nhìn Y Lãnh Y vẻ mặt hưng phấn, thỏa mãn thở dài, xoay người một cái tiêu sái, mạnh mẽ thả con mèo nhỏ rơi xuống đất, nhắm chuẩn cái bụng nhỏ mập mạp của nó, thoải mái nằm xuống gối đầu lên. Sau một loạt động tác, Hồ Mộ Y miệng ngậm cọng cỏ, ngửa mặt nhìn trời xanh, hưng phấn không cần nói cũng biết.

 

“Meo meo –” Kim sắc tiểu miêu bị Hồ Mộ Y đè đến sắp phòi hết cả ruột ra, tứ chi khua loạn, dùng sức dạy dụa, đau đến ria mép run rẩy, ngửa đầu, hướng về phía Hồ Liễu thét lên chói tai như thể cầu cứu.

 

Hồ Liễu vẻ mặt hắc tuyến, bước nhanh tới, giơ tay gõ Hồ Mộ Y một cái trời giáng, lập tức ôm lấy tiểu miêu, ấp ủ trong ngực, thương tiếc nhìn nó. Nhìn đôi mắt to ngập nước của kim sắc tiểu miêu, lòng Hồ Liễu tê rần, cúi đầu, dùng sức hôn lên cái mặt béo phì của nó, lưu lại một hàng son môi. Kim sắc tiểu miêu được môi mỹ nhân hôn, hưng phấn phát ra tiếng kêu của hai chiếc ghế cọ vào nhau. Y Lãnh Y ở một bên xem kịch vui che miệng nén cười, hai vai run run rúc vào lòng Hồ Mộ Y.

 

“Vui vậy sao?” Hồ Mộ Y cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn nàng. Nếu biết em vui vậy thì tôi đã sớm mỗi ngày chà đạp tử phì miêu rồi.

 

Y Lãnh Y cười khẽ, dùng hai má nhẹ nhàng cọ cọ cần cổ nhẵn mịn của Hồ Mộ Y, nhỏ giọng thì thầm: “Em rất thích con mèo nhỏ ấy.”

 

Người nào đó nghe xong lời này, nháy mắt đen mặt, xoay người muốn đi nhéo cái mặt béo phì của con tiểu miêu để giải tỏa cơn ghen lại bị Lãnh Y giữ lại: “Chị làm gì mà cứ bắt nạt nó thế?”

 

“Bởi vì cái mặt nó nhìn rất muốn đánh!”

 

“……”

 

***

 

Từ nhỏ Y Lãnh Y đã thích biển, sao Hồ Mộ Y có thể buông tha cho cơ hội nịnh bợ được, thấy nàng không phiền liền lải nhải linh tinh đủ thứ. Vì cái tai của mình, mọi người đành miễn cưỡng đồng ý đi hồ Nguyệt Lượng du ngoạn. Đoàn người chậm rãi xuất phát, Hồ Mộ Y thả chậm cước bộ, theo phía sau, lòng không ngừng suy tính, nhìn chằm chằm bóng dáng Lãnh Y dâm đãng cười.

 

Kim sắc tiểu miêu đi bên cạnh, ngẩng đầu tức giận trừng mắt lườm Hồ Mộ Y, dùng ám ngữ mắng: “Tử tiểu Hồng, ngươi vui cái rắm! Hồ Nguyệt Lượng không có bể bơi, ngươi căn bản không được xem dáng vẻ Lãnh Y mặc bikini đâu! Ngươi đồ cuồng háo sắc!”

 

“……” Hồ Mộ Y nghe xong, mặt nhanh chóng âm trầm xuống, mộng đẹp lại bị Vị Ương vô tình phá vỡ. Vừa định quay đầu giáo huấn kim sắc tiểu miêu để phát tiết một phen, chợt nghe Thiên Thụ ở đằng kia nhắc vọng lại: “Ương tử, ngươi ít nói vài câu đi, nếu không lát nữa Hồng nhi lại không cẩn thận giẫm phải đuôi của ngươi.”

