Vị Chanh Bạc Hà – Chương 60

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 60

 

Giản Hân Bồi nhẹ nhàng mở cửa phòng ba mẹ, vừa lấy di động ra, bắt đầu gọi cho Tần Hàm Lạc, nhưng chuông reo mấy chục hồi lại cũng không có ai bắt máy, nàng bất đắc dĩ tắt, đi tới đi lui trong phòng khách, một lúc lâu sau, lại không cam lòng gọi lại, vẫn như cũ không có ai nghe.

 

Đang làm gì nhỉ? Chơi đùa vui vẻ sao? Không tới dự sinh nhật của cô, cô thật sự sẽ không giận? Giản Hân Bồi có chút tâm phiền ý loạn, ngẩn ngơ một lát, nàng cắn cắn môi, lại vào phòng ngủ chính, tùy tay đóng cánh cửa lại đằng sau, khiến cho nàng ngoài ý muốn là, Chu Vân Tố vốn đã ngủ lại đang nằm ở đầu giường, có chút đăm chiêu nhìn nàng.

 

“Mẹ, sao lại tỉnh rồi?” Giản Hân Bồi đi ra, ngồi xuống bên giường bà.

 

“Ừ.” Chu Vân Tố cũng không trả lời, hơi nghiêng người, kéo tay nàng.

 

“Mẹ, gần đây mẹ cứ than thân thể không khỏe mãi, lại không chịu đi tới bệnh viện khám, ngày mai ba trở về, dù thế nào mẹ cũng phải cùng ba tới bệnh viện kiểm tra xem sao.”

 

“Được, vậy ngày mai con đưa mẹ đi.”

 

“Con…” Giản Hân Bồi muốn nói lại thôi, nét khó xử chợt lóe qua đáy mắt.

 

“Sao? Con không muốn đưa mẹ đi? Mấy tuần qua ở bên mẹ mãi thấy phiền phải không?” Thanh âm của Chu Vân Tố thực ôn nhu, như thể đang nói giỡn với con gái mình.

 

“Không phải, mẹ, ngày mai…ngày mai là sinh nhật Hàm Lạc, con…Mẹ, như vậy đi, con đi tới bệnh viện với mẹ để khám sớm một chút, sau đó chờ ba về thì con để ba chăm sóc mẹ, được không?” Nàng nghiêng đầu, khẩu khí thương lượng nói, sau đó lại như có chút oán giận trách: “Ba cũng thật là, từ khi lên làm hiệu trưởng, xã giao càng ngày càng nhiều, thường xuyên không ở nhà, đến vợ mình cũng không quan tâm.”

 

“Bồi Bồi, thời gian này mẹ nói với con mẹ không được khỏe cho lắm, con có biết vì sao mẹ lại không khỏe không?” Nét dịu dàng trong mắt Chu Vân Tố thoáng thu liễm lại, thoạt nhìn có thêm vài phần nghiêm túc.

 

Giản Hân Bồi ngẩn ra, nhớ lại những cuộc đối thoại giữa mình và mẹ trong mấy tuần vừa qua, sau đó lắc đầu nói: “Con không biết, con hỏi mẹ, mẹ lại không nói, hỏi mẹ ngoài đau đầu ra còn có chỗ nào không thoải mái, cho tới giờ mẹ cũng không trực tiếp thẳng thắn trả lời con. Muốn đưa mẹ tới bệnh viện khám, mẹ cũng không chịu, cứ muốn con ở bên mẹ.” Nói tới đây liền có cảm giác phiền muộn.

 

“Không phải là con thấy phiền đấy chứ?”

 

“Không có, con chỉ cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách hay. Mẹ, con yêu mẹ, cho nên con hy vọng mẹ có thể yêu quý thân thể mình.” Giản Hân Bồi có chút hổ thẹn cúi đầu. Đúng vậy, quả thực có chút mất kiên nhẫn, đã mấy tuần không ở bên Hàm Lạc rồi, không biết cô nghĩ thế nào. Hàm Lạc người kia, dù trong lòng không thoải mái thì cũng sẽ không nói ra, nàng không thích điểm này nhất ở cô. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy không khỏi có chút thấp thỏm không yên lòng.

