Năm xưa – Chương 2

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

 

Chương 2

 

Lúc ăn cơm, Cảnh Tiêu Niên phát giác Kỷ Thuận Mỹ có chỗ không bình thường. Nàng giơ đũa lên rồi lại đặt xuống, nâng chén lên húp cháo, được một nửa lại dừng lại, ánh mắt xuất thần nhìn phía trước.

 

Cảnh Tiêu Niên lạnh lùng nhìn nàng hồn trôi phương nào lặp đi lặp lại hành động kia, thực sự nhịn không được, “rầm” một tiếng, đập chiếc đũa lên bàn.

 

Kỷ Thuận Mỹ như con thú nhỏ bị doạ kinh hãi, hoảng sợ.

 

“Kỷ Thuận Mỹ, bộ dáng quỷ quái đấy của cô có để cho ông đây ăn cơm không hả! Sáng sớm ngày ra tâm trạng tôi không vui hoàn toàn là do cô phá hoại!” Cảnh Tiêu Niên rít gào.

 

Kỷ Thuận Mỹ thực uỷ khuất, đây là chồng nàng, sáng sớm nàng dùng thân thể cùng hai bàn tay hầu hạ người đàn ông như thần này từ trên giường đến bàn ăn, giờ hắn lại rít gào với nàng, nói nàng phá hoại tâm tình của hắn.

 

Kỷ Thuận Mỹ thê lương cười cười tự giễu, nàng sẽ không giận, nàng cũng đã quen rồi. Huống chi, sáng nay nàng còn có việc phải xin hắn, chỉ là vừa rồi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để mở miệng, hắn nổi giận ngược lại lại khiến nàng có thể thuận theo tự nhiên mở miệng nhờ.

 

“Tiêu Niên, đừng giận mà, em có việc muốn thương lượng với anh.” Kỷ Thuận Mỹ rụt rè sợ sệt nói.

 

“Có việc thì nói đi, tôi bịt mồm cô chắc? Cần gì cứ phải bày ra bộ mặt thối tha ăn không ngon sống không yên với tôi như thế hả!” Cảnh Tiêu Niên tiếp tục gào.

 

Kỷ Thuận Mỹ không thèm nhắc lại, nàng biết Cảnh Tiêu Niên mắng một hồi sẽ tự cảm thấy vô nghĩa. Nàng cũng không cãi với hắn, cãi nhau là trò chơi của hai người, một người chơi thực không có ý nghĩa, chơi nhiều cũng chán.

 

Ngừng một lát, Cảnh Tiêu Niên lại mở miệng nói: “Không phải có việc muốn bàn sao? Rốt cuộc cái chó mà gì, sao cô lại câm điếc rồi?” Quả nhiên, Cảnh Tiêu Niên gào thét mãi cũng thấy chán.

 

Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu nhìn Cảnh Tiêu Niên. Nàng không muốn cầu xin hắn, nàng chưa từng cầu xin hắn chuyện gì cho bản thân, huống chi Kỷ Thuận Mỹ là bà chủ gia đình, nàng cũng căn bản không có chuyện gì. Nhưng mà gia tộc nàng, ba nàng, anh trai em trai nàng, bọn họ đều có việc cần cầu xin Cảnh Tiêu Niên, điều này khiến nàng thực buồn rầu, khiến nàng phải buông bỏ tự tôn, không ngẩng nổi đầu trước mặt Cảnh Tiêu Niên.

 

Hôm qua người nhà gọi đến như muốn phá máy vậy, ba, anh trai, em trai thay nhau gọi đến, bảo nàng nhất định phải khiến Cảnh Tiêu Niên tới dự. Nàng hận bọn họ, họ chỉ coi nàng như một lễ vật để lấy lòng Cảnh Tiêu Niên, chưa bao giờ hỏi qua một chút đến tột cùng nàng có ổn không. Nhưng mà, biết làm sao được, bọn họ là ba mẹ cùng anh em của nàng.

 

“Nói đi, có phải ba cô lại muốn mua cổ phiếu mới? Công ty anh trai cô lại không quay vòng được vốn tài chính? Em trai cô lại gây tội ở ngoài cần người đến bảo lãnh ra? Nhà các người đơn giản chỉ biết làm mấy trò phá phách này, có điều cô yên tâm, nếu tôi đã cưới cô thì tuy tôi không thích cô, nhưng đối với thân thích của cô, Cảnh Tiêu Niên này sẽ không mặc kệ.” Cảnh Tiêu Niên cười lạnh nhìn Kỷ Thuận Mỹ, như thể chỉ cần liếc một cái liền nhìn thấu nàng vậy.

