Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời – Chương 14

Tên gốc: Củ triền chi dữ khanh cộng thử nhất sinh

Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, cổ sắc cổ hương, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 14

Hồng lâu tú các tàng A Kiều

 

Giang Nam còn chưa đổ tuyết, mưa bụi giăng giăng, gió nhẹ mưa phùn, hoa kia mặc dù đã héo úa nhưng vẫn còn sót lại sắc xanh, liễu ấy dù đã tàn nhưng vẫn còn mang vẻ quyến rũ.

 

Lúc giọt mưa bụi đầu tiên của Giang Nam rơi xuống trên vai, Thanh Y hít vào một hơi thật sâu, bầu không khí ẩm thấp kia mang theo những kí ức tưởng quên mất từ lâu, thứ quá khứ dù mơ hồ nhưng vẫn day dứt quấy phá trong cốt tuỷ.

 

“Vũ Lâm, đây là nơi ta sinh ra, Lâm An.” Thanh Y vén màn xe, kéo tay Vũ Lâm đi ra, chỉ vào cảnh sắc trước mặt nói.

 

Vũ Lâm không thể tin được hết thảy trước mặt, không phải thứ hoa lệ của phương bắc rộng lớn, mà là một loại tinh tế tiểu kiều lưu thuỷ nhân gia*. Gạch xanh ngói đen, nước chảy uốn quanh. Giữa mưa bụi mông lung, có một vẻ mĩ lệ hấp dẫn lòng người.

 

Mưa phùn rơi trên tán dù, những bọt nước theo từng nếp uốn lăn dài, rơi xuống dưới chân, vỡ tan, phát ra tiếng vang thanh thuý.

 

“Nơi này đẹp quá.” Vũ Lâm quay đầu, mỉm cười với Thanh Y. Thanh Y một thân thanh sắc dung hoà với mưa bụi Giang Nam, như tan vào khung cảnh nơi này, trở thành một nhân vật trong bức tranh thuỷ mặc.

 

“Nhà của ta ở đó!” Bằng vào kí ức bất diệt, Thanh Y đi trên con đường lát đá cơ hồ không thay đổi bao nhiêu đi về phía ngôi nhà ấy. Căn nhà bé nhỏ, bờ ao trong viện, cùng hoa hải đường và loài hoa dại không biết tên hàng năm đều nở ở bên góc ao.

 

Thanh Y nắm tay Vũ Lâm, cùng che một tán dù, hai người tuyệt phối dưới chiếc ô như thể thần tiên quyến lữ.

 

Qua khúc quanh kia, nhưng lại không có căn nhà quen thuộc, nơi đó chỉ còn một mảnh phế tích cùng cỏ dại cao nửa người.

 

Thanh Y ngây người, đờ đẫn nhìn từng lớp cỏ dại giữa mưa bụi mùa đông vẫn sinh cơ bừng bừng như cũ. Nơi từng lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi cùng vô tận hối hận ấy dĩ nhiên đã biến mất mà mình không hề hay biết.

 

Còn có con người quen thuộc kia, người phụ thân luôn say khướt rồi đánh bạc, cùng mẫu thân chịu vất vả mệt nhọc không một lời oán thán, còn có đệ đệ vẫn còn trong tã lót của mình, toàn bộ theo thời gian đều tiêu thất không thấy nữa.

 

Vũ Lâm đỡ lấy nàng, lo lắng nhìn nàng: “Thanh Y? Nàng……”

 

“Cha ta không phải người tốt đẹp gì, uống rượu say liền đánh nương của ta, nương của ta cắn răng một câu cũng không nói, bà đối xử với chúng ta tốt lắm, chỉ tiếc lại gả cho một nam nhân như vậy……” Thanh Y cắn răng: “Sau đó, nam nhân kia liền bán ta, chỉ vì mấy lượng bạc để đánh bạc…….Ha ha ha ha……Hiện tại hắn muốn bao nhiêu ta cũng đều có thể cho.” Biểu tình cuồng loạn của Thanh Y khiến Vũ Lâm sợ hãi, nàng ôm Thanh Y, cõi lòng ngập tràn đau đớn. Đó là quá khứ của Thanh Y, là thứ u ám bị nụ cười tươi dịu dàng của nàng che dấu.

