Trứng gà yêu tảng đá – Chương 7

Tác giả: Tích Trần

Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên,

tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE.

Editor: Bách Linh

 

Chương 7

 

Trần Mặc nằm trên giường không ngừng cười ngây ngô, đến hai giờ sáng cũng không buồn ngủ chút nào, cầm di động lăn qua lộn lại, muốn nhắn tin cho Lương Sơ Lam, lại sợ lúc này chắc làm phiền nàng nghỉ ngơi, đành phải tự mình gõ từng chữ thổ lộ nỗi nhớ nhung trong lòng, sau đó lại xoá từng chữ một đi, viết viết rồi xoá xoá, nghịch vui vẻ đến quên trời đất. Lúc cô xoay người đến không biết bao nhiêu lần, Hạ Đông Noãn nằm ở giường dưới rốt cuộc không thể nhịn được nữa nhỏ giọng gọi: “Mặc Mặc, cậu chưa ngủ à?”

 

Trần Mặc bị doạ cho chết khiếp, vào thời gian này, theo lý thuyết một người thuộc tính như heo giống Hạ Đông Noãn hẳn là đã sớm ngủ say như chết rồi, sao có thể còn nói chuyện với mình được chứ, chắc không phải bị Tiểu Thiến nhập vào người đâu nhỉ?!

 

“Cậu là người hay quỷ?”

 

“Có mà cậu thì có, tôi đây là ngủ không được!”

 

“Tiểu Noãn, cậu sao thế? Dĩ nhiên lại không ngủ được?! Có chuyện gì xảy ra à?”

 

Hạ Đông Noãn mất ngủ, đây là chuyện kỳ lạ, còn quái dị hơn chuyện Lưu Tường* chuyển qua múa bale thay vì chạy điền kinh.

(*Vận động viên điền kinh nổi tiếng)

 

“Mặc Mặc, hôm nay cậu học tiết của Lương Sơ Lam thế nào?” Trong đầu Hạ Đông Noãn vẫn tua đi tua lại những gì xảy ra giữa mình và Y Vận Hàm. Trước mắt nàng vẫn là dáng vẻ Y Vận Hàm khoe khoang quyến rũ, giữa những ngón tay còn quẩn quanh lắng lại hơi ấm hai người trao nhau, hơi chóp mũi cũng tựa hồ ngửi thấy hương nước hoa Miss.Dior mới nhất từ trên người Y Vận Hàm lưu lại, làm thế nào cũng không tản đi. Đặc biệt lúc cô đưa nàng tới dưới lầu ký túc, nàng dĩ nhiên lại có một chút, đúng, chỉ một chút thôi, cảm giác lưu luyến, loại cảm xúc vô cớ này hại nàng lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay trằn trọc khó ngủ như vậy.

 

Loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng quá mê người, cả người đều âm ấm lâng lâng. Hạ Đông Noãn cảm thấy mình nhất định phải tìm đề tài khác để dời đi lực chú ý của mình một chút, liền nghĩ tới Trần Mặc một lòng muốn tiếp cận Lương Sơ Lam, không biết rốt cục cô có thành công không, thấy cô cũng không ngủ được liền mở miệng hỏi thăm một chút.

 

Mà nghe được câu hỏi của Hạ Đông Noãn, dòng suy nghĩ của Trần Mặc lại bay tới quãng thời gian buổi tối lúc tiết học chấm dứt, Lương Sơ Lam giữ một mình cô ở lại kia, một màn ấy thật giống như cuốn phim chiếu lại trước mắt cô. Tuy nói chỉ tiếp cận nho nhỏ, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Lương Sơ Lam ngượng ngùng ngoái đầu nhìn lại cùng da thịt non mềm phủ một tầng son hồng kia cũng đủ khiến Trần Mặc tâm hoa nộ phóng.

 

Nhớ lại cảnh tượng lúc tan học ngày ấy, Trần Mặc đứng trên bục giảng cố ý dùng ánh mắt ẩn tình nhìn Lương Sơ Lam, nũng nịu nhỏ nhẹ nói: “Giáo sư Lương, xin hỏi có chuyện gì cần dặn dò ạ?”