 

“Nghe được con nói vậy, mẹ thật sự vui sướng từ đáy lòng.” Chu Vân Tố nhẹ nhàng vuốt ve tay con gái, thở dài thật sâu, sau đó nói: “Cả ngày mai vẫn cứ ở bên mẹ đi, không cần tới nhà Hàm Lạc.”

 

“Cái gì?” Giản Hân Bồi gần như tưởng lỗ tai mình có vấn đề.

 

Chu Vân Tố lại sắc mặt bình tĩnh, lặp lại: “Chiều lúc con đi siêu thị mua đồ, bác Tần và dì Mễ kỳ thật đã gọi cho mẹ, mời cả nhà mình mai tới nhà hàng dự sinh nhật của Hàm Lạc, có điều mẹ đã từ chối rồi, đồng thời cũng từ chối giúp con.”

 

“Cái gì! Sao mẹ có thể làm vậy?!” Giản Hân Bồi cả kinh bật dậy, lớn tiếng nói.

 

“Làm sao vậy? Bồi Bồi, nhìn bộ dáng con thực sự nổi giận kìa.” Chu Vân Tố dịu dàng nói.

 

“Mẹ! Ngày mai là sinh nhật Hàm Lạc, tối qua con đã không ở bên cậu ấy rồi, vậy thì mai nhất định phải tới tham gia bữa tiệc.” Trên mặt Giản Hân Bồi tràn đầy thần sắc lo lắng.

 

“Nhưng mẹ không khỏe!” Chu Vân Tố lạnh lùng ngắt lời nàng.

 

“Mẹ! Rốt cuộc mẹ không khỏe ở chỗ nào, ngày mai con có thể đi cùng mẹ tới bệnh viện khám trước mà, xin mẹ đừng cự tuyệt nữa!” Giản Hân Bồi kích động nói: “Nhưng mà, vì cái gì lại muốn thay con từ chối lời mời của dì Mễ chứ?”

 

“Trong lòng mẹ không thoải mái.” Chu Vân Tố thay đổi hình tượng người mẹ hiền hòa ôn nhu mọi ngày, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.

 

“Mẹ, con…” Giản Hân Bồi đứng đó, nhất thời đầu óc hồ đồ không hiểu ra sao.

 

“Mấy tuần qua, mặc dù người con ở bên mẹ, nhưng trái tim lại không biết đi nơi nào, mẹ có thể nhìn ra được.” Chu Vân Tố ngồi xuống, hai mắt nhìn chăm chú vào Giản Hân Bồi: “Bồi Bồi, từ nhỏ con đã là một đứa trẻ ngoan, con có việc gì muốn kể với mẹ không?”

 

Giản Hân Bồi chột dạ lảng tránh ánh mắt bà, trái tim lại bắt đầu “bình bịch” nhảy loạn lên, nàng thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ…con không rõ ý của mẹ.”

 

“Chuyện gì xảy ra giữa con và Hàm Lạc?” Chu Vân Tố khẩn trương nhìn nàng chằm chằm.

 

Vừa nghe được những lời này, sắc mắt Giản Hân Bồi vốn kích động đến đỏ bừng trong mắt mắt liền mất đi huyết sắc, trắng bệch. Nàng lắp bắp kinh hãi nói: “Con…còn và Hàm Lạc thì…làm sao chứ?”

 

Chu Vân Tố lẳng lặng nhìn nàng, cũng không nói gì, lại rút từ dưới gối ra một xấp gì đó, một phong thư, một quyển nhận ký có khóa, nhưng ổ khóa kia giờ đã bị mở ra.

 

Giản Hân Bồi chỉ cảm thấy đầu “rầm” một tiếng, sau đó lỗ tai bắt đầu “ong ong” rung động.