 

Người phụ nữ này có thể ẩn nhẫn hầu hạ hắn, đơn giản là vì cái gia tộc vô dụng kia của nàng. Nàng chưa bao giờ yêu hắn, ngay cả thích còn chưa tới, đương nhiên Cảnh Tiêu Niên biết. Cho nên lúc hắn tìm “hoa” ở bên ngoài, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình nợ nàng, tối qua là ngoại lệ.

 

Lòng Kỷ Thuận Mỹ tràn ngập nhục nhã, nhưng nàng vẫn phải cầu xin hắn, hết mực cầu xin hắn.

 

“Tiêu Niên, cuối tuần này anh có thể tới tham dự lễ đầy tháng của cháu em được không? Anh biết mà, lúc anh trai em kết hôn anh cũng không tới dự.” Nàng cẩn thận nói ra chuyện muốn nhờ, nhìn sắc mặt hắn.

 

“Không đi!” Cảnh Tiêu Niên từ chối.

 

Nước mắt Kỷ Thuận Mỹ rơi xuống. Tuy là đáp án nằm trong dự kiến nhưng hai chữ đông cứng này cũng đánh vỡ phòng tuyến tâm lý đầy khuất nhục của Kỷ Thuận Mỹ, rốt cuộc nàng nhịn không nổi nữa.

 

Một bữa sáng đang yên lành lại bị phá hoại hoàn toàn.

 

Nghĩ tới nỗi sợ hãi đêm qua, cuộc điện thoại đầy xấu hổ kia, rồi việc uỷ khuất hầu hạ sáng nay, cố ý lấy lòng hắn, Kỷ Thuận Mỹ khóc như đê vỡ, không dừng được.

 

Cảnh Tiêu Niên im lặng, để mặc nàng chảy nước mắt không thôi.

 

Bỗng dưng Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Cảnh Tiêu Niên: “Cảnh Tiêu Niên, vì sao lúc trước anh cưới tôi? Căn bản anh không yêu tôi, ngay cả thích cũng không hề. Anh cưới tôi là để tra tấn tôi, làm nhục tôi sao? Chẳng lẽ kiếp trước chúng ta là kẻ thù?” Kỷ Thuận Mỹ chất vấn đầy khí phách.

 

Cảnh Tiêu Niên ngạc nhiên. Từ trước tới nay Kỷ Thuận Mỹ chưa bao giờ nói vậy.

 

Cảnh Tiêu niên đứng lên, đến gần Kỷ Thuận Mỹ, mắt gần sát khuôn mặt nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: “Kỷ Thuận Mỹ, trước khi cô chất vấn tôi thì cần phải làm rõ một chuyện. Năm đó là nhà họ Kỷ các người chết sống muốn gả cô cho tôi chứ không phải là tôi đem kiệu tám người khiêng đi tới cửa mời cô về.”

 

Kỷ Thuận Mỹ càng sắp hỏng mất: “Vậy anh có thể từ chối mà, không phải sao?”

 

“Từ chối?” Cảnh Tiêu Niên lạnh lùng cười: “Vì sao tôi phải từ chối? Cô trẻ trung xinh đẹp, thanh lịch cao quý, còn đọc không ít sách vở, là cô con dâu mà nhà họ Cảnh tôi thích.”

 

“Nhưng mà, căn bản anh không thích tôi!” Rốt cục Kỷ Thuận Mỹ nói ra câu vẫn nghẹn trong lòng năm năm trời.

 

Năm năm trước, nàng tỉnh tỉnh mê mê bị ba mình dẫn tới nhà họ Cảnh, cũng chưa dám nhìn rõ bộ dáng Cảnh Tiêu Niên. Chỉ một phía, cuộc hôn nhân này liền được quyết định. Nàng từng nghĩ, có lẽ Cảnh Tiêu Niên nhất kiến chung tình với nàng, dù sao gia tộc nàng từ ban đầu thịnh vượng đã bắt đầu lụn bại, cho nên nàng cũng không có vốn tư bản nào để trông cậy. Nhưng mà thẳng đến đêm tân hôn nàng mới biết được sự ảo tưởng của mình ngây thơ buồn cười tới cỡ nào. Nếu hắn nhất kiến chung tình với nàng, sao có thể ngay đêm tân hôn, phá trinh nàng xong liền nghênh ngang đi, bỏ mặc nàng một mình, đau đớn cô đơn trong căn phòng trống. Hắn là một tên khốn, ngay đêm đó nàng đã nhận ra.