 

“Uhm, bạn học Hạ, phiền em thống kê cách thức liên lạc một chút, viết danh sách ra giấy, đến cuối giờ thì đưa cho tôi, có vấn đề gì không?” Nhìn khuôn mặt quyến rũ của Trần Mặc, Lương Sơ Lam đột nhiên cảm thấy khoảng cách như vậy có phải hơi thân cận quá mức không, khiến cho nàng sắp gần như không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của Trần Mặc. Nhưng không thể phủ nhận cô sinh viên trước mặt có phần rung động lòng người, là mỹ nữ trong vô số mỹ nữ mà nàng đã từng thấy trong nhiều năm dạy học qua như vậy.

 

Hàng lông mi cong vút mê người như ánh trăng rằm, dưới đôi mi thật dài là một đôi mắt mắt đen láy như bao phủ bởi một lớp sương mù, khiến người ta vừa thấy liền muốn chìm sâu vào đó. Sống mũi tinh xảo cao thẳng nằm giữa hai gò má hơi ửng hồng, làn da lại căng mịn đến như chảy ra nước vậy. Đồ trang sức trang nhã càng khiến cho gương mặt thanh xuân đầy tinh thần phấn chấn này thêm một phần sức sống, khiến đôi mắt người ta muốn mù.

 

Lương Sơ Lam chưa bao giờ nhìn một người đẹp gần như vậy, cổ họng thế nhưng trở nên khó thở. Trên người Trần Mặc có loại hương vị rất mạnh mẽ, mà làm một người con gái, Trần Mặc có một thân mình nổi bật như lửa. Mỗi một điểm của cô đều là thứ Lương Sơ Lam không có. Nhưng Trần Mặc diễm lệ mà không tục, đẹp đến rung động lòng người cũng không giọng chủ lấn át giọng khách, như một sự tồn tại hiển nhiên, làm cho Lương Sơ Lam có cảm giác như tiếng tim đập của mình bị phóng đại đến mức có thể dễ dàng nghe thấy.

 

Theo Trần Mặc tới gần, Lương Sơ Lam cảm thấy từ trường của mình bị quấy nhiễu nghiêm trọng, cảm xúc có chút không ổn, nhịp tim đập cũng trở nên bất ổn. Nàng không biết vì lí do gì cảm giác đó lại xuất hiện, liền chỉ theo bản năng định nghĩa cảm giác kỳ quái này là chán ghét. Bởi vì đối với nàng mà nói, mọi sinh viên đều tồn tại như một dạng bù nhìn, mà đây cũng là điều giáo viên của nàng đã từng chỉ trích nàng, nói nàng không bỏ tình cảm vào công việc của mình. Nhưng quả thực rất ít người có thể xúc động đến tâm lý của nàng, trừ những người khiến nàng cảm thấy chán ghét.

 

Chỉ có những người như thế mới khiến Lương Sơ Lam kháng cự khi bọn họ muốn tiếp cận, bởi vì lúc bọn họ tới gần sẽ có cảm giác không thoải mái, giống như thân thể không thuộc về mình nữa vậy. Lúc nàng còn chưa rõ đến tột cùng đây là cảm giác gì, giọng nói ngọt ngào của Trần Mặc đã từ cách bên tai không xa đánh úp lại, còn mang theo một luồng khí ấm áp, cỗ hơi thở ấy cuốn theo hương khí nồng đậm độc đáo khiến Lương Sơ Lam thấy tê tê, ngưa ngứa, đây là cảm giác nàng chưa từng nếm qua, cũng chưa từng trải qua.

 

“Đương nhiên không thành vấn đề. Giáo sư cũng cho em số của cô đi, nếu không không biết nhỡ có vấn đề thì tìm cô thế nào đây!” Trần Mặc thực sảng khoái đáp ứng, vẻ mặt thành khẩn nhìn Lương Sơ Lam, chỉ là thân thể lại vẫn cố ý vô tình tiếp tục tới gần Lương Sơ Lam, mà ngữ khí cũng hết sức dịu dàng.

