Vị Chanh Bạc Hà – Chương 61

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 61

 

“Nói hươu nói vượn gì thế?!” Tần Hàm Lạc khẽ giật thót, rất nhanh liếc về phía Mễ Tiểu Nhàn một cái, sau đó giận giữ trừng mắt với Trương Tử Toàn, hạ giọng cảnh cáo: “Mày còn nói thế với tao lần nữa thì tao không để yên cho mày đâu!”

 

Biểu tình nghiêm túc đến đáng sợ như thế của Tần Hàm Lạc thực hiếm thấy, Trương Tử Toàn hoảng sợ, sau đó giả chết ngả người dựa sát vào Diệp Dĩ Huyên, tay ôm trán, miệng còn phát ra thanh âm nhu nhược không chịu nổi: “A, tao uống nhiều quá, tao nghĩ chắc mình say rồi.”

 

Thấy vậy, đương nhiên Tần Hàm Lạc không tiện tính sổ với cô.

 

Mễ Tiểu Nhàn đứng dậy đi ra ngoài, không biết từ chỗ nào gọi người ta mang mấy ly nước ép cà chua vào, Triệu Văn Bác uống một ngụm, nhăn mày nhíu mặt nói: “Khó uống quá, thực khó uống, Tiểu Nhàn, em mua thứ này làm gì, đồ uống chỗ này còn chưa đủ sao.”

 

“Giảm bớt đau đầu.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn bộ dáng nhíu mày của hắn, khóe miệng ẩn hiện tia cười ngọt ngào, sau đó cũng bưng cho Tần Hàm Lạc và Trương Tử Toàn mỗi người một ly.

 

“Cám ơn, em gái chị thực ngoan.” Trương Tử Toàn nhận lấy uống một hớp lớn, sau khi chiếm tiện nghi rồi lại nghiêng người dựa vào Diệp Dĩ Huyên. Mùi hương thanh nhã độc đáo trên người Diệp Dĩ Huyên nhè nhẹ truyền vào cánh mũi, khiến lòng cô không khỏi mừng rỡ.

 

Tần Hàm Lạc nhìn gương mặt thanh tân mê người của Mễ Tiểu Nhàn, nhớ tới những lời Trương Tử Toàn nói vừa rồi, không biết vì sao lại không dám đối diện với em, như thể mình làm sai chuyện gì vậy. Đón lấy cái ly, cúi đầu, yên lặng uống từng ngụm nhỏ hết thứ nước cà chua ép mùi rất nồng kia.

 

“Có thấy đỡ hơn không? Vẫn còn chóng mặt sao?” Thanh âm quen thuộc trong trẻo lạnh lùng nhưng dễ nghe vang lên bên tai, lại là tiếng ca của Triệu Dĩnh.

 

“Ừ, đỡ nhiều.” Tần Hàm Lạc buông ly, nhắm mắt ngửa đầu tựa vào sô pha, kỳ thật đầu vẫn choáng váng. Không có Giản Hân Bồi cùng dự sinh nhật là sự tiếc nuối, mà đêm đó Giản Hân Bồi gặp gỡ Cố Minh Kiệt lại nói dối cô đã trở thành cây gai nhọn trong lòng cô, ẩn giấu ở một góc âm u, thỉnh thoảng sẽ hé ra đâm cô một chút, khiến cô đau đớn.

 

Bên tai, là ai đang hát? Nghe hay như vậy, à, là thanh âm của Diệp Dĩ Huyên mà Tử Toàn thích, khó trách Tử Toàn lại hưng phấn reo hò như thế.

 

Trong phòng thực ồn, tiếng hát, tiếng chạm cốc, giọng nói sang sảng của Triệu Văn Bác…Tần Hàm Lạc càng nghĩ càng thêm hỗn loạn: “Bồi Bồi, Bồi Bồi…” Tần Hàm Lạc thì thào gọi.

 

Cô lầm bầm không rõ âm thanh, khiến Mễ Tiểu Nhàn ngẩn ra, sau đó hơi ghé sát lại một chút.

 

“Bồi Bồi, vì sao cậu không đến với mình?”

 

Mễ Tiểu Nhàn mím chặt môi, ngơ ngác nhìn cô. Đôi mày cô chíu chặt đầy thống khổ, vẻ mặt thoạt nhìn đầy bi thương mà bất lực, đây không nên là biểu tình của một người trong ngày sinh nhật, lại càng không nên là biểu tình của một người đang đắm chìm trong một tình yêu cuồng nhiệt. Dưới sự thôi thúc của chất cồn, nỗi bi thương không còn được che dấu, hiển lộ trên nét mặt.

