Vị Chanh Bạc Hà – Chương 66

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Beta: Tuyệt

Chương 66

 

Vừa mở cửa ra, bầu không khí ấm áp phả vào mặt, xương cốt toàn thân cô như sắp nóng chảy, cả người trở nên yếu ớt vô lực, cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực.

 

Vòng tay quen thuộc, nước trà nóng hổi, làm cho tất cả mệt nhọc của một ngày đều biến mất không thấy tăm hơi. Hai người ngồi đối diện nhau, ăn hộp cơm mua ở ngoài, đều cảm thấy hương vị ngọt ngào vô cùng. Ánh mắt ngẫu nhiên trao đổi, đều nhịn không được lộ ra nụ cười hạnh phúc.

 

Buổi tối, Tần Hàm Lạc gối đầu lên đùi Giản Hân Bồi, toàn thân thả lỏng, hai mắt khép hờ, cảm giác được những ngón tay thanh tú của nàng đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình, ngẫu nhiên dừng trên má mình, ngưa ngứa, loại cảm giác này thập phần hưởng thụ.

 

“Hôm nay vất vả lắm phải không?” Giản Hân Bồi cúi đầu nhìn nàng chăm chú, nhẹ giọng hỏi.

 

“Cũng được.” Tần Hàm Lạc bâng quơ trả lời, hỏi ngược lại: “Cậu thì sao?”

 

Giản Hân Bồi cố ý xem nhẹ chút ưu sầu nhàn nhạt không xua tan được trong lòng kia, nhẹ lắc đầu, đôi mắt từng sáng ngời nay có vẻ ảm đạm mịt mờ.

 

Ánh mắt Tần Hàm Lạc lộ ra vẻ do dự, bỗng nhiên mở to mắt, nhìn Giản Hân Bồi: “Bồi Bồi, cậu và dì Chu cãi nhau phải không?”

 

Vừa thốt ra lời này, cô rõ ràng cảm giác được thân thể Giản Hân Bồi khẽ run lên, cô không khỏi kinh ngạc nhìn nàng.

 

Giản Hân Bồi lấy lại bình tĩnh, nói: “Cậu nghe ai nói?”

 

Tần Hàm Lạc mấp máy môi, thận cẩn thận hỏi: “Đây là nguyên nhân cậu cùng mình bỏ nhà đi sao?”

 

“Mình hỏi là ai kể với cậu? Mẹ mình…cậu gọi điện cho mẹ mình?” Thần sắc Giản Hân Bồi bắt đầu trở nên kích động.

 

Tần Hàm Lạc ngẩn ra, vội vàng chống tay nhỏm dậy: “Mình không có, mình…mình là đọc được mail của Tử Toàn, nó nói vậy.”

 

“Không phải chúng ta đã nói sẽ không gọi điện thoại, không đọc thư sao?” Ánh mắt Giản Hân Bồi vẫn dịu dàng như cũ, lại thêm chút lo lắng vô cùng.

 

“Mình…mình có hơi nhớ bọn họ!” Tần Hàm Lạc lộ vẻ xấu hổ, chậm rãi cúi đầu: “Nếu…nếu cậu chỉ cãi nhau với dì Chu, như thế…như thế bọn mình…”

 

“Không phải vì mình cãi nhau với mẹ, mà là bởi mình muốn từ giờ trở đi mỗi ngày đều được ở bên cậu!” Đôi mắt Giản Hân Bồi rớm lệ, lớn tiếng nói.

 

Tần Hàm Lạc cuống quít bắt lấy nàng: “Bồi Bồi, cậu đừng khóc, mình chỉ là muốn…”

 

“Cậu không muốn, phải không? Cậu bắt đầu hối hận?” Giản Hân Bồi đầy chua xót nói, không chớp mắt nhìn cô.

 

“Mình…luận văn bảo vệ của mình đã được thông qua.” Tần Hàm Lạc quay mặt đi, cánh mũi cay xè, mắt cũng bắt đầu ướt.

 

Giản Hân Bồi ngẩn ra, ánh mắt lại càng thêm khủng hoảng, đã được thông qua? Vậy cậu ấy…cậu ấy muốn rời đi sao? Cậu ấy vẫn luôn muốn được học lên cao nữa.