 

Lương Sơ Lam đang sửa sang lại dụng cụ giảng dạy bất động thanh sắc lui lại phía sau vài bước, thứ cảm giác không thể nắm chắc được chính bản thân này khiến nàng cảm thấy mình thật xa lạ. Nàng lấy giấy bút biết xuống số điện thoại di động cùng email của mình, lòng lại thầm cảm thấy ảo não vì quyết định vừa rồi của mình. Lúc Lương Sơ Lam viết xong phương thức liên lạc, đang chuẩn bị đưa cho Trần Mặc, nháy mắt lúc ngẩng đầu lên lại kinh ngạc phát hiện cô học trò ở bên cạnh kia đã đến gần biết bao!

 

Gần như một cái chớp mắt, Lương Sơ Lam giật mình hoảng sợ quay đầu, Trần Mặc hơi cúi mình về phía trước, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi. Như thể có một dòng điện nhanh chóng thổi quét qua thân thể hai người, cơ thể liền không kiềm chế được mà nổi da gà, một cỗ cảm giác tê dại chạy dọc toàn thân hai người.

 

Lương Sơ Lam xấu hổ quay đầu, cuộc sống của nàng luôn hướng đến sự quy củ, khuôn mẫu, đừng nói là có sự tiếp xúc như vậy với người khác, cho dù là hành động tứ chi tiếp xúc như việc nắm tay rất bình thường phổ biến giữa con gái với nhau cũng ít cực kỳ. Việc này khiến khuôn mặt của nàng không tự giác đỏ lên.

 

“Em…”

 

“Ah…hi hi, giáo sư, cô thực dễ ngượng nha! Chỉ là bất cẩn chạm phải chút thôi mà! Hì hì.” Trần Mặc nhìn băng sơn mỹ nhân trước mắt dĩ nhiên lại đỏ mặt, vẻ đẹp này cô chưa từng thấy qua, không khỏi khiến cô nhìn ngây ngốc. Vốn chính mình cũng có chút xấu hổ, nhưng nhìn Lương Sơ Lam đẹp đến vậy khiến cô say mê, xuất phát từ bản năng nhịn không được lớn mật mở miệng khiêu khích nàng.

 

Cô muốn nhìn bộ dáng toà băng sơn Lương Sơ Lam này bị hoà tan. Cô không thích Lương Sơ Lam dùng thái độ đối xử với học sinh để đối xử với mình, cho dù như vậy trong ánh mắt cũng tràn ngập tránh né cùng sự kinh hãi nho nhỏ.

 

Nghe được lời nói lớn mật lại rõ ràng của Trần Mặc, hai rặng mây đỏ trên mặt Lương Sơ Lam càng thêm nồng đậm. Chưa bao giờ có một học sinh nào lại nói với nàng bằng ngữ khí, giọng điệu ấy. Nói là tán tỉnh thì có vẻ hơi ít, nhưng nói không phải lại khiến Lương Sơ Lam có cảm giác như bị đùa giỡn.

 

Giờ này khắc này Lương Sơ Lam như thể một nàng công chúa băng giá bước ra từ trong sương tuyết, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi tắn xinh đẹp nhất, thiếu đi một phần khoảng cách lạnh lùng, nhiều hơn một nét quyết rũ ngượng ngùng, như thể băng tuyết trên đỉnh núi chầm chậm tan chảy dưới ánh mặt trời, khiến lòng Trần Mặc ngứa ngáy.

 

Chỉ là, Lương Sơ Lam rất nhanh liền khôi phục vẻ bình thường, cũng không tiếp lời Trần Mặc. Tốc độ phục hồi nhanh đến mức Trần Mặc kinh ngạc không rõ chuyện vừa rồi đến tột cùng có xảy ra không, hay đó chỉ là một giấc mộng xuân kiều diễm của riêng mình.

 

Lương Sơ Lam lui lại vài bước, bảo trì một khoảng cách mà nàng cảm thấy an toàn với Trần Mặc. Thật ra nàng không phải không muốn phản bác, chỉ là không biết nên nói gì. Những người bên cạnh luôn đối xử với nàng rất quy củ, thập phần tôn kính, từ nhỏ đến lớn lại là dòng dõi thư hương, việc đột ngột nảy sinh không theo quy củ này quả thật nàng chưa từng gặp phải bao giờ, càng không thể ngờ được cô học trò bên cạnh lại đúng thật có ý niệm càng cấm kỵ hơn nữa với nàng trong đầu. Cho nên, nàng chỉ thoáng tạo ra khoảng cách, nhưng ở trong mắt Trần Mặc lại là cảm giác khác.

