Trứng gà yêu tảng đá – Chương 3

Tác giả: Tích Trần

Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên,

tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE.

Editor: Bách Linh

 

Chương 3

 

Khi đó Trần Mặc vừa vào đại học, không khỏi có chút không thích ứng được với thành phố khác biệt với quê hương mình, quan hệ với bạn cùng phòng cũng còn đang trong giai đoạn cọ sát. Tuy nói lên đại học, Trần Mặc hiển nhiên trở thành đối tượng “chiếu cố” trong điểm của các đàn anh đàn chị, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là dựa vào chính mình sờ soạng đi từng bước một. Ngã xuống rồi lại đứng lên, lặp đi lặp lại tuần hoàn như thế mới tìm được cách thức sinh tồn ở đại học này.

 

Có một ngày, buổi sáng Trần Mặc không có lớp, cô từ chối lời mời của vài vị đàn anh với danh nghĩa muốn đưa cô đi thăm thú nhận biết ngôi trường, nhưng thật ra là muốn tiếp cận cô, mà chính cô lại mặc quần áo qua loa, tuỳ tiện cầm túi đi ra cửa. Mà mỹ nữ còn có chỗ tốt như vậy, tuỳ tiện mặc thành thế nào đi nữa cũng đều có fan hâm mộ. Trần Mặc mặc như vậy ngược lại có hơn một phần vẻ đẹp chán chường bất cần.

 

Trường học rất lớn, khu lớp học cũng không gần khu ký túc, bình thường ở đây lúc sáng sớm có tiết học, trên đường toàn bộ đều là nhóm “xe” phóng vù vù, chỉ có mình cô một người chậm rì rì thong thả bước chân, theo thói quen đi tới căn tin cách khu B gần nhất.

 

Chờ cô đến căn tin, giờ này đã không còn cảnh ầm ỹ như lúc trước 8 giờ, chỉ có rải rác vài người đứng xếp hàng ngoài các ô cửa.

 

Trần Mặc nhàn nhã đi tới ô cửa số 5, nhìn đồ ăn rực rỡ muôn màu, tuỳ tiện chọn vài món: “Dì xinh đẹp, cho con một cái bánh cam, một quả trứng trà, còn thêm một bát cháo trứng muối nữa được không?”

 

“Được, cô bé gầy như vậy, ăn nhiều một chút!” Bác gái lấy đồ ăn bị khuôn mặt tươi cười nhu thuận cùng câu nói “xinh đẹp” của Trần Mặc khiến lòng như nở hoa, múc chào cũng nhiều hơn bình thường một chút.

 

Trần Mặc cười cười, đang thò tay tìm thẻ cơm trong túi, lại đột nhiên như thể bị sét đánh phát hiện thẻ ăn cơm cùng tiền của mình đều để ở một cái túi khác, mà trong túi này chỉ có một quyển sách tiếng Anh không đáng tiền. Thế này thực khiến Trần Mặc chịu không nổi.

 

“Dì…dì à, ngại quá, con…con quên mang thẻ cơm!” Trần Mặc ngọt ngào đáng yêu nói với bác gái bên kia cửa sổ.

 

Bác gái lúc này vẻ mặt vẫn đầy thân thiện nghe được câu kia của Trần Mặc liền lập tức thay đổi sắc mặt, lòng lại thầm nghĩ thì ra cô gái bộ dáng xinh đẹp miệng lại ngọt này hoá ra là đến ăn cơm chùa! Vừa định nói không được, làm bộ muốn đổ cháo trở lại nồi, một chiếc thẻ cơm lại được đưa ra từ phía sau Trần Mặc.

 

“Dùng của tôi đi.” Tiếng nói lạnh lùng trong trẻo, ngữ khí lại mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ, khiến người ta có cảm giác như thể truyền đến từ chân trời, đó là loại cảm giác gần tiếp cận thanh khiết.

 

Chưa từng nghe âm thanh nào có thể xuyên thấu linh hồn mình đến vậy, Trần Mặc như bị lạc trong thứ thiên âm này theo bản năng quay đầu qua, mà khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô gái hơi cúi người bên cạnh kia liền ngẩn người.