 

“……”

 

Hồ Mộ Y bĩu môi, buồn bực, nàng dễ bị nhìn thấu như vậy sao? Đại tỷ và nhị tỷ ở đằng trước nghe xong đều nén cười, Lãnh Y dừng bước chân, xoay người, giữ chặt bàn tay trắng mịn của Hồ Mộ Y, mười ngón đan xen, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Mộ Mộ, em thật sự rất thích nơi này, cảm ơn chị!”

 

Hồ Mộ Y nghe xong lời Lãnh Y nói cũng không trả lời mà chỉ ngây ngô cười. Hạnh phúc ào tới thực nhanh, cảm giác ngọt ngào cũng căng tràn, len lỏi toàn thân, khiến nàng vui sướng đến sắp nổ tung.

 

Vị Ương cùng Thiên Thụ ở bên cạnh nhìn bất đắc dĩ lắc đầu, quẳng hai cái liếc mắt xem thường qua.

 

Cùng tiếng cười ngớ ngẩn suốt đường đi của Hồ Mộ Y, mấy người rốt cục cũng đến mục tiêu, trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc kinh diễm.

 

Nước biển màu lam cùng từng làn gió nhẹ vi vu, từng khóm hoa dại hai bên bờ tỏa ra hương thơm thoang thoảng, trong khu rừng cách đó không ra thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, chỉ cần hít một hơi liền chính là hương cỏ xanh nhàn nhạt. Thác nước trắng xóa từ trên trời đổ xuống, xua tan đi sự mệt mỏi của cuộc lữ hành, cảm thấy thần thanh khí sảng. Có thể nói là hơi nước hồ lạnh như băng, ánh trăng nhàn nhạt như tuyết, hà vật túy hà hoa, noãn phong nguyên tự tửu.

(*thứ gì chuốc cho hoa sen say, gió mát như là rượu)

 

Hồ Mộ Y hưng phấn nắm tay Lãnh Y, giữa đám người tùy ý dạo chơi, thoải mái cất tiếng cười, gương mặt mê người, cả người tỏa sáng nổi bật, thu hút ánh nhìn của người khác.

 

Ngoài ý liệu, một đám mỹ nữ cùng đi, được hoan nghênh nhất dĩ nhiên lại là con mèo mập trông như thể con mèo trong bộ Poker. Kim sắc tiểu miêu thấy mọi người nhìn chăm chú liền ngẩng đầu ưỡn ngực, nhón tiểu móng vuốt, đi hình chữ S kiểu mèo. Phàm là những chỗ nó đi qua mọi người đều dừng chân nhìn, phát ra tiếng trầm trồ kì lạ: “Nhìn xem, nhìn con mèo kia kìa, thật đáng yêu, còn béo hơn cả Garfield nữa!”

 

“Còn mèo này sao lại được vậy nhỉ? Một ngày phải ăn bao nhiêu cân thức ăn cho mèo đây?”

 

“Ồ ồ! Mấy người xem có dĩ nhiên còn có thể cười kìa!”

 

“Đó là khóc mà?!”

 

“……”

 

Hồ Mộ Y tức giận trợn mắt với con tiểu miêu đang đắc ý dạt dào, đám người đi đường thực phiền, quấy rầy không khí đẹp đẽ của nàng. Đưa tay, trực tiếp kéo Lãnh Y thoát khỏi đám người một mình hành động. Hai người dọc theo con đường vừa nói vừa cười, lúc đến cầu treo, Lãnh Y cúi đầu nhìn vực sâu không thấy đáy dưới chân cầu, rùng mình một cái, khiếp đảm rụt cổ lắc đầu với Hồ Mộ Y: “Mộ Mộ, em, không đi –”

 

“Ôi dào, đừng sợ, Y Y, có tôi đây.” Hồ Mộ Y vươn tay ra nắm bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của Lãnh Y nhẹ giọng an ủi. Tuy từ nhỏ Hồ Mộ Y đã sợ độ cao, nhưng là vì vấn đề thể diện, cho dù phải giả bộ cũng muốn giả bộ dũng cảm, tỏ vẻ muốn làm sứ giả bảo hộ. Hồ Mộ Y đã sớm tính kế tốt rồi, dự đoán Y Y cũng sẽ không bởi vì mấy lời của nàng mà đem tính mạng giao cho mình. Chỉ bằng mấy lời như thế mà có thể đạt được sự ngưỡng mộ của Y Y, cuộc mua bán thế ai không làm chứ?