 

Thì ra Lương Sơ Lam, Lương giáo sư mình vẫn ngày nhớ đêm mong lại có một mặt thẹn thùng phong tình vạn chủng như vậy. Đối với cô mà nói, điều này còn ngọt hơn ăn mật, mà một mặt này còn chỉ có mình cô được thấy qua, khiến cô càng thêm đắc ý vênh váo.

 

Cũng may Trần Mặc biết đúng mực, bắt được Lương Sơ Lam không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không đến mức giờ mất lý trí làm ra chuyện gì càng quá phận, nhỡ chọc nàng chán ghét thì phiền.

 

Trong thế giới tình yêu chính là người truy ta đuổi như vậy đó. Trần Mặc chưa từng yêu lại, lại được rất nhiều người yêu trước đó quả thật am hiểu sâu sắc câu nói này. Từng bước thận trọng tiến tới, cô cũng không tin trái tim Lương Sơ Lam là tảng đá. Nhưng giờ khắc này cô còn không biết, thì ra có người không chỉ làm từ đá, mà sắt thép cũng so không bằng nàng.

 

“Vậy cứ thế đi, gặp Hạ đồng học sau!” Lương Sơ Lam xách giỏ lên, chào tạm biệt Trần Mặc, đang chuẩn bị bước ra khỏi lớp học thì từ phía sau thứ ma âm kia lại truyền đến. Tuy rằng không hề dễ nghe, nhưng thế nào cũng cảm thấy thanh âm của Trần Mặc thực sự rất ngọt, hơi giống mấy thứ đồ uống bỏ quá nhiều đường hoá học, ngán đến mức khiến người ta nóng lên, cả người đều dính dính.

 

“Lương ~ giáo ~ sư, chờ chờ người ta chút đã! Không phải cô nói nữ sinh tốt nhất nên kết bạn đi cùng sao? Giờ người ta chỉ có một mình, sợ quá đi! Giáo sư có thể đi cùng em một đoạn đường không?” Trần Mặc được một tấc lại muốn tiến một thước đưa ra yêu cầu, đương nhiên, một người vừa mới thăng cấp năm của Không Thủ Đạo như cô tuyệt đối sẽ không bị kẻ xấu gây thương tổn. Suy nghĩ cẩn thận của cô chính là muốn kéo dài thời gian ở bên Lương Sơ Lam một chút, có thể dài hơn bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

 

Lời Trần Mặc nói khiến Lương Sơ Lam nổi đầy da gà, thì ra đây là “làm nũng” trong truyền thuyết, sao nghe rùng mình quá vậy. Có điều một yêu cầu hợp lý như thế của học sinh mình, là một vị giáo sư đầy đủ tư cách, Lương Sơ Lam vẫn không từ chối, đặc biệt nhìn Trần Mặc ăn mặc quyến rũ, lại quả thực có chút nhan sắc, không, phải là cực kỳ có nhan sắc, tuy trong lòng Lương Sơ Lam không muốn thừa nhận, nhưng một cô gái như vậy đi trên đường buổi tối, xác thực hệ số nguy hiểm tăng vọt lên nhiều.

 

Nàng miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của Trần Mặc, nhưng vừa thấy nụ cười xấu xa cùng vẻ hưng phấn sôi nổi của cô, Lương Sơ Lam liền lập tức hối hận vừa rồi mình nhất thời mềm lòng, để cô lên xe mình. Cái loại cảm giác này giống như ngồi lên thuyền giặc, à không, chính xác mà nói thì là cho giặc lên thuyền mình mới phải.

 

 

 

Hết chương 7

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Trứng gà yêu tảng đá và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to Trứng gà yêu tảng đá – Chương 7

  1. Ngok nói:

    Haha tớ thích tr nài r nha! ^_^

  2. mitran1991 nói:

    TM là T sao? T mà đẹp cỡ này P chịu sao nỗi ><

  3. Claire Vũ nói:

    Biết là Trần Mặc đẹp,mà ko có ngờ là được Lương Sơ Lam miêu tả lại thấy còn hơn cả đẹp >____<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s