Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 44

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Beta: Tuyệt

Chương 44

Tranh cãi

 

“Hai người làm gì đấy hả?” Vị Ương xông lên đẩy Hồ Mộ Y đang cưỡi trên người Lang Lâm ra. Thật là, có biết thương hương tiếc ngọc không chứ. Nhìn Lang Lâm nước mắt đầy mặt, thi thoảng lại run rẩy, Vị Ương bệnh cũ tái phát, lập tức đổi một bộ mặt ôn nhu, tươi cười ôn hoà cởi dây thừng trên tay Lang Lâm ra, kéo nàng lên, nghĩ muốn nói gì đó an ủi nàng.

 

Kết quả Lang Lâm người ta thì ngược lại, sau khi đứng lên cũng chẳng thèm nhìn ai với ai, lưu loát vung tay lên “chát” một cái tát bay qua, ngay sau đó hét lên một tiếng “đồ lưu manh”, ôm lấy thân thể trần trụi của mình, tức thì biến trở về lang thân, quay đầu, hú dài với mấy người một tiếng, trong nháy mắt chạy mất tăm.

 

Loạt động tác này, mặc kệ là độ mạnh yếu hay tính phối hợp đều có thể nói thập phần thăng cấp.

 

Vị Ương ôm mặt ngơ ngác nhìn, mấp máy đôi môi hồng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không thốt nên lời. Một lát sau, hồi phục tinh thần, Vị Ương nhe răng nhếch miệng, quay đầu, rưng rưng nhìn Thiên Thụ đứng ngó một bên, ý đồ tìm kiếm chút an ủi ấm áp.

 

Khoảnh khắc lúc Vị Ương nhìn thấy biểu tình biến hoá liên tục trên mặt Thiên Thụ, tim khẽ thót một cái, xong rồi, quên mất đằng sau còn có một người nữa. Vừa quay đầu nhìn, càng kinh ngạc hơn, thì ra không chỉ có mình Y Lãnh Y, mà Hồ Liễu, Hồ Linh không biết đã đến từ khi nào, mặt cười nén giận nhìn ba người.

 

Này, chẳng lẽ việc bắt – gian này cũng lưu hành bắt gian từng đôi từng đôi?

 

Động tác Vị Ương như chậm lại, đầu quay đi, lắc lắc mông đã tính chạy.

 

“Vị Ương!!!” Hồ Liễu biết ý đồ của nàng, lớn tiếng gọi nàng lại. Một lát sau, tai Vị Ương chợt lạnh, bị người ta xách lên: “Ngươi thật đúng là mèo không đổi được tính ăn tạp ha!”

 

“Liễu nhi…….” Tâm Vị Ương đã sớm loạn thành một đoàn, nàng thật sự không phải cố ý đi cứu Lang Lâm. Nếu án theo tính tình Vị Ương trước kia, nàng chắc chắn cũng sẽ như Thiên Thụ ngồi một bên xem kịch vui, nhưng không phải hôm nay có Y Lãnh Y ở đây sao? Nói thế nào cũng muốn tạo ấn tượng không tồi cho cô “em vợ” tương lai chứ? Ai ngờ mình lại xui vậy, vừa vặn bị Hồ Liễu bắt gặp.

 

Giờ khắc này, trừ giả bộ đáng thương ra thì Vị Ương không tìm ra biện pháp nào để biện hộ nữa. Nàng như lấy lòng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô cười với Hồ Liễu. Hồ Liễu tức đến mặt mày xanh mét. Giỏi cho ngươi miêu yêu! Hôm nay ta tận mắt chứng kiến, nếu không phát hiện thì chẳng phải ngươi sẽ khắp nơi lưu tình sao?

 

Hồ Liễu giận đến thân mình phát run, lòng lại xem xét nên trừng phạt Vị Ương một trận thế nào. Một lát sau, vẻ giận dữ trên mặt Hồ Liễu biến mất đâu không thấy, ngược lại nở rộ nụ cười tươi mị hoặc, bàn tay mềm khẽ nâng, xoa hai má non mềm của Vị Ương, nhẹ nhàng vuốt ve: “Đi, chúng ta về nhà, về nhà hảo hảo tâm sự trên giường ~”

 

Vị Ương nghe xong chân lập tức nhũn ra, cầu xin nhìn Hồ Liễu: “Liễu nhi…..có chuyện gì chúng ta nói ngay ở đây đi, người trong sạch không làm chuyện mờ ám ~”

 

“Được, ngươi không đi phải không? Sau này ngươi cũng khỏi cần lên giường của ta nữa!!!” Hồ Liễu mặt lạnh lùng quay đầu, tay áo phất phơ mà đi. Vị Ương sao còn dám không theo, mặt như trái mướp đắng đi theo.

