Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 37

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 37

Chân tướng

 

“Ương tử –”

 

Cảm giác đau đớn nóng bỏng toàn thân khiến cho dù Hồ Mộ Y đã cắn chặt răng mà vẫn không chịu nổi, không ngừng mở miệng cầu cứu, tay trái nắm chặt tay phải đã sớm không nghe sự khống chế, chân mềm nhũn, thân mình nghiêng đi, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống.

 

Kim sắc tiểu miêu nhìn mà suốt ruột, đi vòng vòng tại chỗ. Tiếng Y Lãnh Y gọi lại dần dần tới gần, tiểu miêu cũng không cố kỵ danh lam thắng cảnh có nhiều người du lịch không nữa, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, hắng giọng một cái, chân khí dâng lên, hiện ra chân thân.

 

Hồ Mộ Y nằm gục trên mặt đất, cái đuôi đã gần hiện hình, lại vẫn cắn răng nhìn về phía kim sắc tiểu miêu, nàng biết Vị Ương khẩu xà tâm phật sẽ không mặc kệ nàng, quả nhiên là vậy. Lúc nhìn thấy chân thân của Vị Ương, đôi đồng tử màu đỏ của Hồ Mộ Y bỗng nhiên trợn to, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.

 

Bóng cây cuồng loạn, gió lạnh thổi ào ào, một con mèo lớn chừng một tấc thét dài một tiếng, biến thành một con miêu yêu mười phần sát khí, toàn thân kim quang lóe sáng uy phong lầm lẫm, từng bước đi gió nổi lên, bàn chân thật lớn dẫm lên mặt đất vang lên “ruỳnh ruỳnh”. Hồ Mộ Y hoảng sợ cuộn mình thành một đoàn, một cú đạp của Vị Ương là đủ dẫm bẹp nàng thành một đống phân hồ ly. Sợ cái gì thì cái đó đến, Vị Ương híp mắt, mười phần khí phách phóng như điên đến chỗ nàng, khiến bụi đất bay lên, chỉ khoảng nửa khắc là một cái bóng thật lớn che khuất Hồ Mộ Y. Vị Ương nhìn Hồ Mộ Y đã gần như lộ ra cái đuôi hỏa hồ thực lớn, cũng không dám trì hoãn nữa, mặc kệ trên người nàng còn lóe ra tia lửa, cúi đầu, miệng rộng há ra, ngậm lấy áo Hồ Mộ Y chạy như điên về phía sâu trong rừng.

 

Ở dưới miệng Vị Ương, Hồ Mộ Y có thể nghe rõ ràng tiếng thở dốc của miêu yêu do chạy vội, lòng liền đau xót, hối hận. Từ khi Ương tử và đại tỷ ở bên nhau, Hồ Mộ Y liền nhìn nàng không vừa mắt, luôn cho rằng nàng không xứng với đại tỷ, đường đường là hồ ly tinh sao có thể tìm một miêu yêu được chứ? Bởi vậy không ít lần hành hạ nàng. Thời làm hồ ly, đối với tiểu hồng hồ mà nói cuộc sống mỗi ngày đều thực đơn điệu, ăn cơm, ngủ, đánh miêu yêu. Từ sau khi biến thành người, bởi vì chuyện của Y Y mà chính mình cũng không ít lần liên lụy đến nàng, nhưng nàng đều một bộ tiểu tức phụ, rưng rưng lệ nhẫn nhịn, cùng lắm là giống đại tỷ oán giận, kêu ca, chứ chưa bao giờ thực sự giận mình.

 

Ngay lúc Hồ Mộ Y hết sức cảm động, Vị Ương thay đổi động tác, sửa lại chạy theo hình chữ S, vừa chạy vừa khoe khoang: “Thế nào hả, tử tiểu Hồng, ngươi cũng có ngày hôm nay? Nếu không có ta thì ngươi đã sớm bị Y Lãnh Y nhốt xuống mười tám tầng địa ngục rồi!”