 

Cảnh Tiêu Niên nâng cằm Kỷ Thuận Mỹ lên, ánh mắt đầy vẻ bất cần đời: “Thích? Tôi không thích cô, cô lại thích tôi chắc? Cô chẳng qua là thứ mà nhà cô dùng để đòi hỏi vô độ từ tôi mà thôi. Ba cô đầu tư thất bại liền vay tiền tôi, anh cô quay vòng vốn không xong liền tới vay tôi tiền, thậm chí em trai cô đánh nhau phải vào đồn cảnh sát cũng là tôi tới nộp phạt. Tất cả những yêu cầu đó cho tới bây giờ tôi đều chưa từng từ chối, nhưng mà, Kỷ Thuận Mỹ cô thực sự nghĩ bản thân mình đáng giá nhiều tiền vậy sao?”

 

Cảnh Tiêu Niên bỏ tay ra khỏi mặt Kỷ Thuận Mỹ: “Kỷ Thuận Mỹ, cô phải nhớ rõ, nhà họ Cảnh chúng tôi cần một cô con dâu để cho có thể diện. Nhà họ Kỷ cô lại cần một kẻ có tiền làm thần hộ mệnh, cho nên không cần nói với tôi cái gì mà thích, giữa chúng ta chính là một cuộc giao dịch công bằng. Cảnh Tiêu Niên tôi chưa bao giờ nợ cô cái gì.” Dứt lời hắn liền quay đầu ra khỏi cửa.

 

Kỷ Thuận Mỹ đối mặt với một bàn cơm canh lạnh ngắt, nước mắt ngừng rơi. Nàng thừa nhận Cảnh Tiêu Niên nói đúng. Trong cuộc hôn nhân này, nàng căn bản không có quyền đòi hỏi nhiều hơn.

 

Cảnh Tiêu Niên ngồi vào trong xe mới buông bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng cao ngạo, hung hăng nện một quyền lên tay lái. Nàng hỏi hắn vì sao cưới nàng, hắn thật muốn đánh nữ nhân ngu ngốc này. Có đầy rẫy những cô gái đủ điều kiện làm con dâu nhà họ Cảnh, mà năm đó khi nàng len lén nhìn trộm hắn dưới hàng mi cong, cô gái ngượng ngùng nhu nhược xinh đẹp ngày ấy lập tức đánh trúng trái tim hắn. Sau đó, sự chất phác cùng không thú vị của nàng khiến hắn phát điên, nhưng đối với lựa chọn năm đó, thực ra hắn lại chưa từng hối hận.

 

Nàng quật cường chịu đựng, không thèm để ý, nhìn như không thấy, ở trong mắt hắn đó lại là một sự đấu tranh trong im lặng, lãnh đạm chối từ hắn từ ngoài ngàn dặm. Như thế càng khiến hắn phát điên. Giữa hai người, càng ngày càng xa cách nhau.

 

Cảnh Tiêu Niên hắn, ở bên ngoài chinh phục vô số nữ nhân, nhưng hắn lại không có cách nào chinh phục chính vợ mình.

 

Hắn là kiếp nạn của nữ nhân, mà nàng, lại là kiếp nạn của hắn.

 

 

Hết chương 2

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to Năm xưa – Chương 2

  1. Tuy đây là BH nhưng đọc chương này mình lại cảm thấy nếu hai vợ chồng hiểu nhau hơn, loại bỏ được những khúc mắc thì chắc đây sẽ là 1 GĐ hạnh phúc.

    • Bách Linh nói:

      đúng thế, nếu đây là 1 bộ ngôn tình thì chắc chắn 2 ng sẽ trải qua 1 loạt hiểu lầm sóng gió r sẽ nhận ra tc vs đối phương và sẽ hp bên nhau, nhưng rất tiếc đây là BHTT nên đó là chuyện ko thể :SS

  2. Thi Nguyễn nói:

    Làm nữ nhân như Kỷ Thuận Mỹ thật đáng thương…

  3. suposer nói:

    Không hiểu sao trong mấy truyện BL edit, mình mong ngóng truyện này nhất. Đi 1 vòng thật dài, rốt cục đợi tới được chương mới… mừng ghê 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s