 

Thiên Thụ ở bên này cũng không tốt đẹp hơn là bao, không chớp mắt cẩn thận nhìn Hồ Linh.

 

Hồ Linh mặt không chút thay đổi nhìn nàng, trong mặt lại phiếm lửa giận nhàn nhạt.

 

“Linh nhi –”

 

Thiên Thụ muốn kéo tay Hồ Linh lại bị nàng né tránh cực nhanh. Hồ Linh phủi quần áo, nhẹ giọng mở miệng: “Ta thấy Lôi đại tiên nhân ở động Hồ Liên mãi đến chán rồi nhỉ.”

 

“Ta không đi!!!” Thiên Thụ nghe xong liền nhảy bật lên, hai tay hai chân quấn lấy người Hồ Linh, dùng sức ôm nàng.

 

Hồ Linh bị Thiên Thụ doạ cho giật mình, kinh ngạc nhìn nàng. Ta bảo ngươi đi bao giờ?

 

Thiên Thụ mượn cơ hội rúc vào ngực Hồ Linh, hít thật sâu một hơi, tham luyến hương cỏ thơm trên người nàng, mồm miệng không rõ nói nhỏ: “Linh nhi, rốt cục thì tới khi nào thì nàng mới có thể cho ta một danh phận đây?”

 

Thân mình Hồ Linh cứng đờ, trầm mặc nhìn Thiên Thụ ở trong lòng, không nói gì.

 

“Ba mẹ ta đã sớm dùng thần phù gọi ta trở về.” Thiên Thụ thì thào nói. Sau khi ba mẹ già biết mình một mình xuống núi rồi còn phóng nhiều lôi thế liền giận tím mặt, chín đạo linh phù truy bắt mình về, đe doạ nói sẽ lột da mình rồi linh tinh gì đó. Nhưng mà…nàng không nỡ rời đi, luyến tiếc bằng hữu, lại càng không nỡ rời Hồ Linh. Nàng còn chưa đợi được Hồ Linh nói yêu nàng, sao có thể rời đi như vậy được.

 

Lòng Hồ Linh đã sớm rối loạn. Nàng phải đi? Vậy là phải đi rồi?

 

“Trước khi đi, nàng cũng không thể để ta vui vẻ vui vẻ được sao?” Thiên Thụ như đứa con nít giơ khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt tràn đầy khát cầu nhìn Hồ Linh.

 

Trái tim Hồ Linh khẽ run, đỏ mặt, lập tức xoay đầu qua một bên, vươn tay kéo nàng từ trên người mình ra, cảm xúc dịu đi một chút, nhàn nhạt nói: “Ngươi hẳn nên trở về đi, Thiên Lôi, Lôi mẫu hai người –”

 

“Hồ Linh!” Thiên Thụ ngắt lời Hồ Linh, ngẩng đầu rưng rưng lệ nhìn nàng. Hồ Linh cố nén cơn đau đớn trong lòng, nhìn vào đôi mắt thuần khiết kia, che dấu thực tốt, ánh mắt lại bình tĩnh như trước. Thiên Thụ nhìn chằm chằm nàng không rời mắt thật lâu, thở dài, cắn môi, quay đầu chạy mất.

 

Hồ Linh đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Thiên Thụ lắc đầu, cần gì phải vậy, loại yêu tinh giống như ta vốn không nên có được tình yêu.

 

Một lát sau, Hồ Linh quay đầu, tầm mắt chuyển về phía Hồng nhi.

 

“Y Y –” Hồ Mộ Y đỏ mặt nhìn khuôn mặt đầy tức giận của Y Lãnh Y, không biết phải làm sao, lòng thì đã phiên giang đảo hải. Ta thế nào lại xui xẻo vậy chứ? Lang Lâm ngươi chờ đó cho ta! Còn nữa, sao Y Y lại xuất hiện ở đây? Miêu yêu, nhất định là con miêu yêu chết tiệt kia!