 

Ngay lúc Hồ Mộ Y đang dương dương tự đắc, Lãnh Y ngẩng đầu, thâm tình nhìn nàng: “Mộ mộ, em tin tưởng chị!”

 

Nói xong liền tự động đặt bàn tay mình vào tay Hồ Mộ Y, nắm chặt.

 

“Oái……” Hồ Mộ Y này là đâm lao phải theo lao, cực kì muốn nói ra sự thực, dùng sức chớp chớp mắt nhìn Lãnh Y. Lãnh Y mím môi nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tin tưởng.

 

Hồ Mộ Y dùng sức nuốt nước miếng, bình ổn trái tim đang đập cuồng loạn, kéo Lãnh Y kiên trì bước tiếp.

 

Kim sắc tiểu miêu ở xa xa thấy cảnh này, vui đến híp cả mắt, dùng miệng cắn quần áo Thiên Thụ, kéo nàng chạy về phía cây cầu. Tiểu miêu trước thử cào vài cái lên mặt cầu, nhìn chiếc cầu không chút sứt mẻ, dùng ám ngữ hạ mệnh lệnh: “Thiên Thụ, mau đẩy vài cái!”

 

Thiên Thụ vẻ mặt hoang mang: “Để làm gì chứ?”

 

“Ngươi có muốn trả thù tiểu Hồng không?” Tiểu miêu dụ dỗ hỏi.

 

“Đương nhiên có.” Thiên Thụ dùng sức gật gật cái cằm nhỏ.

 

“Tiểu hồng sợ độ cao!”

 

Thiên Thụ nghe xong mắt lóe sáng như trộm, gật gật đầu cười xấu xa với tiểu miêu, không hề nói nhiều, vung cánh tay nhảy lên, dùng sức từ hồi bú sữa mẹ lắc lư.

 

Hồ Mộ Y đang run rẩy bước đi đột nhiên cảm thấy mặt cầu rung lên kịch liệt, trong lúc hoảng sợ, xoay người nắm chặt tay Lãnh Y, bị dọa đến nỗi hai chân run bần bật, đứng im tại chỗ, không để động đậy.

 

“Đi mau lên, Mộ Mộ, gió nổi lên rồi –” Lãnh Y sốt ruột thúc giục.

 

“Tôi, tôi sợ lắm, thực sợ –” Hồ Mộ Y dùng sức nắm chặt dây xích bên thành cầu, run giọng trả lời.

 

Lãnh Y nghe xong kinh ngạc ngẩng đầu, bị khuôn mặt trắng bệch của nàng dọa, mím môi khẩn trương nhìn nàng: “Mộ Mộ, chị làm sao vậy? Thân thể đột nhiên không khỏe à?”

 

Hồ Mộ Y run rẩy không ngừng, hai tay cùng bám, dùng sức nắm chặt dây xích: “Tôi, tôi sợ độ cao!”

 

Lãnh Y nghe xong đen mặt, phẫn nộ muốn răn dạy nàng đã không làm được còn thích thể hiện, nhưng nhìn khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn đầy mờ mịt, lòng lập tức mềm nhũn. Tạm nén lửa giận trong lòng, bắt lấy cánh tay nàng, nhẹ giọng an ủi: “Mộ mộ, đừng sợ, để em dắt chị đi, chúng ta đi chậm thôi –”

 

“Tôi sợ lắm –” Hồ Mộ Y dùng sức lắc đầu, sắp bị dọa đến nước mắt ứa ra.

 

Lãnh Y không có biện pháp, chỉ đành một tay nắm dây xích, một tay gọi điện thoại xin giúp đỡ.

 

Đại tỷ đang ngồi bên thác nước hưởng thụ hơi nước mát mẻ, nghe xong điện thoại lập tức bật dậy, cũng không để ý tới Hồ Linh, lo lắng chạy về phía cầu treo. Hồ Linh thấy thế, biết xảy ra chuyện nên cũng chạy theo sát. Hồ Liễu tới nơi, thấy một màn khiến nàng đen mặt, liền xông lên, đá một cước vào Thiên Thụ đang hăng hái lắc mông nhảy.