 

“Mẹ…mẹ xem trộm nhật kí của con! Mẹ…mẹ không tôn trọng sự riêng tư của con!” Những lời này vốn nên mang theo ý phẫn nộ cùng trách móc, nhưng lúc này lại bởi vì khiếp sợ và cảm giác hổ thẹn vì bị đọc trộm nhật kí mà trở nên yếu ớt vô lực.

 

“Mẹ luôn luôn tôn trọng sự riêng tư của con, cho con không gian của riêng mình, nhưng giờ mẹ lại không biết mình làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai nữa.” Thần sắc Chu Vân Tố tựa hồ cũng trở nên kích động, bà hít vào một hơi thật sâu, nhớ tới ước nguyện ban đầu của mình là muốn giải quyết việc này trong hòa bình, ngữ khí liền dịu xuống: “Nếu không nhờ bức thư này, con nghĩ mẹ sẽ vô duyên vô cớ làm vậy với con sao.”

 

Giản Hân Bồi cắn chặt môi, tận lực không để mình thoạt nhìn có vẻ yếu ớt quá mức, sau đó đờ đẫn nhận bức thư, bàn tay run rẩy mở ra, bên trong chỉ có một mảnh giấy, phía trên ghi duy nhất một câu: “Con gái bà là đồng tính luyến ái.” Không phải chữ viết của bất kỳ ai, cũng không có chữ ký, chắc là được in ra từ đâu đó, nhưng ngoài tờ giấy ra thì còn có một xấp ảnh, chắc là chụp trộm. Tất cả đều là ảnh của nàng và Hàm Lạc. Nắm tay nhau cùng đi dạo phố, ngồi đối diện ở McDonald đút kem cho nhau, còn có ảnh nàng hôn trộm má Tần Hàm Lạc…Trong ảnh, các nàng cười đến ngọt ngào vô hạn, ngay cả khóe miệng cũng tràn đầy hạnh phúc.

 

Nhưng giờ Giản Hân Bồi nhìn những bức hình này, biểu tình lại như thể trông thấy quỷ. Nàng một tay che miệng, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi lên ghế, cũng không biết có phải do quá mức sợ hãi không, nước mắt bỗng nhiên cuồn cuộn tuôn rơi không dứt. Tất cả những thứ này…những bức ảnh này là do ai chụp? Rất kinh khủng, cực kỳ không thể tin được, trái tim nàng cũng run rẩy, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Chu Vân Tố.

 

“Con không cần nhìn mẹ, mẹ cũng không biết là ai chụp, chữ viết trên thư là dùng bút máy viết, nhưng là dùng chữ Khải.” Chu Vân Tố bước xuống giường, ngồi xổm xuống trước mặt Giản Hân Bồi: “Đương nhiên mẹ sẽ không tin một bức thư nặc danh, nhưng mà, mẹ không thể không hoài nghi một chút nào.”

 

“Cho nên…cho nên mấy tuần qua mẹ nói mình không khỏe, bắt con ở nhà suốt, đều…đều là cố ý? Cho nên, mẹ mới thừa dịp con không chú ý mà lén mở nhật ký của con ra xem.” Lồng ngực Giản Hân Bồi nặng nề mà phẫn nộ, khó chịu cùng cực, bị đè nén đến cực hạn.

 

“Mẹ nói, là lòng mẹ không thoải mái.” Chu Vân Tố ngồi xuống bên giường, mặt đối mặt với nàng, sau đó tùy tay rút một tờ giấy ăn, thay nàng lau đi nước mắt đầy trên má: “Cho tới chiều nay, tìm được quyển nhật kí mà con giấu kín thì mẹ mới có thể chân chính xác định được việc này.”