 

Y Lãnh Y khoanh tay lạnh lùng nhìn Hồ Mộ Y, lòng tràn đầy chua xót cùng thất vọng.

 

Nàng vốn tưởng sau khi hai người tách ra, Hồ Mộ Y cũng sẽ khổ sở nhớ nhung trải qua từng ngày, Hồ Mộ Y cũng sẽ như mình thời thời khắc khắc nhớ thương nàng. Thì ra, tất cả chỉ là mình nàng đơn phương mà thôi. Không có nàng, cuộc sống của người ta lại càng thoải mái, còn đè ép một mỹ nữ xinh đẹp như vậy dưới thân mà trêu chọc, vẻ mặt đầy thoả mãn. Nếu không phải các nàng đến thì có thể bọn họ đã —

 

Nghĩ như vậy, Y Lãnh Y đau lòng, liếc nhìn Hồ Mộ Y, thấy nàng vẫn cúi đầu không nói, một cỗ lửa giận trào dâng, liền quay đầu chạy vào núi. Hồ Mộ Y nhìn thấy vậy cũng không dám giả bộ đáng thương nữa, nhanh chân đuổi theo. Dù sao Y Lãnh Y cũng là người, sao có thể chạy mau hơn yêu tinh được, cơ hồ chỉ nháy mắt Hồ Mộ Y đã đuổi kịp nàng. Tóm được người, Hồ Mộ Y lại không biết nói gì, chỉ có thể sống chết ôm lấy Y Lãnh Y, sợ nàng rời đi.

 

“Chị buông tay!” Y Lãnh Y dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của nàng. Hồ Mộ Y sao chịu nghe lời, càng thêm dùng sức ôm nàng.

 

Y Lãnh Y giãy dụa không thoát được liền dùng sức đánh lên ngực Hồ Mộ Y, trút toàn bộ nỗi buồn khổ trong lòng suốt mấy ngày nay ra. Hồ Mộ Y cắn răng cố nén, lòng đã sớm vô vàn uỷ khuất. Đây là chuyện gì chứ? Rõ ràng không vụng trộm yêu đương, thế mà lại phải chịu đối xử như thể lén lút yêu đương vậy! Ngay lúc hai người giằng co, nước mắt Y Lãnh Y rơi xuống, đôi mắt đỏ hồng nhìn Hồ Mộ Y.

 

“Chị là đồ khốn kiếp!”

 

Ta sao lại khốn kiếp chứ? Hồ Mộ Y khóc không ra nước mắt, buông tay, kinh ngạc nhìn Y Lãnh Y: ‘Sao em lại tới đây?”

 

Sao em lại tới? Y Lãnh Y lòng đau xót, em nhớ chị, nhớ đến nỗi phát điên, sao có thể không tới được!

 

“Không phải em về nhà cùng Tử Phong Ngưng sao?” Hồ Mộ Y quay đầu đi, không nhìn nàng.

 

“Chị theo dõi tôi?” Y Lãnh Y lau nước mắt trên mặt, nhìn Hồ Mộ Y chằm chằm.

 

Hồ Mộ Y nhìn Y Lãnh Y, nỗi bi thương tràn ngập đôi mắt: “Y Y, tôi nhớ em, thật sự rất nhớ. Từ khi xuống núi tới nay, trong đầu, trong lòng tôi thời thời khắc khắc lúc nào cũng đều là em, mỗi ngày phải dựa vào hồi ức mà sống. Nhưng mà Y Y, thật vất vả tôi mới cố lấy được dũng khi để xuống núi tìm em, nhìn thấy lại là gì? Em ngồi trên xe Tử Phong Ngưng cười đùa vui vẻ với cô ta, đi tới nhà cha mẹ cô ta trò chuyện, mà tôi — thì được coi là gì?”

 

Y Lãnh Y nghe xong liền biến sắc, lui về phía sau vài bước, che miệng lắc đầu: “Chị đổ oan cho tôi –”

 

“Tôi đổ oan cho em? Kia đều là tôi tận mắt nhìn thấy mà?!” Hồ Mộ Y gân cổ gào lên. Đủ, nàng chịu đủ sự không quả quyết của Y Lãnh Y, chịu đủ sự lưu luyến không nỡ của nàng với tình yêu cũ rồi.