 

“Bà nó, ai hả?!” Thiên Thụ ôm mông quay đầu, chửi ầm lên, vẻ hống hách vừa nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Hồ Liễu thì lập tức tắt ngấm, nhìn nhìn Hồ Linh mặt lạnh như băng bên cạnh, quẫn bách cúi đầu.

 

Đại tỷ cắn răng tức giận, đau lòng nhìn Hồ Mộ Y ở cách đó không xa, sợ đến mức run rẩy ôm chặt dây xích không dám đi. Nàng cũng không quản xung quanh còn có người, trực tiếp vận dụng chân khí, khoa chân mua tay vẽ một đường ở giữa không trung, ổn định lại cây cầu, thế này trái tim mới buông lỏng. Cau mày nhìn Hồ Mộ Y ở phía xa được Lãnh Y dìu từ từ đi tới, lửa giận càng bốc lên, cắn răng cúi đầu, tìm kiếm kẻ đầu sỏ gây tội.

 

“Vị Ương!!!”

 

Kim sắc tiểu miêu vặn vẹo cái mông to thét chói tai chạy về phía trước lại bị Hồ Liễu tóm trở về, nhấc bổng lên: “Có người như ngươi sao???!!!” Hồ Liễu cắn răng nhìn nàng, mắt đẹp trợn lên, mày liễu dựng ngược.

 

Kim sắc tiểu miêu chột dạ kêu to, quay đầu trợn mắt liếc Thiên Thụ: “Mau lên! Nhanh giả bộ đáng thương giống Linh nhi!”

 

Thiên Thụ nhận lệnh, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, chu môi dán vào người Hồ Linh, còn chưa kịp tới gần, miệng đã bị méo đi, bị người ta tóm lấy nâng lên.

 

“Giỏi, Thiên Thụ, ngươi dĩ nhiên dám cấu kết với phì miêu khi dễ ta!!!” Hồ Mộ Y giơ chân lên, nhằm thẳng mông Thiên Thụ đạp một phát, rồi lập tức xắn tay áo, nhận lấy con phì miêu trong tay đại tỷ, cắn răng véo hai cái má to mọng của nó thành cái bánh, dùng ám ngữ mắng to: “Tử miêu yêu, ngươi lợi hại, dĩ nhiên dám khi dễ bản hồ tiên? Ta hôm nay khiến cho ngươi kiến thức sự lợi hại của hỏa hồ!”

 

Nói xong, Hồ Mộ Y gật gật đầu với Lãnh Y, mang theo Vị Ương nhanh như chớp chạy đến một khoảng rừng nhỏ, tay phải nâng lên, ngửa đầu nhìn mặt trời, chân khí di chuyển, tốc độ cực nhanh, vượt qua sự tưởng tượng của Hồ Mộ Y. Hồ Mộ Y vốn chỉ muốn giáo huấn nho nhỏ tử miêu yêu thôi, sao có thể dự đoán được như thế, dưới sự kinh hãi, vội vàng ném con mèo nhỏ xuống đất, ôm tay hét chói tai: “Ương tử, ta, ta đây là làm sao vậy?! Nóng quá –”

 

Tiểu miêu không thể tin được nhìn Hồ Mộ Y, đôi con ngươi màu vàng kim lóe lên ánh lửa màu đỏ tươi, thân mình từng trận run run. Hồ Mộ Y lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, trong đồng tử đã xuất hiện hình ngọn lửa màu đỏ, mái tóc vốn màu đen cũng phát ra ánh lửa chói mắt, bàn tay phải hơi nâng cao cũng toát ra ngọn lửa đang cháy.

 

Ngay lúc Vị Ương đang không biết phải làm thế nào thì thanh âm dồn dập kêu gọi của Lãnh Y ẩn ẩn truyền tới xuyên qua cánh rừng: “Mộ Mộ, chị ở đâu? Không được hành hạ động vật nha.”

 

 

Hết chương 36

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s