 

“Mình thực không biết nên vui mừng hay khổ sở đây!” Tần Hàm Lạc sụt sịt mũi, thấp giọng nói: “Mới đi được hai ngày, mình đã bắt đầu nhớ ông ngoại, nhớ Tiểu Nhàn và Tử Toàn, nhớ dì Mễ, nhớ ĐH A…Đi ra ngoài chỉ hai ngày, trên khuôn mặt cậu liền mất đi thần thái ngày xưa, mình coi điều này đều là lỗi của mình. Vấn đề là mình thậm chí còn không biết vì lí do gì mà chúng ta phải phá hỏng kế hoạch đã định trước, vội vã rời đi như vậy!” Cô chậm rãi di chuyển ánh mắt lên khuôn mặt Giản Hân Bồi: “Bồi Bồi, mình chỉ muốn cậu nói cho mình biết nguyên nhân.”

 

Giản Hân Bồi lấy tay ôm mặt, nước mắt theo khe hở cuồn cuộn tuôn rơi không ngừng. Nàng yếu ớt lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Cậu đã đồng ý sẽ không hỏi mà, cậu đã nói dù thế nào đi nữa cũng muốn ở bên mình. Hàm Lạc, giờ cậu hối hận rồi.”

 

“Mình không hối hận!” Tần Hàm Lạc muốn kéo tay nàng ra, vội vàng nói.

 

Giản Hân Bồi trong lòng hoang mang lo sợ, theo bản năng lùi lại né tránh. Mẹ nàng rất sĩ diện, sẽ không vạch trần chuyện giữa nàng và Hàm Lạc, nhưng lúc này hẳn đã nghĩ tới biện pháp để tìm mình, có nên nói cho Hàm Lạc biết không đây? Nàng cũng không nắm chắc nếu Hàm Lạc biết việc này rồi sẽ có thêm kiên định ở bên nàng không, có lẽ…có lẽ sẽ chịu áp lực. Quên đi, vẫn cứ để một mình mình chịu đựng đi. Trong lòng nàng rối loạn cực kì, Hàm Lạc đã bảo vệ luận văn thành công, mối liên hệ giữa Hàm Lạc và Trương Tử Toàn bọn họ…Thật sự các nàng không chặt đứt được liên hệ với thành phố A sao? Còn có ba nàng, ba đã biết chuyện này rồi sao? Lúc này phản ứng của ông là gì, hẳn là tức đến sắp phát điên rồi. Nghĩ đến sự quan tâm yêu thương che chở mà Giản Mặc Thanh dành cho mình, Giản Hân Bồi lại đau lòng.

 

Vì cái gì lại phải như vậy, vì cái gì tình yêu lại phải đối chọi với gia đình? Nàng làm sao lại không thường nhớ nhà, làm sao nàng lại không thường nhớ ba mẹ, nhưng vì cái gì mẹ lại phải nhất định phủ nhận tình yêu của nàng? Tất cả những điều này đều khiến cho nàng đau khổ không thôi.

 

Cuối cùng Tần Hàm Lạc cũng bắt được nàng, tách hai tay nàng ra. Cô nhìn nàng nước mắt chứa chan, liền khàn giọng nói: “Mình xin lỗi, Bồi Bồi, đừng khóc nữa, cái gì mình cũng sẽ không hỏi, cái gì cũng không hỏi!” Cô ôm chặt nàng vào lòng, không ngừng hôn lên dòng nước mắt kia, vị mặt chát ấy khiến lòng cô đau đớn, thân thể không khỏi khẽ run rẩy.

 

“Mình sẽ không hỏi!” Những ngón tay của cô luồn vào mái tóc nàng, gần như khóc thốt ra những lời này.

 

Giản Hân Bồi gắt gao ôm chặt lấy cô, như thể một người sắp chết đuối. Buổi tối này, hai người lòng đầy tâm sự, ôm nhau khóc mãi đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

 

Ngày thứ ba, hai người như thể đã quên chuyện tối qua, đều tự ra ngoài nộp đơn xin việc, tìm việc, cả một ngày mệt nhọc, lại vẫn như trước không có chỗ nào mướn.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 66

  1. vuonghamyen nói:

    ui.. hơn 30 ngày zồi mà hổng thấy Chương mới??
    BL quên Vị chanh zồi!!! …. haizzzz…. hic hic…

  2. vuonghamyen nói:

    Dạo này nàng bận lắm sao??
    haizz… ta chờ VCBH mỏi mòn… hic hic!!

  3. Hạ Vũ nói:

    Giáng sinh an lành.vui vẻ nha nàg = ̄ω ̄=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s