 

“Ta bị tú bà bắt đi, nương chỉ kịp tới cho ta một túi bánh ngọt. Ta vẫn dấu kỹ mãi cho đến khi nó mốc meo mới ăn. Nương gạt ta, nó căn bản không ngọt, chẳng hề ngọt……”

 

“Thanh Y…….” Đôi mắt Vũ Lâm đã đong đầy hơi nước, nàng đau lòng về quá khứ của Thanh Y. Con đường trước mắt người ấy đã viết nên một câu chuyện xưa thế nào đây!

 

Thanh Y ôm Vũ Lâm, thân thể nàng khẽ run rẩy. Đêm ác mộng vô cùng mà nàng vốn nghĩ rốt cục có thể trở thành quá khứ ấy lại đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, vết thương nghĩ rằng đã khép miệng, đến khi vạch trần lại phát hiện nó vẫn luôn hư thối, sinh mủ.

 

“Vũ Lâm, nàng có chê ta dơ bẩn không?” Thanh Y nhẹ giọng hỏi. Trái tim nàng như bị treo lơ lửng giữa không trung.

 

“Thanh Y, vậy nàng sẽ chê một người đã từng được gả làm nữ nhân của người khác như ta sao?” Vũ Lâm ôm lấy mặt nàng, hỏi.

 

“Nhưng mà……” Thanh Y vừa định nói, Vũ Lâm lại cười kéo tay nàng đi vào khu phế tích kia. Nàng quay đầu, nói: “Có gì khác nhau sao?”

 

Lời tuy chưa nói rõ nhưng cũng đã sáng tỏ. Các nàng mỉm cười với nhau, gạt bỏ hết rối rắm trong lòng.

 

Vũ Lâm đột nhiên cúi xuống, nhặt thứ gì đó trên mặt đất lên.

 

“Thanh Y nàng xem.” Vũ Lâm như thể hài tử chơi đùa chiếc trống bỏi vừa nhặt được, chiếc trống kia đã dính bùn đất, cũ đến nỗi không nhìn ra màu sắc, thanh âm lại vẫn “thùng thùng” thanh thuý như cũ.

 

“Có lẽ là của đệ đệ ta. Đệ đệ ta là một hài tử đáng yêu, lúc ta đi hắn còn nhỏ như vậy……” Thanh Y ôn nhu cười, băng tuyết trên đôi mày tan rã, ấm áp như xuân.

 

“Nếu Vũ Lâm có hài tử thì nhất định sẽ là một mẫu thân tốt.” Thanh Y nhìn bộ dáng nàng đùa nghịch chiếc trống, tưởng tượng bộ dáng lúc trong lòng nàng có một hài tử, nhất định đó sẽ là một bức Mẫu Tử Đồ ngọt ngào.

 

Vũ Lâm vội vàng nói: “Ta không cần hài tử……”

 

Thanh Y cười: “Ngốc, chúng ta có thể nhận nuôi thật nhiều hài tử mà!”

 

Vũ Lâm đỏ mặt gật đầu, trong tâm trí nàng hiện lên cảnh một đám hài tử vây quanh các nàng, đang tranh cãi nên kêu mình là mụ mụ hay Thanh Y là mụ mụ thì tốt hơn. Hình ảnh hài hoà ấy khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

 

Thanh Y nhìn Vũ Lâm đỏ mặt, không đoán được ý tưởng của nàng, chỉ cảm thấy lúc này nàng thực đáng yêu.

 

“Vũ Lâm, hôm nay chúng ta ở lại khách điếm đã, mai hẵn đi tìm nhà cho chúng ta được không?” Thanh Y hỏi Vũ Lâm. Mưa phùn tuy rất nhẹ, nhưng mà để lâu thì Thanh Y cũng sợ Vũ Lâm sẽ nhiễm thương hàn.

 

“Ừ!” Vũ Lâm lấy khăn lau sạch chiếc trống bỏi, để vào lòng mình, cùng cười với Thanh Y, nắm tay nhau ly khai.

 

Phía sau, mưa phùn đổ xuống khu phế tích đã hoang phế kia.

 

Một đêm, lắng nghe tiếng mưa tí tách rơi trên mái ngói, hai người gắt gao tựa vào nhau, nhẹ nhàng thì thầm.

 

Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh, không khí sau cơn mưa có chút rét buốt, Thanh Y liền bọc kín Vũ Lâm cẩn thận, ngay cả đôi tai lộ ra ngoài cũng muốn che lại cho nàng.