 

Hồ Mộ Y như thể miếng thịt béo trong miệng chó, bị lắc qua lắc lại, toàn thân từ trên xuống dưới rã rời đau đớn không chịu nổi, suýt nữa nôn ra hết mấy thứ ăn hồi sáng. Rốt cục Hồ Mộ Y ngẩng đầu lên, hiếm khi tỏ vẻ như yếu thế cầu xin tha thứ: “Miêu thần, ngươi chậm một chút, ta chịu không nổi……”

 

Không nói lời nào còn đỡ, vừa mở miệng ra thì một đoàn lửa từ miệng Hồ Mộ Y thoát ra, phóng thẳng vào mặt miêu yêu. Khuôn mặt vàng óng ánh đầy soái khí của miêu yêu trong nháy mắt biến thành một màu đen xì. Vị Ương chớp chớp đôi mắt to màu vàng, một cỗ lửa giận phun lên từ đáy lòng, lại vẫn không chịu nhả nàng ra, chỉ nén đau nhức, tăng thêm bước chân, nhằm hướng ít người mà chạy như điên. Rốt cục tìm được một sơn sốc trống trải, miêu yêu buông lỏng hàm, “rầm” một tiếng thả Hồ Mộ Y đã biến thành hỏa hồ ngã xuống đất. Nó ngửa mặt lên trời thở dài, thét một tiếng chói tai, dọa một đám chim rừng bay tán loạn. [là để phát tín hiệu cho đại tỷ]

 

Hồ Mộ Y giờ đã hóa thành hỏa hồ đứng lên, chín cái đuôi như thể tán cọ không ngừng lay động, toàn thân cao thấp phiếm ánh lửa đỏ bừng, ấn ký hình ngọn lửa trên trán càng nổi bật rõ ràng. Nó ngẩng đầu, hùng hổ nhìn miêu yêu khuôn mặt đen xì: “Tử miêu yêu, ngươi đây là lấy việc công trả thù riêng! Mệt cho ta còn cảm động lòng tốt của ngươi!”

 

Miêu yêu giận dữ: “Tử tiểu Hồng, ngươi có biết ở giữa đám người mà biến trở về chân thân khiến ta hao tổn bao nhiêu công đức không? Nếu không phải ta không đành lòng Y Y nhà ngươi bị hù chết thì ta thèm quản ngươi chắc?!”

 

Tiểu hỏa hồ há mồm muốn phun lửa, miêu yêu cũng dựng thẳng thân mình muốn chặn ngọn lửa sắp phóng tới. Ngay lúc chỉ mành treo chuông, một đạo tia chớp phóng qua, tách hai yêu ra.

 

Hỏa hồ cùng miêu yêu đồng thời xoay người, thấy hai gương mặt lạnh như băng của đại tỷ và nhị tỷ. Miêu yêu quét mắt liếc Hồ Liễu, bị ánh mắt lạnh buốt của nàng dọa đến run run, dịch móng vuốt, lui lại vài bước. Thiên Thụ cũng không sợ nguy hiểm, nhìn đôi mắt lóe lên sáng rực của Hồng nhi, chạy chậm lại hưng phấn nhìn chằm chằm nó.

 

“Trời ạ, tiểu Hồng, ngươi quả nhiên là hỏa hồ, rất soái khí! Lại còn là cửu vĩ hồ tiên nữa!!!”

 

Nghe được Thiên Thụ khen, Hồng nhi thẹn thùng, cắn môi, hơi cúi đầu.

 

Thiên Thụ nhìn kỹ Hồng nhi từ trên xuống dưới một phen, tán thưởng gật gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía miêu yêu, vẻ mặt khinh bỉ: “Miêu yêu không rửa mặt sao?”

 

“……”

 

Vị Ương mười phần ủy khuất cúi đầu, móng vuốt cào nhè nhẹ lên nền đất. Nó không hiểu được, dựa vào cái gì mà mỗi lần nó làm chuyện tốt thì cuối cùng đều rơi vào kết cục thảm bại như vậy chứ?

 

Hồ Liễu nhìn Hồng nhi một lát, mặt không chút thay đổi đi tới, mắt đẹp nheo lại, nhìn miêu yêu chằm chằm, phun ra mấy tiếng: “Biến trở về đi!”

 

Miêu yêu tỏ vẻ đáng thương kéo kéo Hồ Liễu, thở dài, quỳ rạp xuống, co đầu lại, thả ra phong ấn trong cơ thể, biến trở lại kim sắc tiểu miêu. Hồ Liễu vốn muốn hung hăng giáo huấn nàng một phen, nhưng nhìn thấy bộ dáng ngay cả râu cũng bị thiêu trụi đầy thảm thiết của tiểu miêu, một bụng lửa giận trong nháy mắt liền chuyển qua Hồng nhi: “Hồng nhi, không phải ta đã dặn ngươi không thể tức giận sao? Ngươi nói một chút xem ngươi tính làm cái gì hả? Đường đường cửu vĩ hỏa hồ dĩ nhiên hết lần này tới lần khác bị một con tiểu miêu chọc tức đến biến trở về chân thân!!!”