 

Thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

 

Đằng sau mái tóc đen dài được vén qua tai là một sườn mặt hoàn mỹ, chóp mũi Trần Mặc thoáng ngửi thấy hương sữa tắm vị hoa nhài thơm ngát chắc hẳn từ người cô gái kia.

Bản thân tự nhận là mỹ nữ, Trần Mặc chưa bao giờ gặp qua một sườn mặt nào có thể khiến mình rung động lớn đến vậy. Khuôn mặt kia thực trong trẻo, sáng sủa, trên sống mũi thẳng tắp tinh tế là một gọng kính vuông màu đen, đôi mắt thành thục lại mang theo chút lạnh lùng, trong trẻo nhìn thẳng phía trước, trên đôi môi nàng được tô một lớp son hồng đầy vẻ trưởng thành, mà các ngón tay đang cầm thẻ cơm kia thực nhỏ nhắn thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ của mỗi đốt ngón tay đều khiến Trần Mặc nhìn mà mê say, ngón tay búp măng chỉ sợ cũng là để miêu tả một đôi tay như vậy.

 

“Cô bé, có người tốt bụng giúp cô kìa, ngay cả cảm ơn cũng không nói nữa, mau cầm lấy rồi đi ăn đi! Đừng chắn đường nữa!” Bác gái sau cửa sổ biểu tình từ ghét bỏ biến thành ánh mắt đồng tình nhìn cô gái giúp Trần Mặc đứng đằng sau, như thể đang nói, cô mắc mưu rồi, cô bé xinh đẹp này là một kẻ lừa đảo.

 

Nghe được bác gái kia lớn giọng hét một tiếng, thế nhưng thật ra lại gọi linh hồn nhỏ bé của Trần Mặc trở lại. Cô giật mình một cái, vội vàng luống cuống chân tay nhận lấy thức ăn từ cửa sổ rồi tránh ra, để cô gái phía sau đi tới, một câu cám ơn đều bị cô nói đến lắp bắp.

 

“Làm phiền cho một quả trứng chiên, một ly sữa, cảm ơn.” Cô gái kia cũng không để ý tới cô, cứ thế đi tới chỗ bác gái kia, rất lễ phép lại không chút tình cảm gọi một phần điểm tâm.

 

Thanh âm du dương trong trẻo nhưng lạnh lùng lại truyền đến, có cảm giác như gió lạnh quất vào mặt, khiến cho ngày hè nóng bức bởi vì nàng mà trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

 

Trần Mặc đứng một bên, ngơ ngác nhìn cô gái kia tao nhã nhận lấy điểm tâm, quần áo tuyết trắng phối hợp với một thân tây trang ôm rất vừa người khiến đường cong cơ thể hiện rõ không thể nghi ngờ, hơn nữa một đôi giày cao gót rất tinh tế khiến cô gái này nhìn qua cực kỳ có khí chất.

 

Ngày nào Trần Mặc cũng mơ mộng có thể gặp được một nữ nhân xứng với hai từ “ngự tỷ”, giờ người đó lại rõ ràng đứng trước mặt cô, khiến cô tạm thời mất năng lực tự hỏi, chỉ nhìn không chuyển mắt, vẻ mặt si tình nhìn trước mặt.

 

Cô vẫn luôn khinh bỉ những nam sinh tỏ vẻ mê mẩn mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ chính mình cũng có một ngày tỏ vẻ mê gái với người khác như vậy, mà hình tượng lại còn kém đến thế, chỉ thiếu điều khoé miệng không chảy ra vài giọt nước miếng. Mà cô gái kia hình như cũng không để ý đến ánh mắt mê mẩn trắng trợn của Trần Mặc, đầu cũng không ngẩng lên, vô cùng thuần thục cầm lấy đồ ăn, đạp giày cao gót, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi căn tin.

 

Đợi đến khi cháo trên tay nóng đến nỗi sắp cầm không nổi, thế này Trần Mặc mới phát hiện trước mắt đâu còn bóng dáng cô gái kia nữa. Cô liền vội vàng tìm một vị trí gần nhất, đặt bát xuống, phóng như bay ra ngoài.