 

Trên mặt Chu Vân Tố lộ ra thần sắc đau lòng, có trời biết, làm một người mẹ, bà đã khiếp sợ đến mức nào, thất vọng biết bao nhiêu. Bà đã hi vọng đây chỉ là một trò đùa quái ác, Bồi Bồi và Hàm Lạc chỉ là bạn thanh mai trúc mã thân thiết mà thôi, nhưng mà, dùng mấy tuần qua để thử, cùng những trang nhật ký ngày hôm đó đọc được, đã khiến bà thất vọng, tan nát cõi lòng rồi. Mà trong mấy cuốn sách, cùng quyển vở ghi chép trên lớp, bên trong ghi rất nhiều rất nhiều chữ “Tần Hàm Lạc”, lại càng khiến bà hoảng hốt sợ hãi. Đây là chuyện vớ vẩn đến cỡ nào chứ, sao lại có thể xuất hiện trên người đứa con gái bảo bối duy nhất của bà? Phản ứng đầu tiên của bà lúc ấy là muốn tìm chồng bàn bạc, sau đó muốn đi chất vấn Tần Hàm Lạc cùng người nhà của cô. Nhưng mà, bà dù sao cũng là một phần tử trí thức, vẫn muốn giữ thể diện, cho nên sau khi tỉnh táo lại liền quyến định là không cần làm to chuyện việc này, huống hồ, tính cách Giản Hân Bồi từ trước tới nay vốn rất ngoan ngoãn nghe lời, khiến bà tin tưởng có thể kéo đứa con gái “lầm đường lạc lối” trở về.

 

“Bồi Bồi, con làm sao vậy? Sao chuyện hoang đường như thế lại có thể phát sinh ở trên người con?” Chu Vân Tố nhẹ nhàng vỗ về mái tóc con gái, dịu dàng nói: “Là Hàm Lạc lôi kéo con thành như vậy đúng không?”

 

Cha mẹ rất vĩ đại, nhưng vĩ đại khi là cha mẹ của mình, càng xảy ra chuyện như vậy, đại đa số cha mẹ sẽ không cần nghĩ ngợi mà đem trách nhiệm đổ lên đầu con nhà người khác.

 

“Không phải, không liên quan tới Hàm Lạc.” Xấu hổ, sợ hãi, phẫn nộ, bất lực, đủ các loại cảm xúc hỗn tạp trong lòng, Giản Hân Bồi cơ hồ khó còn đủ năng lực tự hỏi, nhưng vừa nghe được tên Tần Hàm Lạc, liền bật thốt ra lời bảo vệ. Nàng bỗng nhiên khóc lớn nói: “Mẹ, con xin lỗi!”

 

“Không sao cả, mẹ không trách con, con người ai cũng từng sai lầm, đi nhầm đường, vấn đề là biết sai có thể sửa.” Chu Vân Tố ướm lời dẫn từng bước khuyên nhủ. Khi Giản Hân Bồi học tiểu học, bà thường xuyên dùng giọng điệu như thể để giáo dục nàng, nhưng bà tựa hồ đã quên, đứa con gái mình đã không còn là học sinh tiểu học nữa.

 

“Kỳ thật mẹ cũng có sai, mẹ không nên để con thân thiết với Hàm Lạc quá.” Chu Vân Tố nhíu chặt mày, tự trách: “Hàm Lạc là đứa nhỏ không tệ, nhưng trên người luôn có chút gì đó kì quái, đều là do mẹ không cẩn thận. Từ khi mẹ con bé qua đời, cũng không có ai quan tâm tới nó, nên có thể hơi ảnh hưởng tới tâm lý trưởng thành. Con nhìn nó mà xem, một đứa con gái xinh xắn như thế, vậy mà lúc nào cũng một đầu tóc ngắn, quanh năm suốt tháng cũng không thấy mặc váy, trông như một thằng con trai vậy. Hai đứa cứ suốt ngày dính với nhau như hình với bóng, cho nên có thể vì thế mà con…” Bà vừa nói, vừa như an ủi kéo tay Giản Hân Bồi. Trong lòng bà, lúc này hẳn Giản Hân Bồi vừa xấu hổ lại hối hận, nàng đang thừa nhận sai lầm với bà. Cho nên bà muốn dùng những lời này để giảm bớt loại tâm lý này cho con gái, giảm bớt cảm giác tội lỗi của nàng, miễn cho về sau tạo thành bóng ma tâm lý.