 

“Chút rét lạnh ấy ta vẫn còn chịu được.” Vũ Lâm nhìn vẻ mặt khẩn trương của Thanh Y, muốn cười lại không dám cười.

 

“Không được, cẩn thận đôi tai. Đông lạnh rồi hỏng thì phải làm sao bây giờ?” Thanh Y cố kéo chiếc áo, một bộ chỉ hận không thể che lại toàn bộ.

 

“Vậy còn nàng?” Vũ Lâm cười nhìn Thanh Y, chỉ đơn giản một kiện áo khoác lông của nam giới choàng bên ngoài, gáy ngọc lộ ra cũng không nói.

 

“Ta quen rồi.”

 

“Ta từ nhỏ lớn lên ở phương bắc, chẳng lẽ sẽ sợ sao?” Vũ Lâm cười, vẻ mặt kiêu ngạo.

 

Thanh Y đành phải mặc nàng, chỉ là trên đường đi vẫn thi thoảng thốt ra vài lời quan tâm. Lòng Vũ Lâm đầy ấm áp.

 

Ở khách điếm có nghe nói một hộ bên hồ đang muốn rời đến kinh thành, cho nên muốn bán trạch viện, cho nên hai người tuyệt đối phải đến xem.

 

Mùa đông Tây Hồ lúc không có tuyết không có mưa lại toát lên ý nhị khác biệt. Huống chi không có hoa sen liễu xanh, bóng cây lay động, Tây Hồ triển lãm trước mắt các nàng là một vị tiểu thư khuê các đơn giản hào phóng.

 

Căn nhà ở bên bờ Tây Hồ kia, đi ra khỏi cửa vài bước chính là Tây Hồ, hơn nữa xem ra cũng là một nhà có gia thế, kiến trúc lâm viên bên trong cũng bố trí tinh xảo, khiến cho người mới gặp cảnh thay đổi nơi sống như Vũ Lâm cảm thán không thôi.

 

Thanh Y cùng chủ nhà đang bàn luận giá cả, Vũ Lâm lại chạy tới lầu trên, dựa vào chiếc cửa sổ bằng gỗ trạm hoa, tinh nghịch nở nụ cười nhìn Thanh Y ở phía dưới, vẫy tay với nàng.

 

Lâm lão gia nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Thanh Y, bất giác đỏ mặt, lại bị nụ cười như hoa như ngọc của Vũ Lâm hấp dẫn, trái tim khẽ nhảy lên một cái.

 

“Nhị vị thật đúng là thần tiên quyến lữ, tuyệt phối mà!” Lâm lão gia cảm thán nói.

 

Thanh Y nhưng lại cười không nói, khoé mắt sáng rọi, ngập tràn kiêu ngạo.

 

Nàng ngẩng đầu nhìn nơi đó, ngói đỏ tường xanh, cửa sổ gỗ khắc hoa, nữ tử mà cuộc đời này nàng quyến luyến nhất đang nở rộ nụ cười đẹp nhất trên thế gian này. Ở nơi đây, nàng có thể tự do làm chính mình.

 

 

 

Hết chương 14

——————————

* Trích trong [Thiên tịnh sa – Thu tứ] – Mã Trí Viễn.

 

Nguyên khô đẳng lão thụ hôn nhu

Tiểu kiều lưu thuỷ nhân gia

Cổ đạo tây phong sấu mãn.

Tịch dương tây hạ

Đoạn tràng nhân tại thiên nhai.

——————————–

Bách Linh: Bạn nào muốn có tr để đọc nhanh thì tầm 3 ngày nhắc mình 1 lần đi, mình bận lắm nên nhiều khi quên mất, đến lúc nhớ ra thì gần cả tuần rồi.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời – Chương 14

  1. Ẩn danh nói:

    BL lo ôn bài để thi tốt đi đã nhé

  2. Ẩn danh nói:

    ai nha~~ nếu mình có gặp phải Vũ Lâm và Thanh Y như vầy,chắc tim cũng đập thình thịch vì ngưỡng mộ >____<

  3. suposer nói:

    Đúng là dạo này chờ chương mới lâu thiệt, muốn nhắc lắm chứ nhưng sợ đằng ấy phiền nên ko dám đành thôi vậy… 🙂

    • Gakfc nói:

      Mình cũng rứa…
      Giờ thì khỏi lo, Bách Linh tỷ ấy đã nói vậy rùi thì thì cứ hối cứ thúc nhiều vào đi a :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s