 

“Cậu…cậu một ngày nào đó sẽ rời xa mình, mình…mình thực sợ hãi.” Tần Hàm Lạc nỉ non, thanh âm mơ hồ không rõ: “Cậu thật sự vẫn luôn yêu mình sao? Nếu…nếu không phải vì kì nghỉ đông ấy, cậu sẽ yêu mình sao?”

 

Bên khóe mắt cô, bỗng nhiên lăn dài một dòng nước mắt, lòng Mễ Tiểu Nhàn khẽ nhói, đưa tay chạm vào hai má cô, thứ chất lỏng ấm áp kia dính trên những ngón tay trắng nõn nhẵn nhụi của em, nỗi bi thương không thể kìm nổi cứ như vậy trào dâng lấp đầy cả trái tim.

 

Cô ấy không yêu chị sao? Kì nghỉ đông ấy, là kỉ nghỉ đông nào? Đã xảy ra việc gì?

 

“Đi, chúng ta cùng về nhà Hàm Lạc.” Nhìn Triệu Văn Bác cùng đám người Khúc Võ lần lượt xô đẩy nhau rời đi, lại cùng Mễ Tiểu Nhàn đỡ Tần Hàm Lạc đến một chiếc xe khác, Trương Tử Toàn cười với Diệp Dĩ Huyên đứng một bên.

 

“Tửu lượng của chị thật khá, uống nhiều như vậy mà cứ như không có việc gì, chị xem cả Tần Hàm Lạc và Triệu Văn Bác đều uống đến bất tỉnh nhân sự rồi kìa.” Diệp Dĩ Huyên sợ hãi than.

 

“Tửu lượng tôi tốt mà, cũng đâu có biện pháp nào.” Trương Tử Toàn đắc ý nhún nhún vai, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: “Nghe nói người trong lòng có tâm sự thì khi uống rượu sẽ cực dễ say, kỳ thật bình thường bọn họ cũng không uống kém vậy đâu.”

 

Diệp Dĩ Huyên tò mò hỏi: “Bọn họ có tâm sự sao?”

 

“Tôi nghĩ là có.” Trương Tử Toàn thở dài một hơi, cúi đầu nói thầm: “Nhưng lại cùng vì một người.”

 

“Sao cơ?”

 

“Không có gì.” Trương Tử Toàn nhanh chóng thay bằng khuôn mặt tươi cười, chớp chớp mắt: “Lên xe đi.”

 

Đứng dưới làn gió lạnh lẽo ban đêm không ít thời gian, vừa lên xe liền cảm thấy đặc biệt ấm áp, lại tràn đầy hương hoa mai. Trương Tử Toàn nhìn sườn mặt xinh đẹp của Diệp Dĩ Huyên, lòng cũng trở nên ấm áp mà thỏa mãn.

 

“Thật ra, đêm nay tửu lượng của tôi cũng không tốt lắm.”

 

Diệp Dĩ Huyên không hiểu ý cô, hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

 

Chống lại đôi mắt sáng ngời dịu dàng của nàng, Trương Tử Toàn ngượng ngùng nở nụ cười: “Kỳ thật, mỗi lần Triệu Văn Bác kéo tôi cùng uống với hắn, tôi đều thừa dịp hắn không chú ý, lén đổ đi một ít, đêm nay hắn đặc biệt sơ ý.”

 

“A, chị thật đúng là giảo hoạt mà.” Diệp Dĩ Huyên nhớ tới bộ dáng uống rượu đến hào khí can vân của Triệu Văn Bác, nhịn không được mà buồn cười.

 

“Không phải tôi giảo hoạt, mà tôi không muốn uống rượu, rôi hy vọng có cơ hội để đưa em về.” Trương Tử Toàn nhìn nàng, nghiêm túc nói.

 

Diệp Dĩ Huyên chuyển ánh mắt, không dám đối diện với cô, hai má lại bắt đầu nóng lên, may mà đang ở trong xe, ai cũng không thể hoàn toàn nhìn rõ sắc mặt đối phương.

 

“Sau này nếu có thể thường xuyên đưa em đi như vậy thì thật tốt.”

 

Trái tim Trương Tử Toàn như vọt lên tới tận cổ họng, lần đầu tiên trải nghiệm thứ gọi là khẩn trương, hô hấp cũng trở nên khó khăn, bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi mở ra, lại chậm rãi khép lại.

 

Diệp Dĩ Huyên không nói lời nào, bầu không khí trong xe liền trở nên nặng nề mà trầm mặc.