 

Trần Mặc thuộc phái hành động, phải cảm ơn người ta thật tử tế, tốt nhất là có thể dựa vào việc trả lại tiền mà lấy được cách liên lạc với nàng. Trần Mặc phát huy khả năng chạy 800 mét, chạy vội tới cửa căn tin, hết nhìn đông lại nhìn tây, cũng thất vọng phát hiện đâu còn bóng hình xinh đẹp kia nữa, đây đang là thời gian đi học, trên đường ngay cả một bóng người cũng đều không thấy.

 

Trần Mặc ủ rũ trở lại căn tin, không lấy được cách liên lạc không nói, thậm chí ngay cả người ta tên gì cũng không biết, rõ ràng bỏ lỡ khiến Trần Mặc cảm thấy điểm tâm đưa đến bên miệng cũng trở nên khó ăn, một chút khẩu vị cũng không khơi lên nổi.

 

Cô vừa ăn vừa hồi tưởng lại một màn kia. Từng hành động cử chỉ của cô gái tao nhã kia như thể một dòng điện xuyên qua toàn thân, khiến cô tê dại, đặc biệt sườn mặc thanh lệ lại lạnh lùng mị hoặc đó khiến Trần Mặc không thể nào quên được, mà trong hơi thở mình tựa hồ còn lưu lại hương hoa nhài thoang thoảng của nàng, thật lâu cũng khó có thể tan đi.

 

Trần Mặc không ngốc, nhớ tới quần áo của cô gái kia cùng hình dạng của thẻ cơm trong trí nhớ lúc nãy, cô cảm thấy cô gái ấy hẳn là giáo sư tại chức của đại học Z, nhưng tên là gì, dạy môn gì thì cô đều không biết, mà khiến cô cảm thấy ảo não là, mình dĩ nhiên lại để mặt mũi thế này và dưới một tình huống như vậy gặp gỡ người ta lần đầu, lại còn thiếu nợ 4 đồng 5.

 

Trần Mặc ủ rũ xúc mấy thìa cháo, nuốt cả viên bánh cam cùng trứng trà, bộ dáng không chút tinh thần chậm rãi trở về phòng. Nhưng mà sự tình lại tình cờ như vậy, bóng dáng vẫn còn sống động trong đầu dĩ nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt cô, đi ra từ cửa siêu thị ở cách đó không xa.

 

[Không phải là ảo giác đấy chứ?] Trần Mặc dụi dụi mắt, phát hiện cô gái trước mặt rõ ràng khắc lên thuỷ tinh thể của mình, nương theo thần kinh thị giác, nhắn lên trung khu thị giác trên đại não rằng đây tuyệt đối không phải ảo giác.

 

Thân ảnh thong dong kia không thể nghi ngờ hấp dẫn mọi sự chú ý của Trần Mặc. Dáng người yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, dĩ nhiên chỉ nhìn từ xa vậy đã có thể khiến hô hấp cùng nhịp tim của Trần Mặc nhanh hơn. Lúc này cô không thất thố cùng ngốc ngếch ngẩn người với không khí như lúc nãy nữa, cũng không lựa chọn trực tiếp đi qua nói chuyện với người kia, chỉ len lén tới gần, vụng trộm đi theo sau. Làm như vậy, chủ yếu bởi vì cô sợ nếu mình tiến lại, nói muốn trả lại tiền, cô gái kia chắc chắn sẽ nói quên đi, không cần trả, vậy cô không còn cớ để tiếp tục trò chuyện, càng đừng nói tới cách liên lạc gì, mà ngược lại lén đi theo nói không chừng còn có thể tìm được căn cứ của nàng, về sau thường xuyên ở nơi đó giả vờ tình cờ gặp thì tốt rồi. Có một khắc Trần Mặc đột nhiên cảm thấy mình rất giống một kẻ háo sắc có ý đồ quấy rồi, thực sự đáng khinh. Đương nhiên, trừ việc giới tính ngoài ý muốn là nữ ra.

 

Lần đầu tiên theo dõi một người, Trần Mặc không chút kinh nghiệm nào, tránh trái tránh phải, như một con sóc, vừa thấy liền biết đang theo dõi người ta, lộ liễu đến mức chỉ còn thiếu điều không dán hẳn lên trán hai chữ đó. Nhưng trái lại cô gái kia hình như đã từng bị nhiều người theo dõi, cho nên còn chưa đi xa vài bước nàng đã tóm được Trần Mặc.