 

Y Lãnh Y nén nước mắt ngẩng đầu: “Vậy chị thì sao? Chị nói từ khi tách ra mỗi giây mỗi phút đều khổ sở, thế vừa rồi là gì? Cô gái chị đè dưới thân thì nói sao đây? Chị nói chị yêu tôi, yêu tôi vì sao không tin tôi?! Yêu tôi thì vì sao không sớm tới tìm tôi một chút?”

 

“Đi sớm hay muộn thì có gì khác nhau, trong lòng em từ đầu tới cuối cũng đều chỉ có Tử Phong Ngưng!”

 

“Chị nói gì???!!!”

 

“Cho tới giờ em đã khi nào đặt tôi trong lòng đâu! Cho tới giờ em cũng chưa từng yêu tôi! Em không tin tôi, ngày đó ở trên kính tượng nhìn thấy huyễn hình tán được phát ra từ trên người em, tôi cũng chưa từng hoài nghi, nhưng mà em, lại bởi vì chút việc nhỏ như thế này mà hết lần này tới lần khác nghi ngờ tôi!”

 

“Việc nhỏ?!” Y Lãnh Y lui lại vài bước, không thể tin được nhìn Hồ Mộ Y.

 

Hồ Mộ Y hít sâu một hơi, ngẩng đầu cắn răng lặp lại: “Trong lòng em từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình Tử Phong Ngưng!”

 

“Chát!” Một cái tát thật mạnh rơi lên mặt Hồ Mộ Y, Y Lãnh Y giơ tay lên, đôi mắt đỏ hồng nhìn nàng chằm chằm, một lát sau gạt tay nàng ra, bật khóc chạy xuống núi.

 

Hồ Mộ Y vuốt má mình, nhìn chằm chằm hướng Y Lãnh Y rời đi.

 

Ta — đã nói gì vậy chứ?

 

***

 

Căn phòng nhỏ đóng chặt, không khí ái muội, thân thể quyến rũ.

 

Hồ Liễu áp Vị Ương dưới thân, dùng sức mút lấy làn da nhẵn nhụi của nàng. Thân mình Vị Ương ở dưới tay nàng run rẩy từng trận, ngửa đầu dùng sức nuốt nước miếng, còn không quên biện hộ: “Liễu nhi, ta thật sự không –”

 

“Không gì?” Hồ Liễu miệng mồm không rõ nói xong, bàn tay chậm rãi trượt, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn nơi bụng. Ngẩng đầu, cười quyến rũ nhìn nàng: “Ta có nói nàng đã làm gì sao? Nàng đây là có tật giật mình.”
“Ta đâu có, ah –”

 

Bàn tay nghịch ngợm của Hồ Liễu trượt xuống, tuỳ ý khiêu khích, khiến cả một bàn tay ướt át.

 

“Tiểu miêu, không ngờ đó, thì ra nàng thích dạng kiêu ngạo.” Hồ Liễu cắn mút làn da trắng mịn của Vị Ương, thở dài nhẹ nhàng nói.

 

“Không phải — ah –” Tiến vào mãnh liệt khiến Vị Ương ăn không tiêu, chỉ có thể dùng sức ôm chặt tấm lưng trơn bóng của Hồ Liễu, cắn chặt môi. Nàng xem như đã hiểu, Liễu nhi lần này ăn dấm chua lớn lắm, nàng mà nói một thì tuyệt đối mình không thể nói hai, nếu không chắn chắn sẽ không có kết cục tốt.

 

“Sao không nói nữa, chê ta phiền?” Hồ Liễu nhẹ giọng cười quyến rũ, lực trên bàn tay lại tăng mạnh, như cuồng phong bạo vũ quấn bay Vị Ương.

 

Vị Ương uốn éo thân mình thở dốc từng ngụm, dùng sức co lại, muốn né tránh ngón tay nàng: “Liễu nhi, đừng, chậm một chút, xin nàng –”

 

 

Hết chương 44

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 44

  1. suposer nói:

    Dạo này chắc BL bận rùi, lâu có chương mới quá ta 🙂

  2. Ẩn danh nói:

    Sao cái gì nó cũng nhanh như điện xẹt vại nè =””=
    Công nhận văn của Diệp Sáp lúc nào cũng tạo tình huống thay đổi nhanh đến chóng mặt lun =__=
    Rồi cái vụ Huyễn hình tán là sao còn chưa sáng tỏ nữa trời =”’=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s