 

Xuống xe, Diệp Dĩ Huyên mở cửa, đứng bên ngoài chờ cô, Trương Tử Toàn vội thanh toán tiền xe, xuống theo. Sau đó hai người một trước một sau cất bước.

 

Trương Tử Toàn nhìn bóng dáng nàng, nắm chặt nắm tay, bỗng nhiên ngừng lại, lớn tiếng nói: “Tối nay tôi thực sự rất vui!”

 

Thân mình Diệp Dĩ Huyên khẽ khựng lại, sau đó ngừng hẳn, chậm rãi xoay người, mái tóc dài đen óng của nàng, tung bay theo làn gió, nhưng dưới ánh đèn đường hôn ám lại không thấy rõ được vẻ mặt của nàng.

 

Trương Tử Toàn đi bước một đến gần nàng, dừng lại trước mặt nàng, lẳng lặng chăm chú nhìn Diệp Dĩ Huyên, khuôn mặt xinh đẹp lại bình tình của nàng khiến lòng cô sinh ra cảm giác thất bại. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc dài của nàng, thanh âm trở nên đau thương: “Tối nay là buổi tối vui vẻ nhất từ lúc tôi chào đời tới nay, cổ nhân đã nói, ngày tốt, cảnh đẹp, lòng cũng trở nên vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật Hàm Lạc, bạn bè tụ tập, mà em đối với tôi mà nói, chính là cảnh đẹp nhất trên thế giới này, mỗi thời mỗi khắc ở bên cạnh em, đều là những thời khắc vui vẻ không gì sánh kịp. Dĩ Huyên…”

 

Diệp Dĩ Huyên nhìn dáng vẻ cô, ý niệm không đành lòng càng ngày càng trào dâng mãnh liệt, lại vẫn duy trì vẻ trấn định căng thẳng trên mặt, chờ cô nói hết.

 

“Dĩ Huyên, tôi thích em. Nếu em không có cảm giác với tôi, xin em từ chối tôi một lần nữa, đừng lạnh nhạt với tôi như vậy, đừng im lặng như thế, lòng tôi…lòng tôi rất khó chịu. Tôi cam đoan…đây là lần cuối cùng tôi nói thích em, từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng coi em như bạn bè, không để cho em phải khó xử.” Ánh mắt Trương Tử Toàn lộ ra sắc thống khổ hiếm có, ngữ khí cũng rất chân thành.

 

“Vì sao lại phải từ chối chị?” Cuối cùng Diệp Dĩ Huyên không nhịn được, nụ cười tươi nở rộ trong đêm tối.

 

“Hả?” Trương Tử Toàn không thể tin được nhìn nàng.

 

“Em đã nghĩ lâu rồi, thật sự cân nhắc rất lâu, sau đó, cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối một người mà, khi thân thể em không thoải mái, nửa đêm đi mua đủ các loại thuốc, mang theo nước đường đỏ nóng ấm, trăm phương nghìn kế tìm cách vào ký túc xá em để chăm sóc cho em cả.” Khóe miệng Diệp Dĩ Huyên không kìm được mà lộ ra nụ cười tươi ấm áp, thanh âm cũng ngọt ngào ôn nhu: “Mặc kệ người kia có là nam hay nữ.”

 

Trương Tử Toàn vừa mừng vừa sợ, lại cảm động, cô tiến lên nắm chặt tay Diệp Dĩ Huyên, nói năng lộn xộn: “Em là nói…em là nói…”

 

Diệp Dĩ Huyên gật gật đầu, giây tiếp theo, nàng bị bao bọc trong một cái ôm ấm áp.

 

“Tôi…tôi mừng đến nỗi sắp ngất mất.” Trương Tử Toàn nhẹ nhàng nói thầm bên tai nàng: “Em…lúc trước em không nói lời nào, không để ý tới tôi, tôi đã nghĩ…nghĩ…thì ra em đùa giỡn tôi, không thể tưởng được em cũng đùa giỡn người ta như vậy.”

 

“Em nghe nói, người tỏ tình mà không bị thất vọng đến suy sụp thì sẽ dễ dàng trở nên tự kiêu, dễ dàng có được thứ gì đó, sẽ dễ dàng không được người ta quý trọng. Vì nghĩ cho địa vị của em sau này, em không thể không làm vậy.” Diệp Dĩ Huyên cười khẽ nói.

 

Trương Tử Toàn nhịn không được ha ha cười thành tiếng, cô gắt gao ôm chặt thân thể mềm mại trong vòng tay, lòng vô cùng thỏa mãn. Giờ khắc này, cái ôm ngọt ngào là thứ biểu đạt tình yêu tốt nhất, còn hơn ngàn lời nói.