 

“Cô muốn gì?”

 

“Tôi…tôi chỉ muốn trả lại cô tiền!”

 

Cô gái kia lạnh lùng hỏi, ánh mắt có chút sắc bén nhìn Trần Mặc, đáng sợ tới mức Trần Mặc cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài, nhiệt độ quanh mình đều hạ xuống dưới âm mấy độ.

 

Lúc hai người mặt đối mặt, nói chuyện với người ta, Trần Mặc cảm thấy trái tim mình đập vội đến mức có chút khó có thể chịu nổi, như muốn vọt lên khỏi cổ họng vậy. Đặc biệt lúc mình đối diện với nàng, từ trong đôi con ngươi màu nâu nhạt kia trông thấy ảnh ngược thu nhỏ của mình, hô hấp của Trần Mặc đều trở nên hỗn độn loạn nhịp. Là mỹ nữ hoa khôi được nâng niu trong tay của khối, bị người ta chất vấn như thế, hơn nữa lại khẩn trương đến nỗi nói cũng không rõ thì thật đúng là đáng thương. Trần Mặc kiên trì đáp, đối diện với cô gái này, tài ăn nói vốn rất kiêu ngạo cũng không biết chạy đi đâu, lắp ba lắp bắp, một câu cũng nói không rõ. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một Trần Mặc mà hội trưởng hội biện luận ở trước mặt cũng phải cam bái hạ phong cũng có một ngày quẫn bách như vậy.

 

“Ồ, không cần, cũng xin đừng theo dõi tôi nữa.” Cô gái kia rất nề nếp nói, ánh mắt sắc bén dần dần thu hồi, ngược lại biến thành đạm mạc như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Quả nhiên, y như Trần Mặc đoán trước, cô gái này ít nói như vàng, thậm chí ngay cả một nụ cười lấy lệ cũng không bố thí.

 

Cuối cùng, cô gái kia lại một lần xoay người, bỏ lại bóng dáng hoa lệ, đạp giày cao gót mà đi.

 

Nàng đi xa rồi, nhưng ánh mắt trong trẻo ấy vẫn khắc trong lòng Trần Mặc, Đột nhiên có một khắc, Trần Mặc cảm thấy mình hẳn nên đổi tên với nàng, bởi vì cô gái kia càng thích hợp gọi là “trầm mặc”!

 

Bỏ qua một bên một loạt hành động thiên mã hành không chẳng hề dựa theo kịch bản này, Trần Mặc bị cảm giác thất bại bao phủ toàn thân. Lúc ấy việc duy nhất cô có thể làm chính là yên lặng nhìn bóng dáng khiến mình động tâm kia chậm rãi biến mất trước mặt, dần dần hoà hợp thành một thể với đường chân trời.

 

Khoảnh khắc ấy được định nghĩa là khoảnh khắc bi ai vì tình nhất từ khi cô chào đời tới nay.

 

Nghĩ đến đây, Trần Mặc ngồi trên ghế không khỏi cười ra tiếng, thì ra lúc mình học năm nhất thực đúng là một đứa bốc đồng. Lúc ấy dựa vào một bầu nhiệt huyết, dĩ nhiên lại vì một người ngay cả tên cũng không biết, come out luôn trong khoa Thương mại, minh oan cho cái gọi là quan hệ mờ ám giữa mình và bất cứ nam sinh nào, giờ ngẫm lại thật đúng như thể một cô gái thủ tiết vì Lương Sơ Lam vậy, ngay cả bản thân mình cũng thấy cảm động.

 

Chỉ là, người kia đã quên mình, hoặc giả như cô gái căn bản chưa bao giờ nhớ mình kia sau khi biết được những điều mình làm sẽ có thể cảm động không? Trần Mặc có chút không xác định. Cô chua sót cười khan vài tiếng, lắc đầu. Nhưng phải biết rằng cho tới giờ Trần Mặc cũng không phải một người yếu đuối, bởi cô vẫn tin tưởng, hạnh phúc phải do chính mình giành lấy, mà hạnh phúc không phải Lâm muội muội, sẽ không rơi từ trên trời xuống.

 

 

Hết chương 3

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Trứng gà yêu tảng đá và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s