 

Hỏa hồ bĩu môi, cúi đầu: “Đại tỷ, thật sự không phải, lần này ta cũng không biết nguyên nhân.”

 

Nói xong nó liền lén nhìn bốn phía: “Đại tỷ, Y, Y Y đâu?”

 

Một đám người đều đến đây, vậy bỏ lại Y Y nhà ta chỗ nào rồi?

 

Hồ Liễu tức giận trợn mắt lườm nó: “Thiên Thụ phóng sét làm một trận mưa to, chắc nàng trở về khách sạn chờ rồi.”

 

“Ồ.” Hồng nhi yên tâm gật gật đầu, lòng vốn đang căng như dây đàn rốt cục có thể thả lỏng.

 

“Còn không biến trở lại?!” Hồ Liễu lớn tiếng giận dữ mắng.

 

Kim sắc tiểu miêu rúc trong lòng Hồ Liễu ngắt lời: “Nàng không biết –”

 

Hồ Linh đã đi tới, thở dài, nhìn vẻ mặt mờ mịt của tiểu hồng hồ: “Hồng nhi, ngươi đã biến thành hỏa hồ thực sự, hẳn có thể tự do kiểm soát. Ngươi thử vận động chân khí thử xem.”

 

Hỏa hồ làm theo lời, thầm vận động chân khí, một cỗ cảm giác mát mát trào ra từ đan điền, thân mình vốn không nghe lời cũng như thể trở nên ngoan ngoãn trong nháy mắt, nàng muốn biến thành thế nào thì thành thế ấy. Hồng nhi trong lòng vui vẻ, hưng phấn nằm trên mặt đất lăn một vòng, phun một đoàn lửa về phía Thiên Thụ.

 

“Ai ui má ơi –” Thiên Thụ kinh hãi xoay người, cố gắng rúc vào lòng Hồ Linh.

 

Hồ Linh đẩy nàng ra, bàn tay khẽ vung lên, một miếng băng mỏng phóng ra, đánh thẳng vào đoàn lửa, mà ngoài ý liệu, trong nháy mắt băng và hỏa va chạm, băng mau chóng tan rã, mà khí thế đoàn lửa không giảm bớt chút nào.

 

Hồ Liễu kinh hãi, xông lên vài bước, ôm Hồ Linh né qua bên cạnh, tóc tai tán loạn, có chút chật vật.

 

Kim sắc tiểu miêu bị ném xuống đất cuồng nộ quay đầu, nhìn Hồng nhi vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao mà mắng to: “Ah, tử tiểu Hồng, ngươi phun ra là Tam Vị Chân Hỏa, muốn giết nhị tỷ ngươi chắc?!”

 

Ngay lúc Thiên Thụ cùng tiểu miêu đang mắng hỏa hồ thì Hồ Linh vừa đứng vững thân mình đột nhiên biến sắc. Hồ Liễu cũng biến sắc, vội xoay người: “Ai???!!!”

 

Kim sắc tiểu miêu, Lôi Thiên Thụ, hỏa hồ đồng thời câm miệng, theo tầm mắt đại tỷ nghi hoặc nhìn qua.

 

Bóng cây chớp động, dưới làn gió mùa thu, một bóng giai nhân mặc váy trắng chậm rãi đi ra, chỉ là sắc mặt người nọ tái nhợt, tay gắt gao che miệng, đôi mắt rưng rưng, nhìn chằm chằm hỏa hồ.

 

Thân mình Hồng nhi bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy, ngay cả kim sắc tiểu miêu cũng bị ánh mắt lạnh như băng của Y Lãnh Y làm cho rùng mình, rụt đầu, dùng sức rúc vào lòng Hồ Liễu.

 

Gió, vẫn như trước quất vào mặt;

 

Nước, vẫn trong lành như thế;

 

Người, lại không còn giống như lúc trước.

 

Y Lãnh Y ép cho nước mắt trở lại, cắn răng nhìn chằm chằm Hồng nhi: “Hồ Mộ Y, chị cho tôi một lời giải thích!!!”

 

 

 

Hết chương 37

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 37

  1. Hạt tiêu nói:

    Chương này hay ghê =v= bị thích mèo ú XD

  2. Ẩn danh nói:

    má ơi ? chương này hài quớ !!!

  3. ushotmedown nói:

    ta nói Lãnh Y đúng là không phải người thường :)) chứ người khác gặp trường hợp như vậy là sợ té ngửa rồi :))

  4. ushotmedown nói:

    tỷ ơi có chút nhầm lẫn “Từ khi Ương tử và nhị tỷ ở bên nhau” là đại tỷ chứ nhỉ 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s