 

Còn có gì có thể so sánh bằng, hay lại càng có thể chống đỡ cơn gió đêm lạnh lẽo bằng nhiệt độ cơ thể của tình nhân đây?

 

***

 

Lúc tiểu học, Giản Hân Bồi và Tần Hàm Lạc có viết nhật kí truyền tay, chia sẻ mọi điều, nhưng từ sau khi lên cấp hai, liền không còn thói quen viết nhật kí nữa.

 

Quyển nhật kí xinh đẹp có gắn khóa lúc này đã bị nàng đoạt lại, ôm chặt trong ngực, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan trên bề mặt cứng rắn của quyển sổ kia, phát ra âm thanh rất nhẹ.

 

Trong đó, trên thực tế chỉ có một trang nhật kí, ghi lại cái ngày mà nàng cho rằng có ý nghĩa trọng đại nhất từ khi được sinh ra đến nay, đương nhiên nàng nhớ rõ nội dung ghi trên đó.

 

“Ngày hôm nay là ngày tươi đẹp nhất, là một ngày quan trọng nhất, thừa dịp Hàm Lạc ngủ bên cạnh, mình muốn nắm lấy nó ghi chép lại. Trên thực tế cho dù không viết ra, mình nghĩ ngày này cũng sẽ khiến cho mình cả đời khắc cốt ghi tâm. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, đã trải qua đủ vui buồn, đau khổ là Hàm Lạc trao, mà ngọt ngào hạnh phúc cũng là cậu ấy ban tặng. Lúc nhìn thấy cậu ấy ôm hôn Trầm Du, mình căm hận đến phát cuồng, chỉ cảm thấy như mình là người đáng thương nhất thế gian này, nhưng lúc ôm cậu ấy trong lòng, mình lại không kiềm chế được tình yêu, nháy mắt liền biến thành người hạnh phúc nhất trên đời. Hết thảy mọi việc cứ như thể một giấc mơ vậy, vì thế, vừa rồi mình mới ghé sát lại gần Hàm Lạc, hôn trộm cậu ấy, môi cậu ấy thực mềm mại, trên người cả hai có cùng hương chanh giống nhau, đây quả thực không phải cảnh trong mơ. Ngày hôm qua, mình có được tình yêu, mình có được một cuộc đời mới. Mình nhắm mắt lại, chính là cảnh tượng tối hôm qua, Hàm Lạc ôn nhu âu yếm cơ thể mình, thẩn cận thận cùng yêu thương hôn lên mỗi tấc da thịt mình, nơi mà làn môi cùng ngón tay cậu ấy lướt qua, lại trở nên sạch sẽ. Nỗi chán ghét mình vốn có đối với thân thể này, nhưng bởi vì sự đụng chạm cùng nâng niu của cậu ấy mà biến mất hầu như không còn. Vì tình yêu của cậu ấy mà mình lại một lần nữa yêu quí bản thân mình. Mình đã nói với cậu ấy, đây là lần đầu tiên của mình, lúc nói những lời này mình không cảm thấy thẹn chút nào, nhưng cũng rất muốn khóc. Hàm Lạc, hy vọng cậu có thể thực sự hiểu được tâm tình của mình……”

 

Giản Hân Bồi đoạt lại quyển nhật kí ôm chặt lấy, hồi tưởng lại nội dung mình đã ghi, vừa xấu hổ, lòng lại dâng lên hận ý với mẹ mình.

 

“Con yêu cậu ấy, con yêu cậu ấy…” Nàng lặp lại một lần lại một lần, nàng dũng cảm nghênh đón ánh mắt ngày càng sắc bén của Chu Vân Tố.

 

Ánh mắt kiên định của Giản Hân Hồi làm cho Chu Vân Tố rốt cuộc không kiềm nổi tính tình, trở nên hung dữ. Bà ghé sát vào mặt con gái, phẫn nộ nói: “Yêu?! Con biết thế nào gọi là yêu sao?!” Ngữ khí tràn ngập khinh thường cùng trào phúng.

 

 

 

Hết chương 61

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 61

  1. Đền thời kỳ gây cấn đây. Bồi Bồi có cảm giác xấu hổ sao.. Riêng điều này là thấy trước tương lai u ám rồi. Với những đọc giả có trái tim mong manh, dễ vỡ thì đã đến thời điểm tiêm một liều chống đau tim rồi đó.
    Mong chờ chương sau của Bách Linh.

  2. ushotmedown nói:

    dính đến nguỵ quân tử với phụ huynh là cam go đây :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s