Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 42

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 42

Quấy rầy

 

Y Lãnh Y ngồi trên xe Tử Phong Ngưng, cúi đầu, cầm di động nhìn nhìn, màn hình vẫn tối đen như trước, không có chút tin tức. Y Lãnh Y thở dài, quay đầu đi chỗ khác.

 

Lúc quay đầu, Y Lãnh Y nhìn thấy một hình nộm hồ ly treo phía trên bên cạnh tay lái của Tử Phong Ngưng, không khỏi sửng sốt, nghi hoặc nhìn Tử Phong Ngưng. Nàng biết Tử Phong Ngưng cũng không phải loại người mà không có việc gì lại treo hình nộm trên xe cho vui. Hồ ly, chẳng lẽ có liên quan tới Hồng nhi sao?

 

Tử Phong Ngưng vỗ vỗ tay lái, nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy cái nhìn chăm chú của Y Lãnh Y, khoé miệng hơi cong lên: “Y Y, thích không? Hồ ly đấy.”

 

“Chị treo nó làm gì?” Y Lãnh Y vội hỏi, bàn tay hơi siết chặt.

 

“Trừ tà.” Tử Phong Ngưng không chút biến sắc phun ra mấy chữ, tay mạnh mẽ đánh tay lái một chút, vượt qua chiếc xe phía trước. Cuối cùng quay đầu lại cười cười với Y Lãnh Y: “Gần đây đột nhiên tôi cực thích hồ ly.”

 

Nói xong, Tử Phong Ngưng vươn tay phải nắm lấy mặt hình nộm con hồ ly, cười nhẹ nhàng với Y Lãnh Y: “Không đáng yêu sao?”

 

Y Lãnh Y không nói, siết chặt tấm đệm xe, khuôn mặt bao phủ một tầng giận dữ nhàn nhạt, mà lòng đã sớm loạn thành một đoàn. Chị ta đã biết hay chỉ là trùng hợp thôi?

 

Tử Phong Ngưng nhìn, biết nàng nghĩ gì, cũng không nhiều lời nữa, khẽ cười, tiếp tục lái về nhà.

 

Vừa vào cửa, ba Tử, mẹ Tử liền ra đón, lôi kéo tay Y Lãnh Y hỏi han ân cần, rất thân thiết. Y Lãnh Y miễn cưỡng cười cười, không chịu nổi sự nhiệt tình của hai người, bị kéo vào phòng, xấu hổ ngồi trên sô pha, miễn cưỡng ứng phó với mấy câu hỏi của hai ông bà, mà trái tim lại sớm không ở trên người mình. Chẳng lẽ Tử Phong Ngưng đã sớm biết thân phận của Hồng nhi? Với tính tình của chị ta nhất định sẽ tìm cách đối phó nàng, phải làm sao bây giờ……

 

Sau khi Tử Phong Ngưng xuống xe rồi chỉ mỉm cười đứng một bên nhìn, cũng không nói gì, chờ đến khi Y Lãnh Y vào nhà rồi ánh mắt liền biến đổi, nháy mắt trầm mặt, hai tay đút túi, nhìn con đường phía sau, khẽ giễu cợt: “Từ khi nào thì Hồ tổng trở nên khúm núm như vậy? Nếu đã đến đây thì đi ra lộ cái mặt đi.”

 

Phía sau Tử Phong Ngưng vẫn như trước không một bóng người, nàng ngửa đầu đợi thật lâu, rốt cục không kiên nhẫn: “Không phải ngươi là yêu tinh sao? Yêu tinh cũng sợ người? Sao, không dám gặp ta? Sợ ta ăn thịt ngươi?!”

 

“Không dám gặp ta cũng có thể, chẳng lẽ — ngươi không muốn gặp Y Y sao?”

 

“Hừ hừ, Hồ Mộ Y, ngươi làm người thật thất bại, ngươi cho là tất cả mọi thứ ngươi làm với ta ta đều không biết sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi!”

 

Rốt cục, dưới liên tiếp tiếng mắng chửi của nàng, Hồ Mộ Y sắc mặt âm trầm đi ra, lạnh lùng quét mắt liếc Tử Phong Ngưng một cái, nhưng không vì lời của nàng mà có chút thay đổi, ánh mắt vẫn như trước vô cùng lo lắng dõi về phía Y Lãnh Y rời đi.

 

Tử Phong Ngưng ngừng mắng, dựa vào cửa xe nhìn Hồ Mộ Y nghiền ngẫm: “Muốn gặp nàng?”

 

Ánh mắt Hồ Mộ Y ảm đạm, yên lặng cúi đầu, không nói một lời.

 

Gặp lại, thật sự rất muốn gặp, chỉ cần gần một cái bóng của Y Lãnh Y cũng có thể khiến nàng phát cuồng. Nỗi khổ tương tư, nàng xem như đã hoàn toàn cảm nhận được. Nhưng mà, nàng có tư cách gì để nói muốn gặp người kia đây……Y Y, nàng — nàng sợ là vẫn hận mình.

 

Đôi mắt hẹp dài nheo lại, Tử Phong Ngưng nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hôm nay Hồ Mộ Y theo phong cách trung tính, mái tóc dài buộc lên gọn ghẽ, ân phục màu đỏ tự nhiên mở rộng, bày ra áo lông trắng hồng, quần dài màu lam bó sát người, phụ trợ cho cặp chân thon dài, rất có tính thẩm mỹ. Trên khuôn mặt trắng nõn của Hồ Mộ Y, đôi mày cau lại, giống như có mây đen dày đặc, đôi mắt băng giá, bắn ra quang mang lạnh lùng, môi mấp máy lại nói không ra một lời.

 

Tử Phong Ngưng nhìn cười khẽ: “Chậc chậc, ta đã nói mà, phàm phu tục tử như chúng ta sao có thể xinh đẹp như thế. Thì ra là một con hồ ly tinh.”

 

Hồ Mộ Y nghe xong ngẩng phắt đầu, hung hăng nhìn nàng: “Tử Phong Ngưng, ngươi không sợ ta giết ngươi?”

 

Tử Phong Ngưng cười lạnh, lấy điếu thuốc, châm lửa, đặt lên miệng: “Ngươi sẽ không.”

 

Hồ Mộ Y vẫn nhìn nàng chằm chằm như cũ, ánh mắt ngày càng lạnh như băng.

 

Tử Phong Ngưng hút thuốc, nhả ra một vòng khói giữa không trung, tự tiếp tục nói với mình: “Nhìn cô gái mình yêu thương đi cùng tình nhân có cảm giác gì, Hồ Mộ Y?”

 

“……”

 

“Với thân phận hồ ly tinh của ngươi, tranh giành với ta thế nào đây?”

 

“……”

 

“Ngươi xem, cho dù hiện tại Y Y không tha thứ cho ta, nhưng nàng có vô vàn mối liên hệ với ta. Đời này, nàng rốt cuộc cũng chỉ thuộc về một mình Tử Phong Ngưng ta mà thôi.”

 

Dần dần, mắt Hồ Mộ Y đỏ lên, mỗi một câu của Tử Phong Ngưng đều giống dao nhọn đâm vào trái tim nàng, lưu lại đầm đìa máu chảy sau đó cười khẽ rời đi. Thật lâu sau, Hồ Mộ Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tử Phong Ngưng: “Tử Phong Ngưng, mặc kệ người nói thế nào thì ta cũng sẽ không buông Y Y. Cho dù nàng không hề yêu ta……”

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 42

  1. Kuro711 nói:

    Lang Lâm cứ bị ăn đậu hũ suốt :)))))

  2. Ẩn danh nói:

    Tks . Bach linh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s