 

Về phần Tần Hàm Lạc, vô luận trước kia cảm thấy cô tốt thế nào, nhưng vừa đề cập tới chuyện này, vừa nhắc tới con gái bảo bối của bà, hết thảy đều bị phủ định. Bồi Bồi là hy vọng của bà và chồng, là trọng tâm cuộc sống của hai người, bà không thể để chuyện này hủy hoại nàng.

 

Giản Hân Bồi bỗng nhiên ngẩng phắt đầu, đẩy tay Chu Vân Tố ra, mở to hai mắt, phẫn nộ nói: “Mẹ, mẹ…Sao mẹ có thể nói Tần Hàm Lạc như thế? Cậu ấy làm sao mà kì quái? Mẹ…mẹ trước kia đối xử tốt với cậu ấy, đều là giả sao? Mẹ cậu ấy qua đời, là chuyện khiến cậu ấy đau lòng nhất, mẹ…mẹ sao có thể lấy chuyện này ra để mà nói cái gì mà tâm lý ảnh hưởng được!”

 

Trên mặt nàng tràn ngập khiếp sợ cùng thất vọng, dùng ánh mắt cực độ xa lạ nhìn người mẹ xưa nay luôn thân thiết đáng kính của mình.

 

“Bồi Bồi, sao con còn có thể nói đỡ cho nó vậy hả? Nó quyến rũ con, nó hại con…Con xem hai đứa hiện tại làm ra chuyện gì? Nếu để cho người khác biết, thể diện của ba mẹ sẽ vứt đi đâu đây? Con sau này làm người thế nào?” Chu Vân Tố hiển nhiên cũng kích động lên: “Từng chữ trong nhật ký của con, làm cho mẹ không dám tin con vẫn còn là đứa con gái bé bỏng ngoan ngoãn của ba mẹ. Sao con lại biến thành như vậy hả?”

 

Nhắc tới nhận kí, Giản Hân Bồi liền im bặt, nước mắt mãnh liệt tuôn rơi. Hai mẹ con giằng co trong phòng, một người rơi lệ, một người thở dốc. Một quãng im lặng trôi qua, Chu Vân Tố tỉnh táo lại, bà thở dài thật dài, nói: “Chuyện này mẹ còn chưa nó cho ba con, mẹ không đành lòng khiến ông ấy phải chịu đả kích như mình, con vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ông ấy. Bồi Bồi, mẹ cũng không muốn nhiều lời, chuyện trước kia cứ để cho nó qua đi, nhưng mà, con phải biết rằng, tình yêu giữa nữ và nữ là chuyện hoang đường, không được xã hội chấp nhận. Con nên tự biết đúng lúc dừng cương trước bờ vực!” Bà dừng lại một chút, sau đó gằn ra ba chữ: “Rời xa nó!”

 

Giản Hân Bồi nhìn mẹ của mình, lại chậm rãi lắc đầu.

 

“Về sau không được gặp mặt nó nữa! Nếu thật sự cần thiết, con có thể rời trường ĐH A, có thể học ở nhà, chúng ta cũng có thể mua nhà ở nơi khác, vì tương lai con có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh, mẹ có thể làm bất cứ chuyện gì.”

 

“Mẹ, con xin lỗi, con không thể…” Thanh âm Giản Hân Bồi rất thấp, lại cũng đủ để người ta nghe rõ.

 

“Cái gì?” Lần này đến lượt Chu Vân Tố kinh ngạc, có lẽ bà chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày đứa con gái ngoan ngoãn luôn khiến mình kiêu ngạo sẽ phản kháng lại mệnh lệnh, cự tuyệt ý tốt một lòng vì muốn tốt cho nàng của mình.

 

“Mẹ, con yêu cậu ấy, con yêu cậu ấy!” Giản Hân Bồi thất thanh khóc òa lên, rốt cục cố lấy dũng khí đem những lời đã nín nhịn từ lâu hét lên.

 

 

 

Hết chương 60

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 60

  1. UkieHuynh nói:

    Thiệt là đau lòng qá đeee, tội Hân Bồi của ta 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s